Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện (1)

*AI LÀ CỦA AI ?

Hiểu Phương và Tuyết Anh không còn như xưa nữa, thân thiết hơn, tươi cười với nhau nhiều hơn. Điều làm cả nhóm phải giật mình là Tuyết Anh cái gì cũng chia sẽ với Hiểu Phương, từ đồ ăn, quần áo.

  - Trời má nay hoa khôi chơi với Phương nhà quê nữa mấy cha, tao nghe có mùi bí hiểm à nghe chắc là. . . - nữ hoàng chửi thề chụm năm chụ sáu già chuyện.

  - Hay là Tuyết Anh có chiêu mậy ? Dạo này Dung đại ca cũng tỏ ra thân thiết với Phương nhà quê, đâm ra ghen ăn tức ở nên dô rù đồ nhà quê trên tay Dung đại ca. - Lan Chi.

  - Tao thấy vầy nè *dẹo chảy nước* thôi chuyện tụi nó thì kệ cha tụi nó đi, quan tâm chi mắc mệt trời vậy đi hé.

  - Xàm xí nú. - Thùy Linh lườm.

Tuyết Anh và Hiểu Phương vui vẻ ngồi trên bàn trên làm mọi người phải thắc mắc vô cùng.

Hình dáng thân thuộc oai phong lãm liệt đi vào lớp làm cả lớp im re, mới vào lớp đập vào mặt của đại ca là cảnh tượng hai người con gái kia đang vui đùa.

Không phải lắm lời Dung đại ca đi thẳng đến bàn Tuyết Anh kéo mạnh tay Hiểu Phương về phía mình, theo phản xạ Tuyết Anh đứng lên kéo Hiểu Phương lại.

Kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, hai khuôn mặt kênh nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

  - Đù đù đù đù cha mẹ ơi, giành ghệ với nhau hả bây ?? - Thùy Linh trợn mắt.

  - Á đau tao buông tao ra Dung - Tuyết Anh. - Hiểu Phương nhăn nhó.

  - Nghe chưa buông Phương nhà quê ra kìa. - Tuyết Anh bậm môi.

  - Không phải chỉ có tên của mình tao nhé, tai mày không nghe rõ à ? - Dung đại ca vênh mặt.

  - Tao không buông đó. *kéo HP về mình.

  - Tao cũng không buông đó. *Dung đại ca cũng không chịu thua.

  - Á Á Á Á Á Á CHÚNG MÀY ĐIÊN HẾT RỒI À ??? TAO NÓI LÀ TAO ĐAU, TAO NÓI TAO ĐAU CHÚNG MÀY ĐIẾC À ? TAO ĐÃ KHÔNG MUỐN CHỬI RỒI SAO TỤI MÀY LÌ LỢM DỮ VẬY TRỜI ƠI ??? CÁI GÌ MÀ GIÀNH VỚI CHẢ GIỰT CÁI GÌ TỪ TỪ NÓI TRỜIIIIII. TỨC QUÁ TRỜI TỨC MÀ SAO VẬY HẢ ? - Hiểu Phương tức điên lên hét làm hai con người kia tắt lửa.

Hất tay hai người đó ra Hiểu Phương đùng đùng về chổ, Lan Chi - Thùy Linh - Bảo Châu đang ngồi đó cũng phải giải tán chạy đi.

Mỹ Dung có nét khá sợ sệt nên nhẹ nhàng ngồi sau Hiểu Phương không dám thở mạnh.

  - Nè *khiều nhẹ vai.

  - Á Á Á Á Á ĐỪNG ĐỘNG VÀO TAOOOO.

Hiểu Phương tức giận la lên rồi bỏ ra ngoài. Làm cả lớp vừa giật mình vừa nhìn xuống Mỹ Dung.

  - Tao chưa làm gì nó luôn á. *ngây ngô.

--------------------------------
Đường về, Tuyết Anh tay cầm thuốc chầm chầm đi sau lưng Hiểu Phương.

  - Cho tao xin lỗi vì chuyện lúc sáng, tay mày vẫn còn đau không ? - nhẹ nhàng, lạnh lùng.

Hiểu Phương dừng lại đằng sau quay. Khó chịu chau mày.

  - Mày nói chuyện với tao hay nói chuyện với cái bóng của tao ? Sao không đủ can đảm lên đây đối diện với tao nè ?? - Hiểu Phương có cảm giác lạ khi bị Tuyết Anh đến gần nhưng cố giữ bình tĩnh.

Hoa khôi nhè nhẹ bước đến gần Hiểu Phương nói nhỏ vào tai cô bé.

  - Tao chỉ sợ như thế mày lại thích tao mất thôi. - cười mỉm rồi đi tiếp.

  - Thích. . . Thích cái đầu của mày xàm xàm là hay à. *đỏ mặt.

*công nhận xin lỗi có tâm.

Đang đi thì lại bị một cánh tay chắc khỏe đi tới câu vai cô, khỏi nói cũng biết ai.

  - Nè Hiểu Phương muốn ăn gì không ? Tao bao như lời xin lỗi vậy.

  - Không không, tao muốn về ăn cơm với mẹ. - Từ chối.

  - Tao sẽ về xin mẹ mày luôn, cái này mày phải đi phải nhận lời xin lỗi của tao.

  - Nhưng mà nhưng mà. . .

  -Đừng lắm lời. . . - Kéo cổ đi.

*trời ơi xin lỗi kiểu ép buộc.

---------------------------

Cantin trường nhóm Ngựa Hoang đã có mặt tại đó với không khí không thể nào căng thẳng hơn.

Họ ăn cơm theo phần, được 3 món khô và 1 món canh. Trong bàn ăn Mỹ Dung - Tuyết Anh toàn gắp đồ ăn ngon cho Hiểu Phương, làm Hiểu Phương ăn đồ ăn còn nhiều hơn ăn cơm. Những thành viên còn lại nhìn trợn mắt hả họng lắc đầu.

  - Ăn uống con mẹ gì nữa, bàn ăn sáu người mà cứ như chỉ ba đứa nó. - Thùy Linh trề môi.

Ăn xong rồi nhóm ăn vặt tráng miệng? Mà món khoái khẩu của học chính là bánh tráng trộn, một bọc to đùng có được 7 cái trứng cúc. Phân phát đầy đủ còn một trứng cuối cùng.

  - Nghe nói Phương nhà quê thích ăn trứng cúc lắm hả ? Để tao gắp cho mày. - Dung đại ca nhanh tay.

Tuyết Anh cũng không vừa, cô phản xạ để đũa xuống gắp, giành nhau gắp cho Hiểu Phương, đẩy tới đẩy lui kéo tới kéo lui. Làm bánh tráng bay tùm lum tùm la, hai người họ chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng vì sự giành giực đó mà nguyên cả bọc bánh tráng đó bay thẳng lên đầu Thùy Linh nhà ta.

  - Bà cố nội cha chúng màyyyyyy - Nổi điên rượt Mỹ Dung và Tuyết Anh đi vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: