Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hùng Bánh Bao

Như thường lệ, Nghiêm Chấn Cường đạp xe qua nhà Bình An, bước vào nhà với tâm trạng thấp tha thấp thỏm, cứ mong hôm nay cô bạn kia đừng đến quấy rầy An An và anh.

Trời quả không phụ lòng người, hôm nay Nhã Linh không đến đúng như ý nguyện, Chấn Cường hớn hở cười toe toét, ôm lấy Bình An, chu môi ra đòi hôn chào buổi sáng.


"Moahh!" Bình An vui vẻ thực hiện lời hứa mỗi sáng sẽ thưởng cho Chấn Cường một nụ hôn mà hôm qua cậu đã hứa, cố lờ đi cảm giác mình đang tự đào hố chôn mình, sau đó cười nói, "Anh em mình ra ngoài chơi đi!"


"An An, chúng ta không được đi xa đâu, An An phải nghe lời ba mẹ!" Từ sau lần Bình An bị ngất xỉu phải trú tạm ở căn nhà gỗ đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Chấn Cường, nên anh nào dám để cậu đi quá xa, nhưng sợ Bình An mất hứng anh lại dịu giọng dỗ dành, "Nếu An An muốn ra ngoài chơi chúng ta xin phép ba mẹ trước, ba mẹ đồng ý thì chơi ở gần nhà thôi nha."


"Dạ!" Bình An vốn là người hoạt bát, ở trong nhà suốt sao mà cậu chịu nổi chứ.


Thế là sau một hồi nghe lời dặn dò của mẹ, Bình An được phép đi dạo trong phạm vi từ cửa nhà đến cửa hàng bách hóa, nhóc ta đạt được mong muốn liền hăm hở kéo tay Chấn Cường xuất phát, nếu không phải anh cầm sẵn áo khoác và mũ len cho cậu thì chắc cậu "thẳng cánh cò bay" luôn rồi.


Bình An dọc đường đi hết nhìn đông lại nhìn tây, ở đây vẫn là cả dãy nhà nối tiếp nhau, hầu như trước cửa nhà nào cũng trồng cây nhưng không hề tạo cảm giác lộn xộn, trái lại rất hài hòa, một người không có chút kiến thức gì về cây cảnh như cậu trông mà còn thấy vui mắt.


"An An, em nhìn gì mà vui thế?" Nhìn Bình An vui vẻ như vậy, Chấn Cường tự nhiên được vui lây.


"Nhìn anh đó!" Bình An cười gian trêu chọc Chấn Cường, ấy vậy mà anh lại có vẻ rất sung sướng, tự động chuyển lời đùa cợt thành một sự khẳng định, An An thích mình nhất.


Hai người cứ thế nắm tay nhau nói cười không dứt, khi đã đi được một đoạn khá xa, đang định quay về thì bỗng nghe thấy tiếng gọi với sang.


"Bình An Bình An~"


Bình An ngoảnh lại nhìn, khoảng cách vừa đủ để cậu thấy một thằng nhóc đầu trụi húi với đôi má phính tròn đang hì hục chạy tới.


"Tìm được cậu rồi, kể cậu nghe, ba tớ mới mua máy bay điều khiển đấy, sang nhà tớ chơi đi." Cậu nhóc hiển nhiên lơ đẹp Chấn Cường, thế mới nói trẻ con nhiều đứa rất nhạy bén, phát hiện đối phương không thích mình sẽ không cố tiếp cận nữa, tóm lại, nó không thèm rủ anh đâu.


"An An, nhà anh cũng có!" Nghiêm Chấn Cường không chịu thua kém, tên nhóc này luôn tranh giành An An với anh, thật đáng ghét.


Bình An cảm giác được bàn tay Chấn Cường nắm bàn tay mình chặt hơn một chút, ngước lên thấy anh một mực trừng mắt với thằng nhóc đầu trọc, cứ như hận không thể tiêu diệt đối phương vậy, khóe miệng cậu bỗng giật giật, anh hai à, bắt nạt con nít không tốt đâu.


"Máy bay của tớ, tớ..." Cậu nhóc đầu trụi húi ấm ức lườm Chấn Cường, lại vội vàng quay sang nhìn chằm chằm Bình An tỏ ý qua ánh mắt, cậu nhất định phải chọn tớ!


Bình An bấy giờ mới chú ý kỹ tới cậu nhóc, cảm giác thật quen thuộc. Khi nhìn thấy vết bớt màu đỏ trên dái tai nó, một cái tên hiện ra ngay trong đầu.


Cậu ta là Hùng Bánh Bao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro