Chương 5 : Gặp lại " Sư Phụ "
" Nhàn thở ra tia lửa hồng , rồi chậm chạp xoay người , Nhàn đang múa điệu Phượng Long , mỗi cái xoay cái tay và hành động của Nhàn điều phát ra những ngọn lửa hồng khiến người khác phải nhìn đắm đuối "
" Là Phượng Hoàng Lửa nhưng khi múa điệu múa Phượng Long này thì lứa phát ra chỉ bằng 1/10 mà thôi vì vậy cho nên khiến màn múa này đẹp hoàn hảo đẹp say đắm lòng người "
" Khi Nhàn vẫn thiêu thân múa thì , từ phía trăng sáng đang dần dần xuất hiện một bóng người "
" Nhàn không quan tâm lắm, vì Nhàn biết điệu múa này là để gọi người đó đến nên Nhàn vẫn múa say sưa "
" Một cảnh khác "
Nhàn chủ tử đang làm gì vậy ta? Đẹp quá! Phượng Hoàng thiêu thân
/ Vĩnh Tuấn đang núp bóng cây gần đó /
Tại sao múa đẹp như thế này mà lại không múa thường xuyên hay nhắc tới nhỉ ? Thật khiến người khác tò mò mà !
/ Vĩnh Tuấn cảm thán /
Nè ! Ta đã đến nãy giờ nhưng ngươi cũng không thèm nhìn ta và chào ta một tiếng ? Có phải ngươi coi thường ta không ?
/ ... /
Haizz đây đâu phải lần đầu !
/ Nhàn nói xong ngừng múa /
Haha ! Đúng là súc sinh nhà ngươi, khiến người khác thèm muốn mà
/ ... Vừa nói vừa kéo Nhàn lại gần /
Buông ra ! Ta phát chán khi người làm những chuyện vậy rồi đó! Ngài Võ Âm Tưởng
/ Nhàn hất tay rồi nói /
Ơ kìa ! Ngươi vẫn khó tính như xưa nhỉ ? Ta còn tưởng lâu ngày không gặp ngươi sẽ thay đổi chứ
/ Võ Âm Tưởng nói /
Ai khó tính chứ! Ta đây chưa bao giờ khó tính ! NHẤT LÀ VỚI NGÀI
/ Nhàn vừa nói vừa nhấn mạnh /
Đâu cần phải vậy ! Nói đi nàng gọi ta ra đây làm gì ! Hiếm lắm mới thấy nàng gọi , nàng toàn đợi người khác tìm mình không , như Công chúa vậy
/ Võ Âm Tưởng nói xong thì kéo Nhàn lại rồi ôm /
Thiếp là Công chúa á ! Thiếp không cần danh phận cao sang đó ! Cái thứ mà thiếp cần là ....
/ Nhàn nói ấp úng /
Cần gì ! Nói đi ta sẽ giúp hết , miễn là nàng thích
/ Võ Âm Tưởng nói xong thì tay sờ mó Nhàn /
Muốn sờ cũng được! Nhưng mà... Phải làm một chuyện này giúp thiếp cái đã
/ Nhàn nói với một cách bí hiểm /
Ta đã nói là nàng cứ nói mà ! Ta giúp hếtttt á
/ Võ Âm Tưởng đáp /
Đó là ! Đi chết đi ạ !
/ Nhàn nói xong thì đẩy Võ Âm Tưởng ra rồi biến thành Phượng Hoàng Lửa /
Ây yoo ! Nàng lại xù lông rồi sao , lâu ngày gặp lại nàng vẫn đối xử với ta thế sao ?
/ Võ Âm Tưởng /
Muốn ăn đồ ngon thì phải lăn vào bếp chứ ,với lại ân oán năm xưa của chúng ta chưa xong mà !
/ Nhàn vừa nói vừa phung lửa vào Võ Âm Tưởng /
Thiệt tình ! Nếu nàng đã muốn thì ta sẽ chiều theo ý của nàng vậy !
/ Võ Âm Tưởng đáp /
" Và thế là Nhàn và Võ Âm Tưởng cùng đánh nhau trên không "
" Nhàn thì dùng lửa của Phượng Hoàng, đã vậy còn dùng thêm những kỷ năng mà mình có được "
" Võ Âm Tưởng thì dùng chiêu xích nước để áp chế lại cơn lửa và có thể xích Nhàn lại "
" Và thế là bầu trời đầy sao , sương mù dày đặc, tiếng kêu của ve sầu không còn nữa mà tiếng la hét của muôn khi chứng kiến những gì đang xảy ra "
" Bầu trời ngay lúc này là một màu sáng rực lửa "
Thật là ! Thì ra lý do tặng ta mai xanh là để ta trốn vào cây mai xanh này ! Thật là cảnh tượng này quen quá quen rồi , nhưng mà... Nayy chiến dữ , coi bộ cỡ này chắc Ngọc Hoàng xuống luôn không chừng
/ Thổ Địa /
" Một cảnh khác "
Ui cha ! Nhìn vậy chứ Nhàn chủ tử cũng mạnh ghê , không biết chuyện gì mà đánh nhau dữ vậy nhỉ ? Nếu không có ông kia thì chắc rừng đây cháy hết quá !
/ Vĩnh Tuấn /
Ơ mà? Ông kia là ai thế nhỉ ? Lại có quan hệ gì với Nhàn chủ tử vậy , Nhàn chủ tử thật bí ẩn , muốn khám phá hết về Nhàn chủ tử coi bộ cũng lâu
/ Vĩnh Tuấn /
Thiên lôi ! Mau dùng sấm sét của ngươi can ngăn bọn họ đi ! Ta không muốn người dân lại thấy cảnh này , không thôi lại đồn thổi gì nữa mất
/ Ngọc Hoàng /
Dạ ! Tại hạ biết rồi ạ !
/ Thiên lôi /
" Và thế là Thiên lôi nghe lời Ngọc Hoàng mà dùng sấm sét đánh vào hai người đó , chuyện chả có gì đáng nói nhưng mà tia sét ấy lại đánh thẳng vào Phượng Hoàng , lửa + sét đánh Phượng Hoàng bị combo nên lăn ra ngã cái đùng dù đang combat máu lửa "
Ôi cha ! Coi bộ không yên rồi , lỡ đánh trúng vào con chim điên , thôi xong mau trốn còn kịp
/ Thiên lôi vừa nói vừa chạy đi mất /
Haha ! Coi bộ Thiên lôi cũng giúp ta một phát , không có Thiên lôi chắc ta chết với em mất
/ Võ Âm Tưởng vừa nói vừa ôm Nhàn lại /
Nè ngươi đi ra được rồi đó , rình trộm như vậy cũng đủ rồi nhỉ? Vĩnh Tuấn?
/ Võ Âm Tưởng /
Người là?
/ Vĩnh Tuấn từ trong bóng râm đi ra /
Ta sao? Ừm có thể nói là Sư phụ của Sư phụ ngươi
/ Võ Âm Tưởng /
Dạ tại hạ là đệ tử của Nhàn chủ tử xin lỗi vì sự thất lễ của tại hạ với ngài ạ
/ Vĩnh Tuấn vừa nói vừa quỳ lạy van xin /
Không sao! Nhàn biết chọn đệ tử ghê ,lễ phép và tuấn tú
/ Võ Âm Tưởng /
Dạ ngài đã quá khen! Tại hạ cũng chỉ là một vong hồn bình thường , đi theo Hầu hạ Nhàn chủ tử thôi ạ
/ Vĩnh Tuấn /
Bình thường? Ta nghĩ không đâu , vì ngươi là người đã được Nhàn chọn thì không thể nào là một người bình thường được!
/ Võ Âm Tưởng /
Mà ngươi nên lưu ý, khi chủ nhân của ngươi gặp chuyện thì thay vì đứng xem ngươi nên giúp chủ ngươi một phần
/ Võ Âm Tưởng /
Tại hạ xin...
/ Vĩnh Tuấn /
Ngươi không cần phải xin lỗi! Thay vì xin lỗi thì ngươi nên chăm sóc chủ của ngươi đi , ta có chuyện cần đi gấp
/ Võ Âm Tưởng vừa nói vừa hôn lên trán Nhàn /
Ta đi đây , đồ ngon như thế này mà ta lại không được thưởng thức! Thôi thì hẹn em lần sau vậy !
/ Võ Âm Tưởng nói nhỏ vào tai Nhàn /
® END ®
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro