Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Sau khi ghi hình xong số phát sóng tiếp theo của chương trình "Chuyến du lịch tại gia", Cảnh Nghi đến gần đạo diễn Lưu định chào hỏi ông rồi xin phép về phòng nghỉ trước thì đạo diễn Lưu đột nhiên mời cậu tới phòng nghỉ của ông nói chuyện phiếm. Cậu nghe vậy thì lễ phép đồng ý, rồi cùng đạo diễn Lưu vào phòng nghỉ trò chuyện.

--------Vào phòng--------

Cậu vừa ngồi xuống ghế sofa thì đạo diễn Lưu đưa một xấp giấy cho cậu, có vẻ là kịch bản phim.

"Sắp tới chú sẽ quay một bộ phim truyền hình, trong này có một nhân vật khá hợp với cháu. Không biết cháu có hứng thú lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất hay không?" Đạo diễn Lưu cầm một xấp tài liệu đưa cho Cảnh Nghi rồi nói.

"Trước khi trả lời câu hỏi của chú thì cháu có thể nghe sơ qua về kịch bản phim lần này trước không ạ?" Cảnh Nghi lễ phép nhận quyển kịch bản từ tay đạo diễn Lưu bằng hai tay.

"Bộ phim lần này lấy bối cảnh khi pháp luật cháu chưa cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn, kể về câu chuyện tình yêu đầy thử thách giữa hai nhân vật Trường Lưu và Tử Kỳ. Hiện tại thì hầu hết các vai đoàn làm phim đều đã chọn được diễn viên rồi, chỉ cháu nhân vật Dạ Nguyệt bạn thân của nam chính Tử Kỳ và Nguyên Khải vị hôn phu của Dạ Nguyệt vẫn cháu trong giai đoạn thử vai thôi. Chú thấy hình tượng của cháu khá tương đồng với nhân vật Dạ Nguyệt, cháu thấy sao? Có muốn thử sức không?" Đạo diễn Lưu kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của cậu bằng chất giọng ồm ồm đặc trưng của người lớn tuổi.

"Cháu có thể thử, nhưng mà vẫn cần chút thời gian học lớp diễn xuất cơ bản trước, chắc cũng mất thêm một, hai tháng nữa. Nếu chú gấp thì cứ chọn người khác, không cần phải đợi cháu." Cảnh Nghi điềm tĩnh đặt kịch bản xuống bàn rồi mới cất tiếng nói.

"Không gấp...không gấp, cháu cứ từ từ học. Dù gì thì phải tháng Một sang năm mới khai máy." Đạo diễn Lưu vui vẻ, vừa quơ tay qua lại vừa nói.

Bàn chuyện kịch bản xong Cảnh Nghi vẫn ngồi nói chuyện với đạo diễn Lưu thêm một lúc nữa, thấy ông có vẻ hơi mệt thì mới đứng dậy xin phép về phòng.

"Vậy cháu xin phép đi trước, nếu có chuyện gì thì chú cứ liên hệ thẳng với cháu hoặc chị Giai Kỳ nha."

"Ừ, đi cẩn thận. Có gì thay đổi thì chú sẽ liên hệ sau."

Ra khỏi phòng nghỉ của đạo diễn Lưu, cậu liền sải bước về phía phòng nghỉ của mình, chuẩn bị thu dọn đồ rồi chạy sang địa điểm chụp tạp chí.

Cảnh Nghi vừa cầm tay nắm cửa thì có một lực kéo từ phía trong làm cậu chao đảo ngã về phía trước, đụng phải một bờ ngực săn chắc, một bàn tay ấm áp đưa lên bắt lấy eo cậu kéo cậu vào lòng đợi cho Cảnh Nghi đứng vững mới buông tay, nói xin lỗi rồi lách người sang một bên đi mất.

Giai Kỳ thấy người đã đi xa mà Cảnh Nghi vẫn đứng ngơ ra như trời trồng mới lên tiếng giục cậu thu dọn đồ chuẩn bị di chuyển đến studio.

"Bé Cảnh Nghi, em còn đứng đó làm gì nữa? Thu dọn đồ chuẩn bị ra xe đi, nãy giờ muộn mười lăm phút rồi."

Nãy giờ cậu vẫn đang chìm đắm trong cái ôm ngắn ngủi nhưng ấm áp kèm với vài phần xa lạ kia, nghe tiếng gọi của Giai Kỳ mới bừng tỉnh, luống cuống bỏ đồ vào túi, ngượng ngùng hỏi: "Người lúc nãy là ai vậy chị?".

"Là nam thần màn ảnh đang nổi tiếng dạo gần đây Nghiên Vũ, cậu ấy mới ký hợp đồng với công ty chúng ta, sau này cậu ấy cũng do chị quản lý hôm nay vừa hay có lịch trình ở đây nên cố tình qua chào hỏi một chút."

"Ồ..."

"Em dọn đồ xong thì ra cổng B nha, chị đi cổng A để đánh lạc hướng fan." Giai Kỳ cầm túi xách đi một mạch ra ngoài sẵn tiện đóng cửa phòng lại giúp cậu.

Cảnh Nghi cũng nhanh chóng cầm túi đi ra xe. Ngồi yên vị trên xe rồi cậu mới bắt đầu nhớ lại tình huống lúc nãy, cậu vừa chạm vào tay cầm thì một lực không mạnh không nhẹ kéo cả người cậu về phía trước, sau đó thì Cảnh Nghi bị người nọ ôm vào lòng rồi lại nghe được một câu xin lỗi với chất giọng nam tính đầy cuốn hút. Chỉ cần nhớ lại giọng nói đó thôi cũng đủ làm cậu tai đỏ tim đập rồi, chưa kể đến vòng tay ấm áp và cơ ngực săn chắc của người đàn ông càng làm cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa.

Tiếng khởi động của xe đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cảnh Nghi, xe di chuyển đến studio December - một trong những studio lớn nhất thành phố tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố với diện tích gần ba trăm mét vuông, thuộc quyền sở hữu của công ty giải trí Phong Vân.

Xe chạy thẳng xuống hầm, cửa xe vừa mở ra thì Giai Kỳ đã đứng ngay bên cạnh chờ Cảnh Nghi cùng đi vào.

"Đúng là trung tâm có khác, giờ nào cũng đông, suýt chút nữa thì trễ hẹn với Allen rồi. Khó khăn lắm mới hẹn được cậu ấy về nước để chụp một bộ mừng kỷ niệm ra mắt của em mà." Giai Kỳ bấm nút gọi thang máy rồi khẽ cảm thán.

"À mà khi nãy ghi hình xong em đi đâu vậy, sao về phòng trễ thế?"

"Đạo diễn Lưu nhìn trúng em, muốn mời em đóng phim truyền hình sắp tới của ông ấy. Nên gọi em qua phòng nghỉ nói chuyện."

"Phim của đạo diễn Lưu đó giờ nếu không phá kỷ lục phòng vé thì cũng là đạt tỷ suất người xem cao, nhưng mà vẫn phải xem xét kĩ kịch bản để chắc chắn là phù hợp với hướng phát triển của em nữa."

Nghe Giai Kỳ nói vậy thì cậu mới lên tiếng giải thích: "Lúc nãy đọc kịch bản em cảm thấy khá ổn, chỉ là chắc vẫn cần chị và mọi người xem xét kĩ lại giúp em với cả bây giờ em cần phải học gấp một khóa diễn xuất để kịp buổi thử vai."

"Vậy thì tốt, để chị tìm giáo viên cho em. Khi nào bắt đầu casting nhân vật của em vậy?" Nghe cậu nói xong thì nét mặt Giai Kỳ thoáng giản ra.

"Theo dự định của đạo diễn Lưu thì tháng một sẽ khai máy, vậy chắc tầm tháng mười một sẽ bắt đầu chọn diễn viên. Từ giờ đến đó còn khoảng bốn tháng, chị cố gắng sắp xếp giáo viên trong tháng này giúp em là ổn rồi." Cảnh Nghi tính toán kỹ thời gian rồi mới nói với quản lý Giai Kỳ.

Đang là giờ làm việc nên thang máy cũng không quá đông, Cảnh Nghi vừa nói dứt câu thì của thang máy cũng vừa mở, một vài nhân viên công tác của các studio trong tòa nhà cũng vừa lúc đi tới, hai người bước vào thang máy, ăn ý giữ im lặng không nói tiếp chuyện lúc nãy nữa.

"Chào anh Nghi, chào chị Kỳ, hai người có lịch chụp ảnh hả?" Một cậu thanh niên khá trẻ tuổi lên tiếng chào hỏi kéo theo những người khác cũng bắt đầu bắt chuyện với hai người.

"Ừ, hôm nay tụi chị có hẹn chụp ảnh profile với Allen." Người quản lý cũng lên tiếng trả lời.

"Hai người lên tầng mười bốn đúng không ạ?" Một người khác đứng gần bảng điều khiển cất tiếng hỏi.

"Đúng rồi, em bấm giúp chị nha, cảm ơn em." Giai Kỳ khẽ cười với cậu chàng nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro