13.
*ngoại truyện.
*TÌNH TAY MẤY ????
Thùy Linh hớt hãi chạy vào lớp réo cả lớp *trong lớp thiếu Mỹ Dung - Tuyết Anh - Kiều Chinh *
- Tụi mày chuẩn bị tinh thần nha, bộ tam sóng thần đã gặp chuyện gì đó, tụi sẽ cho những điều chẳng lành xảy ra với chúng ta, nên thân ai nấy lo nha mấy má của con.
Nói xong Thùy Linh chạy về chổ mình, cầu mọi thứ sẽ yên xuôi với cô ngày hôm nay. Tuyết Anh đi vào với thần thái ngời người khí chất, tay cầm quyển sách. Cả lớp nín thở nhìn cô, Tuyết Anh ngồi xuống nhẹ nhàng không động thái gì.
Sau đó là Kiều Chinh đi vào mặt cáu có khó coi, đá chiếc ghế mũ trước mặt bay một cái véo bay ngay xuống Hiểu Phương.
Hiểu Phương trái tim muốn rơi ra ngoài vì chuẩn bị ăn chiếc ghế vô lí, nhưng thật may mắn có một cánh tay đưa tay ra đở cho cô. Đó chẳng phải ai khác, chính là Dung đại ca - Hoàng Mỹ Dung.
Thấy vậy Kiều Chinh chạy đến hỏi thăm Dung đại ca, mặt hơi lo lắng.
- Sao mày lại đở cho nó hả ? - xoa xoa cánh tay Mỹ Dung.
*bụp ~ quyển sách bay thẳng vào đầu Kiều Chinh.
- Á đau, ai ? Con chó nào chọi tao. - Kiều Chinh hung hăng.
- Tao đó thì sao ? - Tuyết Anh đứng lên vênh mặt.
Cả ba người và cả lớp im phân phất, nghe tiếng muỗi bay rồi. . .
Bảo Châu ngã ngang xỉu, Thùy Linh đến vỗ vỗ mặt cho tĩnh, Bảo Châu mơ màng nói.
- Trời ơi học cái lớp áp lực muốn xỉu, không biết nó giết nhau khi nào hơisss.
----------------------------
Giờ ra chơi.
- Sao ba người đó đại chiến ghê vậy hả ? Họ làm tao muốn rơi trái tim ra ngòai luôn ấy. Cái gì mà ai cũng hầm hầm sát khí, coi kìa coi kìa ngồi chung với nhau mà như chuẩn bị thế đánh nhau ấy. - Hiểu Phương khó hiểu hỏi.
Gốc đằng kia có một chiếc bàn, Mỹ Dung - Tuyết Anh và Kiều Chinh ngồi theo hướng tam giác, kiểu như chỉ cần một người thở mạnh thôi là sẽ có chiến tranh ngay.
- Họ là tình địch với nhau. - Lan Chi vừa ăn vừa nói đủ nhóm nghe.
- Hả tình địch là sao ?? - Hiểu Phương khó hiểu.
- Hồi trước là Kiều Chinh chơi thân với Mỹ Dung rất lâu, đâm ra yêu thầm luôn Mỹ Dung, từ khi Tuyết Anh xuất hiện thì Tuyết Anh và Mỹ Dung quen nhau, lúc ấy Kiều Chinh cũng đi theo bọn du côn nghiện ngập nên Mỹ Dung không chơi với nó nữa. Kiều Chinh hiểu lầm là vì tại Tuyết Anh đến mà nó bị cho ra khỏi nhóm, nên ghen tức với Tuyết Anh nên thù luôn vậy á. - Lan Chi kể.
- Vậy thì chỉ Tuyết Anh và Kiều Chinh thù nhau thôi mà sao ở đâu ra Dung đại ca cũng hầm hầm theo vậy ? - lại càng khó hiểu.
- Có gì đâu mà khó hiểu, Tuyết Anh và Mỹ Dung quen nhau gần cả năm thì chẳng hiểu sao chia tay, Tuyết Anh lại đi quen với anh Đông Hồ. - Bảo Châu phơi bài.
- Rồi từ đó Dung đại ca cho rằng Tuyết Anh lừa dối nên như nước với lửa khi gặp Tuyết Anh, mà nói chung ba đứa nó mắc mệt lắm, đừng dính vào thì hay hơn. - Thùy Linh khuyên nhủ.
Hiểu Phương chỉ biể gật gật đầu cho qua.
--------------------
HIỂU PHƯƠNG - MỸ DUNG - TUYẾT ANH.
Hiểu Phương đi bộ về một mình, cô cảm nhận được phía sau mình có ai đi theo nhưng chẳng dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết cố đi nhanh về thôi.
Người ấy chạy lên câu cô vào kéo vào sát người mình. Đúng là cái người to con này sao lại ấm áp đến như vậy ?.
- Sao mày né né tao quài vậy ? Bộ tao đáng sợ lắm hả ? - Mỹ Dung cười.
- Không phải, tao sợ bị kiếm chuyện thôi, tao muốn yên ổn đi học thôi. - cô cười gượng.
- Trời đi chơi với Dung đại ca này mà sợ bị kiếm chuyện trời. - bĩu môi.
- Sự thật thì đi với mày tao mới lo sẽ bị kiếm chuyện đấy. - e dè, gượng gạo.
- He he cứ sát cánh bên tao là sẽ ổn, làm em gái cũng được, làm lính cũng được, làm người yêu cũng được luôn hehe. - Nữa thật nữa đùa.
Hai người họ cùng đưa nhau về, nói cười rơm rã. Ở phía sau có người đang tức giận nắm chặt nắm tay. Các bạn đoán là ai không ???
.
.
.
- Hoàng Mỹ Dung mày giỏi lắm, cạnh mặt Tuyết Anh này chỉ vì con nhà quê.
-----------------------------
HIỂU PHƯƠNG - TUYẾT ANH - ĐÔNG HỒ.
Đông Hồ anh chàng điển trai ga lăng phong độ cứ như bạch mã hoàng tử giỏi ca hát làm bao cô suy mê không ngoài Hiểu Phương ra, cô lâm lâm le le nhìn trộn anh mãi.
Nhưng sự thật đau lòng khi cô đem lòng cảm nắng anh thì trái tim anh đã dành cho bạn cô Tuyết Anh.
--------------------------
TUYẾT ANH - HIỂU PHƯƠNG.
Dung đại ca rất ra vẻ là một người lớn, cô lo lắng và chở che Hiểu Phương vô cùng, nào là cho balo nè, nào là cho ăn nè, nào là đưa đón về nè. Chỉ cần những hành động ấy cũng đủ cho Tuyết Anh ghen tức.
- Mày yêu rồi hả ? - Tuyết Anh nhíu mày khiêu khích.
- Mày nói gì ?
- Mày yêu gái quê từ khi nào vậy Dung ?? - Tuyết Anh chẳng sợ chi còn lập lại câu nói ấy.
- Mày. . .
Định đánh nhau nhưng bị các bạn ôm lại, Tuyết Anh tức giận bỏ về. Hiểu Phương tối đến giải quyết ân oán.
Hỏi chuyện ra thì Tuyết Anh rất là yêu Mũ Dung, chỉ là gia đình Mỹ Dung sẽ đưa cô ra sài gòn sống và còn may mối cho Mỹ Dung một cô gái xinh đẹp hơn và giàu có hơn cả Tuyết Anh nên suy ra Tuyết Anh quen Đông Hồ chỉ là cái cớ.
Đúng là éo le mà người muốn thương thì chẳng được thương, người đang quen thì chỉ là bức bình phong cho người yêu yên lòng ra đi.
- Mày rất yêu Mỹ Dung sao ?
- Chứ còn sao nữa tao rất là ngu ngốc khi yêu tên đầu bò đó, trong học hành cũng dốt mà trong tình yêu cũng dốt. Tao phải đi kèm cặp cho hắn học, đúng là tánh nào tật đấy, dô không chọc ghẹo ôm ấp tao thì ngủ. Vậy mà vênh mặt tự hào mình là người học dốt, mày nói thật tao nghe mày có thích Mỹ Dung của tao không ?? - cô đã say, cô đã mè nheo người đối diện.
- Ờ thì cũng có chút chút. - Hiểu Phương ngại ngại gãi đầu. ( cũng say rồi )
- Đó quen biết mày được bao nhiêu tháng đâu cho mày lum la thứ, quen tao cả năm chỉ toàn bánh tráng trộn huhu, riết người tao như con ruốc là tại nó, thích ăn chứ đâu phải ăn thay cơm hằng ngày luôn đâu huhu. Mày nói đi sao mày lại thích Mỹ Dung của tao.
- Đó đó đó mày thấy cũng có Mỹ Dung của tao trong lòng mà huhu.
- Mày nghĩ đi chứ tự nhiên có người quá tốt với mày như vậy mày không lây động sao, nhưng tao chỉ lây động chút thôi. Tao lây động người khác nhiều hơn. - Hiểu Phương nhìn nhìn đối phương.
- Ai á ??? - Tuyết Anh khó hiểu.
- Tao thích mày Tuyết Anh, vì mày quá xinh đẹp lần đầu tiên tao gặp mày là tao đã sốc rồi. - Hiểu Phương khóc lóc.
- Xin lỗi mày đó là lỗi của tao bởi vì tao quá xinh đẹp huhu.
" WTF đúng là nó xinh đẹp thật nhưng có cần nói vậy không mấy cha ? " - Hiểu Phương lắc đầu vì sự xàm đế này.
- Tiếp xúc với mày xong tao cũng thấy thích mày nữa huhu. - Tuyết Anh ôm chặt Hiểu Phương vào lòng.
------------------------------------
MỸ DUNG - KIỀU CHINH.
Mỹ Dung đi về Kiều Chinh lẽo đẽo theo sau, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách xa với người trước mặt.
- Đồ không biết vô liêm sĩ là gì, theo tao để làm gì ? Tao không muốn liên quan tới mày. - Mỹ Dung khinh bỉ không nhìn tới.
- Tuyết Anh cũng có người mới rồi mày cũng nên quên nó đi là vừa, đâu phải thế gian có mình nó vẫn còn người thương mày cho mày thương lại mà. *tao nè tao nè * - Kiều Chinh vẫn cố thuyết phục.
- Đúng tao cũng đang thích một người, nhưng trong tao vẫn chỉ có Tuyết Anh, mày không bao giờ tồn tại. . .
Kiều Chinh dừng lại không theo Mỹ Dung nữa, Mỹ Dung vẫn hiên ngang đi nhưng chẳng gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro