chương 1
Hạ Nhiên xách ba lô chạy xuống dưới nhà chiếc cổng sờn cũ kĩ bị cô đẩy ra phát ra những âm thanh cọt kẹt không theo nhịp điệu .Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng lười biếc ngáp vài cái tựa đầu lên đầu xe đạp chầm chậm mở mắt cất giọng khàn khàn như mới ngủ dậy
"Cậu là con rùa hả ?sao chậm quá vậy "
Hạ Nhiên bĩu môi nhìn cậu ,không nói đi về phía sau xe đạp của cậu trực tiếp ngồi xuống .Cậu đưa chân chống xe, khóe môi mỏng cong lên đạp xe đi
"Lâm Cảnh Hạo sau này tốt nghiệp rồi cậu sẽ làm gì "cô đột ngột cất tiếng hỏi cậu âm thanh có chút vang vọng truyền vào tai cậu ,không nhanh không chậm cậu nhàn nhã trả lời cô
"Cưới cậu "
Cô sững người nhăn mày đưa tay nhéo hông của cậu đập mạnh xuống lưng cậu không có khách khí "Tớ hỏi cậu nghiêm túc mà cậu còn có thời gian đùa hả ?"Cảnh Hạo bị cô đánh đau quá rụt lưng lại oai oái kêu la không biết ngượng
"Bà xã à cậu mưu sát chồng rồi "Cậu cười lưu manh trong lòng cảm thấy cực kì thoái mái trêu chọc cô khiến cô nổi điên lời nói rít ra từng kẽ răng "Lâm Cảnh Hạo "
Cậu biết cô tứa giận nhưng tâm tình lại cực tốt nhưng không nỡ đùa cô quá trớn ,chân ra tăng thêm lực băng băng trên con đường .
Từ lúc ba mẹ cô lần lượt qua đời cô sống với bà trong căn nhà nhỏ .Do hoàn cảnh sống của cô nên cô sống khép mình ít khi trò chuyện cùng người khác kể cả các bạn trong lớp với cô ,chỉ có cậu -Cảnh Hạo là bước vào được cuộc sống của cô từ lúc còn nhỏ là một phần quan trọng trong cuộc sống bình lặng của cô .Cũng chỉ có cậu mới khiến cô có thể cười ,có thể tức giận đến đỉnh điểm ,có thể khiến cô ấm áp người con trai đầu tiên trong cuộc đời cô mang đến cho cô được sự che chở.Vô tình cô hơi ỷ lại vào con người cậu
Cô miên man chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không hay lúc này chiếc xe đã dừng lại ,một ánh mắt đang chòng chọc nhìn cô thất thần
"Hạ Nhiên"Đôi môi của cậu cong lên gọi tên cô ra khỏi suy nghĩ,cô luống cuống nhảy xuống xe mặt hơi ửng hồng lắp bắp hỏi cậu
"Đến trường rồi hả?"Cảnh Hạo đưa tay búng cái trán trơn bóng của cậu ,xoa mái tóc mềm của cô vòng tay choàng qua cổ cô vui vẻ
"Bà xã vào lớp thôi "gương mặt của cậu bởi vì nụ cười ấy càng thêm phần yêu mị,đôi mắt khẽ nhắm lại tiếp xúc với cậu nhiều như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thất thần
"Bà xã cái đầu cậu ấy "Cô dậm lên chiếc giày của cậu cũng không thèm xem phản ứng của cậu mà chạy thật nhanh về lớp ,Cảnh Hạo vì cô dậm đau nhưng cũng không dám kêu to trong trường mặt có phần nhăn nhó phủi quần áo chạy theo cô
Cảnh Hạo vừa ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô thầy giáo cũng bước vào lớp học,Hạ Nhiên mặc kệ người nào đó cúi đầu ghi bài ,cậu hừ lạnh tự nói thầm trong lòng nhất định phải trừng phạt cô
Từng tiết học cứ thế trôi qua ,cái nắng của những ngày đầu mùa hạ càng làm tăng thêm dư vị buồn ngủ với cậu ,Cảnh Hạo trực tiếp gối đầu trên bàn nằm ngủ Hạ Nhiên gọi cậu bao nhiêu lần cũng không được lại còn nghe cậu lải nhải một câu khiến cô chỉ muốn bằm cậu thành từng khúc
"Hạ Nhiên cậu còn gọi nữa tớ sẽ hôn cậu đấy đồ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro