Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Nhận được thông báo là thêm được vài tháng nữa thì trường Cam Ly có mở ra một buổi văn nghệ khá lớn tại trường, nào là chọn ra hoa khôi của trường, nào là hát ca nhảy múa. Vì sự ham vui nên cả nhóm đồng ý diễn tập bài nhảy sôi động " Kim Ơi " - nhóm Ngựa Hoang.

Cớ sao buồn này Kim ?
Cớ sao sầu này Kim ?
Ai thương em hơn anh mà tìm. . .

Trong lúc tập vợt Mỹ Dung và Tuyết Anh rất vui vẻ và giao lưu ánh mắt với nhau, nhưng mọi người chỉ nghĩ là trên tinh thần đồng đội nên họ mới vậy.

Phút cao trào quá hào hứng lên Hiểu Phương múa mai điên cuồng làm cả nhóm dừng lại nhìn và cười sau đó.

Bảo Châu đi tắt nhạc.

  - Tấn công. - Dung đại ca ra hiệu cho cả nhóm xử lí tên phá bài.

Họ vui đùa bên nhau, Mỹ Dung lại là người cười tươi nhất nhóm, không động tay động chân tới mấy chuyện này, Tuyết Anh lạnh lùng đi vào một góc khác ngồi trên xích đu một mình đung đưa.

Sau khi bị đánh xong Dung đại ca trách móc Hiểu Phương.

  - Mày nhảy chán quá, hát thì còn lấp liếm được, chứ nhảy thế này người ta phát hiện ra ngay haha.

  - Mày nhảy cứ như động kinh vậy. - Thùy Linh xen vào.

  - Mình thi bài này có hợp với lứa tuổi mình không ? - Hiểu Phương thắc mắc.

  - Mình không cần giải, chỉ cần cho mọi người biết về nhóm Ngựa Hoang này là được rồi. - Dung đại ca vênh mặt tự hào, xoa xoa đầu Hiểu Phương làm người khi chứng mặt.

  - Tao . . . Tao chỉ sợ. - Hiểu Phương lấp bắp.

  - Không thích thì biến đi. - Tuyết Anh lạnh lùng lên tiếng. Làm mọi người nhìn theo và người phản ứng mạnh nhất lại là Dung đại ca.

  - Không mợ thì chợ vẫn đông mà. - Tuyết Anh nhếch môi, lườm.

  - Ê mày ý gì ??? - Dung đại ca khó chịu.

  - Bộ mày yêu nó hả ? - Tuyết Anh nói một câu làm cho Dung đại ca tức điên lên.

Sao em lại nói như vậy chứ ? Trong khi cô đang là người yêu của em mà.

  - Mày nói gì hả ?? - Cáu đỏ mặt.

  - Tao nói mày yêu gái quê từ khi nào vậy Dung ? Hay mày cố tình tuyển nó vào nhóm để cho người khác thấy mày là người hát hay nhất nhóm ? - sự kích động lại càng mạnh.

  - Mày. . .  - Dung đại ca khum tay thành nắm đấm nhào đến Tuyết Anh.

Mọi thành viên cang ngăn lại để chuyện này không đi quá xa.

Đằng sau Hiểu Phương nắm chặt tay Mỹ Dung lại để không cho Dung đại ca động thủ. Nhưng vô tình lại tạo hiểu lầm thêm cho Tuyết Anh, cô vùng ra khỏi đám bạn rồi bỏ đi một nước mặt kệ mọi người gọi lại thế nào.

Đi vài bước cô ngừng lại nói lớn.

  - Ngựa Hoang là cái quái gì tao không cần biết. Rút đây. - tức giận bỏ đi.

--------------------

Mối hận thù nên mở chứ không nên rút, Hiểu Phương quyết tìm đến nhà Tuyết Anh hỏi cho ra chuyện tại sao lại ghét mình vô cớ.

  - Đến đây làm gì ? - khoanh tay khó chịu.

  - Tuyết Anh à tớ. . .

  - Không có cậu tớ gì ở đây hết.

  - Tôi. . . Tôi không biết tại sao Tuyết Anh lại ghét tôi. - cuối mặt.

  - Không thích thì là ghét thôi. - lạnh tanh.

  - Nhưng nhóm tụi mình không nên như vậy. - Hiểu Phương lí nhí.

  - " tụi mình " ai tụi mình với mày ???

Bên trong có một người phụ nữa sang trọng bước ra, tươi cười chào Hiểu Phương.

  - Con là bạn Tuyết Anh đó à ?

  - Dạ * ngoan ngoãn cuối đầu chào.

  - Con là người Phan Rí à ? Cô cũng thế này, nghe giọng con là cô nhận ra rồi. Vào nhà chơi con giờ lạnh lắm. - Bà niềm nở.

  - Thôi đi. - Tuyết Anh nghiến răng chau mày.

  - Thôi gì Tuyết Anh, mẹ chỉ muốn mời bạn con vào nhà cho đàng hoàng thôi.

  - Bà là mẹ tôi hồi nào ? Bà chỉ là vợ của ba tui thôi.

Nói rồi bỏ vào, thấy chẳng an toàn chút nào Hiểu Phương chào và quay về. Đi đến cửa thì nghe tiếng gọi.

  - Hey.

Lạnh lùng quăn chiếc áo khoát cho Hiểu Phương và hai người cùng nhau ra quân rượu vỉa hè

   - Thật chẳng công bằng khi cậu. . .

  - Không có cậu mợ gì ở đây hết.

   - Thật chẳng công bằng khi Tuyết Anh ghét tôi chỉ vì mẹ ghẻ Tuyết Anh nói chuyện giống tôi. . . - đượm buồn.

Không phải chỉ như vậy mà còn ở việc Hiểu Phương quá thân thiết với người yêu cô, thế mà lại được Dung đại ca nuông chiều lại nữa mới ác chứ.

Thấy Tuyết Anh im lặnh chẳng nói gì, Hiểu Phương lén gắp một cục thịt lên định ăn.

  - Chưa uống không được ăn, không phải bạn tao. - chau mày.

Nghe nói vậy đành liều uống một li vào cho người kia khỏi bắt bẻ.

  - Rồi đấy, vậy mình làm bạn được chưa ?? Tuyết Anh à cậu đừng như thế, nhóm Ngựa Hoang rất yêu quý cậu. Điều mà tôi muốn nói ở đây ớ là từ "bọn mình" rất quan trọng.

  - Nhưng mà tao không thích CẬU TỚ. . .

Bỗng dưng nước mắt Hiểu Phương cô khóc nức nỡ. Làm Tuyết Anh cũng rưng rưng theo.

  - Tuyết Anh nhưng mà tao thích mày. . .

  - Tại sao ? - hỏi lại.

  - Vì mày quá xinh đẹp, lần đầu tiên tao gặp mày tao đã bị sốc đấy.

Lời nói ngây ngô của Hiểu Phương làm Tuyết Anh chợt cười nhẹ một cái.

  - Con gái Đà Lạt ai cũng xinh đẹp hết, nhưng mày là xinh đẹp nhất, Tuyết Anh mày là xinh nhất. Mặc dù ở trường cũ tao là người đẹp nhất. Huhu

Càng lúc càng khóc nức nỡ, lúc này Tuyết Anh cũng khóc theo luôn. Làm mọi người xung quanh nhìn họ chầm chầm.

Ôm chầm lấy Hiểu Phương .

  - Tao xin lỗi * vừa nói vừa khóc * đó là lỗi của tao. Bởi vì tao quá xinh đẹp. . .

*au: tui thề luôn á tui coi phim này lần thứ n rồi, mổi lần tới cái thoại này của bà Tuyết Anh tui cười muốn rụng nụ 😂.

  - Tao sẽ không xinh đẹp nữa, vậy mày cho thể xinh đẹp rồi. - An ủi bạn.

  - Vì mày vì nhóm Ngựa Hoang tao sẽ trở thành người xinh đẹp, sẽ trở thành con gái Đà Lạt, nói tiếng Đà Lạt. Giờ thì DÔ

  - DÔ - rất hiếm khi thấy Tuyết Anh cười tươi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: