Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: 28/3 Rực Rỡ - Hoa Dã Anh ra đời

O0O

" Tháng năm rực rỡ "

Phát hành: Cuối năm 2019

•Author: Jane

•Category: Naruto manga, Naruto anime, Naruto Fanfiction, Long Fic, HarunoSakura, Romantic, Harem, Itasaku, ...

•Length: Long Fic

•Age allowed: P (all ages)

0O0


Chapter 1: 28/3 Rực Rỡ - Hoa Dã Anh ra đời

Uchiha Itachi chậm rãi ngước nhìn những tán hoa đào mới nở, hai mươi tám tháng ba, cậu bị phân tâm bởi chúng khi đang trên đường đi chợ cho mẹ, không sao, cậu đã tự hứa với lòng là sẽ chỉ ngắm chúng một chút thôi, khi mẹ hỏi cậu sẽ nói là bởi vì chúng quá lôi kéo, là chúng đánh cướp sự tập trung của cậu. Chứ không phải lỗi của cậu . . .

"Itachi-kun?" Bà ấy cười, một nụ cười hiền từ như thể bà ấy là một bà tiên tốt bụng nói tiếp "Cháu đang đi chợ cho Mikoto đó hả?" Mebuki ngừng lại trước cậu bé với cái giỏ cà chua to khủng bố, nhìn xuống một chút nữa, và rồi bà kêu chà một tiếng, Itachi đã cao hơn hẳn lần cuối bà gặp hồi tháng trước "Sao cháu mua toàn cà chua thôi thế?" Itachi ngước nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt mình, Mebuki với cái bụng bầu to không khác gì giỏ cà chua của cậu, Itachi nở nụ cười vui vẻ đáp "Dạ...mẹ cháu nói là mẹ rất thèm cà chua, mà mùa này cũng ngon và rẻ nữa..." Mebuki cười lớn, tay thon thả xoa nhẹ vào bụng mình, cảm nhận sự sống đang đập trong đó và vui vẻ trả lời "Có lẽ em trai cháu thích cà chua đó. Nhưng đừng ăn quá nhiều nhé, sữa của mẹ cháu sẽ chua lắm nha." Itachi bật cười trước sự vui tính của Mebuki, cậu nhìn xuống cái bụng to của bà, hơi nghiêng đầu hỏi tiếp "Vậy đây là bé trai hay bé gái ạ? Trông nó tròn quá thưa dì..." Mebuki nhanh nhảu đáp khi áp tay của Itachi lên bụng mình, bà có thể thấy cậu bé rất hứng thú khi được chạm vào chân con gái bà "Đây là bé gái đó, Itachi. Nó tăng động vô cùng..." Rồi bà giật mình "Đấy đấy, vừa nói là đạp ngay..." Cậu nhẹ nhàng xoa tay lên chỗ em bé vừa đạp lúc nãy, hơi ấm vẫn còn động đó, Itachi gật gù "Vâng, em bé tăng động thật! Chắc là sau này sẽ nhí nhảnh như dì vậy!" Cậu cúi người lễ phép chào tạm biệt Mebuki. Bà chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ đi về xa, Itachi trông thật chững chạc trước khi trở thành một người anh cả, nhưng là bóng lưng ấy lại cô độc, cô độc đến ngạt thở.

Bốn giờ trôi qua sau khi Mebuki bắt đầu chuyển dạ, đứa trẻ ra đời khỏe mạnh trong bệnh viện Konoha với bố nó, nhưng giống như là kỳ tích, chỏm tóc hồng trên đầu đẹp tới nổi hớp hồn người nhìn.

"Con bé giống anh quá em nhỉ? Sakura giống bố quá." Kizashi chạm nhẹ và một bên má hồng hào của bé gái, nói tiếp khi trao nó qua cho Mebuki để bú sữa mà mắt vẫn dán chặt lên con gái mình "Giống em mới đúng...phải không hả Sakura bé bỏng?" Mebuki gầm gừ, Kizashi nghĩ chắc là mới sinh đau cho nên người phụ nữ mới hay nổi giận như vậy, cho dù là sau khi sinh hay trước khi sinh thì người phụ nữ đều luôn nổi giận "Nhắc mới nhớ, chúng ta còn chưa biết đặt tên cho con bé là gì. Nên là gì mới được bây giờ?" Kizashi đưa mắt lảng tránh, nâng tay lên cằm khi suy nghĩ gì đó sâu xa gì đó. Với bộ ngực to khủng bố, một người phụ nữ nhìn như tuổi tam tuần bước vào phòng sinh của Mebuki và theo sau nữa là một người phụ nữ khác trẻ trung hơn vài ba tuổi, bà ấy mở lời "Mẹ tròn con vuông nhỉ? Shizune kể con bé này có mái tóc màu hồng kì lạ nên ta mới tới xem thử."

Tsunade và Shizune vừa về Konoha chưa được nửa tiếng thì lại bắt gặp Mebuki đang ú ớ bên đường, hỏi ra mới biết là sắp đẻ, cuối cùng phải vác bà bầu này vào bệnh viện, nhưng tiếc là Tsunade đang gặp vấn đề với chuyện giải phẩu, trợ lý của bà phải đỡ đẻ thay...nghe nói lúc nãy người mẹ có sốt huyết nhẹ, cũng may đứa trẻ đó ngoan ngoãn lọt lòng sớm nếu không cháu gái Hashirama sẽ thấy rất có lỗi.

"Vâng, cảm ơn ngài nhiều lắm Tsunade-sama...và vâng, nó có một chỏm tóc màu hồng rất kì diệu!" Kizashi trả lời, hơi vui vẻ khoe khoang con gái của mình, Tsunade chóng nạnh tiến về phía đứa bé mới sinh, cúi người xuống nhìn rõ mặt nó hơn và quay sang Kizashi hỏi tiếp "Tóc của ông có màu hoa anh đào đậm...ta cũng không thấy có gì làm lạ cho lắm khi mà đứa bé này sở hữu màu sắc kì diệu như vậy..." Bà nói tiếp "Rồi đứa bé hay cười này sẽ tên gì đây?" Mebuki kéo chiếc áo bệnh nhân lại ngay ngắn, vỗ nhẹ vào lưng em bé tránh nó bị đầy hơi, vui vẻ đáp "Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu ngài muốn đặt cho nó một cái tên, Tsunade-sama à." Tsunade ở một bên thẫn người. Đặt tên cho một đứa trẻ sơ sinh hả ? Trước giờ bà chưa từng làm như vậy với bất kì ai. Bắt đầu suy nghĩ khi đưa tay lên cằm tỏ vẻ sâu xa như Kizashi lúc này, lúc này mắt hổ phách của bà vô thức hướng ra cửa sổ, đường phố ngập trong màu hồng của hoa anh đào, bà nở nụ cười tự mãn.

"Hai mơi tám tháng ba, là ngày những nhánh hoa anh đào thơm lừng ở rộ khắp Konoha...Sakura nhé? Được không hả?"

Đứa trẻ mũm mĩm nghe tới đó thì cười thành tiếng, không ai biết nó có hiểu gì hay không, nhưng là nó có vẻ rất thích cái tên này. Kizashi ôm chầm hai mẹ con vào lòng, mừng tới rơi nước mắt.

Itachi ngước nhìn lá vàng rụng, hai mươi ba tháng bảy, cậu bị phân tâm bởi chúng khi đang trên đường tới bệnh viện để thăm mẹ sau khi sinh, không sao, chỉ ngắm một chút thôi mà.

"Kìa, Itachi-kun! Cháu đang đến bệnh viện để thăm Mikoto hả?" Mebuki xuất hiện với một em bé gái kháu khỉnh, hai mắt tròn xoe một màu xanh lục với một chởm tóc màu hồng nhạt độc nhất vô nhị, Itachi liếc sang nó và lại nhìn sang Mebuki vui vẻ trả lời "Dạ thưa dì. Cô bé dễ thương quá dì nhỉ, cô bé tên gì vậy ạ?" Mebuki bế Sakura hơi cúi xuống thấp để Itachi có thể nhìn rõ hơn, lần này cậu phát hiện thêm một điểm nhấn của nó nữa, đứa trẻ này hình như có cái trán rộng quá mức cho phép rồi. Mabuki đáp "Haruno Sakura đấy." Bà hạnh phúc kể lại "Một người tốt bụng và giỏi giang đã đề nghị cho dì cái tên này, bà ấy cũng là một sannin giỏi nữa. Dì hy vọng Sakura sẽ giống như bà ấy, sẽ là một kunoichi mạnh mẽ trong tương lai." Mebuki thì thầm khi không chút ngại ngùng xoa đầu tộc nhân Uchiha nhỏ tuổi "Có phải cái tên hay lắm có phải không, Itachi-kun? Nó có nghĩa là...cánh đồng hoa mùa xuân." Itachi ậm ừ nhìn kĩ nó hơn, mái tóc hồng trông thật nữ tính và yếu ớt, nhưng nhìn xem, thật đẹp. Itachi lặp lại "Sakura ạ?!" Cái tên không có gì đặc biệt, nó khá phổ thông, chỉ là lấy ý tưởng từ ngày hoa nở nhiều nhất và vào mùa xuân thôi mà. "Vâng, đẹp lắm thưa dì. Em bé cũng rất đẹp nữa." Cậu gật đầu lễ phép và rời đi.

Haruno Sakura ư ? Mặc dù nghe đơn giản và khá phổ thông, nhưng mà cũng hay lắm.

Mebuki bị một bức tường nứt đè thẳng vào người khi có thứ gì đó tấn công làng. Kizashi nhận được lệnh triệu tập gấp khi đang ăn tối cùng với gia đình, rằng có một con quái vật được họ miêu tả và chỉ tên ra là Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết...

Giờ đây mọi thứ chìm vào hoản loạn, người dân chỉ lo cứu lấy mình trong khi các nhẫn giả Konoha phải chiến đấu. Không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà và Sakura nhỏ bé đang ú ớ nãy giờ.

Lần nữa một mảnh vỡ rơi xuống nơi Mebuki và Sakura đang ngự trị, một cảm giác tê tái truyền tới thân thể, bà đau đớn ôm chặt lấy đứa trẻ khi đất bắt đầu sạt lở. Sakura lúc này ú ớ trong tay mẹ, đá chân loạn xạ đòi thoát ra.

Mebuki hôn nhẹ vào cái trán rộng của đứa bé, đặt nó nhẹ nhàng ra khỏi đống bùi nhùi cùng với bụi bẩn ở trước mặt, mặc kệ cho đất đá sắp đổ lên mình một lần nữa, bà để cho nó bò đi ra ngoài với niềm hy vọng mỏng manh, chỉ cầu mong có ai đó đến giúp.

"Sakura-chan?" Itachi tay bồng Sasuke không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô bé đang bò lại phía mình, ngước nhìn đống đổ nát với khói bụi, cậu nhanh chóng nhận ra Sakura có vẻ tốt, không có chút chấn thương nào "Mẹ em đang ở đâu hả?" Itachi hỏi, không ngại bồng thêm cô bé lên, Sakura ậm ừ gì đó sau đó chỉ tay vào căn nhà đổ nát của mình, Itachi nuốt khan một lúc lâu mới xông vào. Trên tay Itachi, Sakura chớp mắt vài cái khi thấy phiên bản thu nhỏ của người đang bồng mình, cô bé quơ tay vỗ nhẹ vào đầu em trai Itachi và cười toe toét "Ơ a" Sasuke nhăm nhi cái núm vú bỗng dưng cười toáng lên, khiến nó rớt ra ngoài và vỗ lại vào đầu Sakura, Itachi liếc nhìn hai trẻ sơ sinh trên tay mình, đâu đó nở một nụ cười dịu dàng sau đó xông tới đỡ lấy Mebuki "Sao cháu biết cô ở đây vậy?" Mebuki mừng rỡ khi bị kéo ra khỏi bức tường nặng trịch, Itachi trả lời khi nhìn xuống Sakura "Dạ, là Sakura đã chỉ vào đây..." Mebuki hạnh phúc bồng lại con gái mình, nhưng là em trai Itachi cứ thế giữ lấy tay Sakura mãi không buông, cậu dịu dàng gõ hai cái vào đầu Sasuke, thì thầm gì đó rồi nó mới chịu buông ra. Itachi đã dụ Sasuke cái gì đó.

Gần đông, Mebuki buồn bã nhìn qua phía bên kia cửa kính, nhưng con gái bà vẫn không hiểu gì cứ ú ớ mãi với đứa trẻ tội nghiệp kia, hôm qua là một ngày tồi tệ, và cha mẹ nó ra đi để lại đứa trẻ này...

Một con quái vật đang trú ngụ ở bên trong nó, cửu vĩ hồ ly đêm qua náo loạn khiến cho cả dân làng không khỏi sợ sệt.

Một đứa trẻ với ba cái râu má non nớt. Nằm gọn trong lồng kính với cái núm vú cũ kỉ. Naruto Uzumaki, Jinchuuriki cửu vĩ hồ đời tiếp theo...

"Đây là Naruto, Sakura..." Mebuki thì thầm "Sau này gặp nhau các con phải giúp đỡ lẫn nhau..." Mebuki thì thầm, nhìn xuống bé gái bé bỏng của mình, hơi dụi mũi vào đầu nó, hít hà hương thơm ngọt dịu trên tóc của Sakura. "Mebuki đó à, lâu quá không gặp!" Mikoto vui vẻ tiến lại, tay phải bồng Sasuke tay trái dắt Itachi, hai trẻ sơ sinh vừa mới gặp lại đã mừng toáng lên "Sasuke-kun, con không được kéo tay bạn mạnh như vậy được. Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ..." Mikoto áy náy kéo con trai út của mình ra xa, sợ làm đau em bé kia, bà cúi xuống hỏi thăm nhỏ nhẹ, rồi nhận lại được tiếng cười khúc khích của nó, Mikoto khen lấy khen để khi xoa đầu hồng của Sakura "Chà, Sakura-chan ngoan quá nhỉ, bác thấy ganh tị với mẹ cháu rồi đó..." Sakura ú ớ nhìn qua Itachi, lại lần nữa cười toe toét với tay về phía cậu, Mebuki cười cười đẩy cục nợ của mình qua cho cậu bé "Ngày hôm qua may mà nhớ có cháu nên cô mới bình an vô sự, nó yêu thích cháu như vậy cũng là chuyện thường tình. Thôi thì cháu giữ nó hộ cô một lát..." Itachi ôm lấy Sakura, yêu chiều thơm nhẹ lên cái trán của nó một cái, giọng trầm nhẹ nhàng "Sakura, Sakura...em thích anh lắm có đúng không? Cười lên để anh biết là em thích anh đi..."

Đứa trẻ ngây ngô tin lời, ngay lập tức bật cười lên.

Sasuke lập tức bĩu môi trên tay Mikoto, nhìn người anh cả với bạn mới tình tứ nó rất không vui, Sasuke rưng rưng nữa khi Sakura không để ý gì tới mình, cậu trai trẻ khóc bù lu bù loa quơ tay múa chân loạn xạ về phía Sakura và Itachi, khiến anh cả phải ngay lập tức giành bế nó, nhưng Sasuke thì đã được anh hai ẳm rồi vẫn không chịu yên phận, nắm tay nắm chân Sakura mãi không buông, Mebuki cười như không nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là cậu út này đang bắt cá hai tay, vừa thương anh hai lại vừa thương con gái bà...

Cơ mà Uchiha Itachi nhìn cũng có vẻ rất có cảm tình với Sakura, Mebuki bắt đầu cười phá lên, khiến cho bầu không khí hứng khởi vô cùng. Không biết trong tương lai đứa trẻ như ánh mặt trời ấm áp, bao dung này sẽ chọn một người nam nhân như thế nào ?

Là một người dịu dàng, ân cần hay đó sẽ là một thanh niên trai tráng mạnh mẽ, tài giỏi.

"Hay lắm, Sakura của mẹ..."

Chỉ cần cô bé cười một lần, không ai dám quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro