Ngoại Truyện (5)
(*) tiếp theo. . .
Không biết từ lúc nào nữa, chắc là từ sự việc anh hùng cứu mĩ nhân nên hai người tuy hai mà một tuy một mà hai giờ cứ như hình với bóng.
Cứ thân mật với nhau chổ đông người, đôi lúc Mỹ Dung còn đưa người kia về tận nhà, mua món khoái khẩu cho họ dùng nữa chứ vậy đấy chứ khi nhóm hỏi tới là.
- Hai đứa bây đang quen nhau hả ?
- Trời trời làm gì có, trời có sập xuống tao mới quen nhỏ đó.
Quả thật mờ ám, cả hai đều phản ứng mạnh.
Ở Đà Lạt đẹp nhất là cảnh về đêm, sương phủ trắng mặt hồ Xuân Hương biết bao thơ mộng, cạnh đấy có hai người đang nép vào nhau giữa cái lạnh ban đêm ấy, họ như cặp đôi mới yêu nhau trông họ ấp áp vô cùng.
- Đến khi nào mày mới không còn bên cạnh tao nữa ? - cô gái tóc dài xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lạnh lùng hỏi.
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng làm đối phương vẫn còn đắng đo mới có câu trả lời.
- Có thể là đến ngày cuối cùng của cuộc đời tao, trừ khi nào mày bỏ tao đi còn tình huống ngược lại thì không.
Câu trả lời làm ấm trái tim của cô gái kia, từ mặt lạnh cô gái ấy nở ra một nụ cười rạng rỡ. Và càng ngồi sáp vào lòng cô gái to sát kia hơn.
- Tuyết Anh à , mày rất đẹp và mày đẹp đến mức làm chao đảo cả lòng tao. - nịnh bợ đối phương.
- Tao biết tao đẹp mà, nên cả nữ giới như mày cũng phải rung động đó thôi. - cô gái kiêu kì Tuyết Anh trêu đùa.
- Trời tối lắm rồi về thôi, Dung không muốn em bị lạnh.
Tán thành ý kiến trên hai cô đang tay nhau tình tang đi về với Tuyết Anh từ ngày gia đình cô không còn hạnh phúc như xưa thì ngoài nhóm bạn cùng lớp Hoàng Mỹ Dung - Dung đại ca mới là chổ dựa vữa chắc nhất.
Thế đấy lời nói năm trước giờ đâu còn, sóng gió gì họ cũng trải qua cùng nhau rồi vậy mà hôm nay đây họ xa nhau chỉ vì hai từ " không hợp "
Sau một năm quen nhau. . .
Hôm nay Tuyết Anh nói là sẽ tự về được để không phải phiền người yêu cô. Bước đi thật chậm nghêu ngao điếu thuốc thì cô nghe có người đi theo. Đằng sau quay, sau lưng cô là một người phụ nữ trung niên đẹp phúc hậu nhìn cô cười.
- Con là bạn thân của Mỹ Dung ?
- Dạ phải ? Có chuyện gì không ạ ? - khá lễ phép nhưng vẫn pha trộn nét lạnh lùng.
- Đứng đây nói chuyện không tiện cho lắm ta đi đến một quán cà phê rồi nói.
- Dạ.
Quán cà phê gần đấy, người phụ nữ phúc hậu nắm lấy tay cô thở dài tâm sự.
- Ta biết con và Mỹ Dung là mối quan hệ gì, nhưng thật buồn nếu ta phải xin con hãy kết thúc với Mỹ Dung nhà bác được không ? - Mắt đượm buồn.
- Với lí do gì ạ ? Bọn con hiện tại rất vui vẻ hạnh phúc với nhau bác à. Mỹ Dung là người rất tốt và cũng là người cuối cùng con tin tưởng nhất nên. . . - chưa nó hết câu thì.
- Bố nó đã biết chuyện loạn lí này, ông ta không chấp nhận được. Đời thuở nào hai đứa con gái lại yêu nhau, phận làm mẹ ai mà muốn người khác miệt thị con mình *nắm chặt tay hơn* nó đã nhận rất nhiều đòn roi về việc bảo vệ cho con rồi, hãy vì nó hi sinh một lần được không Tuyết Anh ?
Người mẹ hiền hậu ánh mắt sáng lên tia hi vọng, tay rung rung cô hiểu nhưng làm sao để đối mặt đây. Ngoài trời mưa như trút nước, điếu thuốc cháy đỏ trên tay cô đang ngẫn ngơ về điều gì vậy.
----------------------
Thực tại ở phòng Tuyết Anh.
- Nếu ông trời không trêu chúng ta thì có lẽ đến hôm nay người cùng tao đi hết quãng đời chính là mày.
Tuyết Anh cầm tấm ảnh kỉ niệm cười chua chát.
- Nhưng làm sao mày biết, với mày tao luôn vào vai phải diện. Mà không sao cả tao vui vì điều đó, thà mày cứ ghét tao đi để còn có động lực rời xa tao. . . Mà mày làm sao biết được, tao yêu mày đến thế nào.
Ôm tấm ảnh vào lòng cô mỉm cười và đi vào giấc ngủ.
------------------------
Một ngày mưa ảm đạm.
- Tuyết Anh Tuyết Anh. - Mỹ Dung chạy nhanh theo thở hổn hển.
- Sao mấy hôm nay mày lạ vậy ? Cứ như lơ lơ tao ấy, bộ đang giận hờn gì tao sao ? Nói đi tao sẽ sửa. À chắc là mày thấy dạo gần đây tao luôn che chở Hiểu Phương nên mày không vui đúng không ? Không có ý gì đâu mà đừng giận tao nữa. - Mỹ Dung kéo kéo tay người kia năn nỉ.
- Buông tay ra. - Lạnh nhạt.
- Sao vậy ? - khó hiểu vẫn chưa buông.
- Tao nói buông tay tao ra. - nhấn mạnh làm Mỹ Dung có chút lo lắng.
-Sao mấy hôm nay mày ngộ ạ ?. - Gãi gãi đầu.
- Chia tay đi. - nhanh chóng nói ra một câu lạnh nhạt.
- Gì ? Xàm quài, giỡn không vui nha mậy. - Mỹ Dung cười cười.
- Tao nói là CHIA TAY ĐI. - cô nhấn mạnh thêm lần nữa, tay nắm thành đấm để kiềm chế cơn xúc động.
- Sao phải chia tay ? - Mỹ Dung miệng cười nhưng mắt rưng rưng.
- Tao thấy mình không hợp nhau nữa, nên tao muốn chia tay.
- Không hợp ??? Không hợp mà bên nhau 1 năm trời, không hợp mà sẽ chia nhau mọi thứ trên đời. Nói đi không hợp chổ nào hả ??? - quá bức xúc.
- Mưa rồi về đi. - Lạnh lùng quay đi.
- Đứng lại Tuyết Anh. . . Á *Mỹ Dung đấm thật mạnh vào vách đá tay đã đầy máu. Cô ngồi xuống ôm mặt khóc*
Tuyết Anh đau lòng khôn nguôi, xoay lại thấy người ấy trong trạng thái đó thì lại càng nát tan cõi lòng. Nhưng không thể đi đến đó, không thể ôm họ để an ủi.
Trời Đà Lạt đên xuống rất lạnh, lại thêm cơm mưa lất phất cô có thể hiểu được nếu cứ để Mỹ Dung ở đó chắc chắn sẽ không ổn tí nào cả. Buộc lòng còn thương cô quay lại để khuyên Mỹ Dung về đi.
Nhưng trớ trêu sao vừa quay lại thì cô đã thấy Hiểu Phương đứng ở đấy thà để bản thân mình ướt chứ đang che dù cho tên to xác tay đầy máu ngồi khóc lóc ở kia.
Cô ướt - Mỹ Dung cũng ướt và Hiểu Phương cũng thế nhưng. . . Cô không thể ích kỉ giết chết cuộc sống của Mỹ Dung, đành thôi.
Họ đã chia tay được 3 tháng, dường như mọi thứ đã đâu vào đấy khi có nhân vật Đông Hồ xuất hiện trong cuộc đời của họ.
(*) còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro