Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kẹt!!

Có vẻ cái cửa này đã cũ lắm rồi. Cũng đúng thôi...ngôi nhà tồi tàn này nó đã ở khu ổ chuột này cũng đã gần một thập kỉ rồi còn gì. Hạ Dương bước vào nhà việc đầu tiên cậu làm chính là lượm những chai rượu đang nằm rãi rắc khắp nhà bỏ vào bao rác, sau đó cậu đi về phòng của mình chốt cửa cất balo thay đồ rồi ngồi vào bàn học. Trên bàn học của Tử Sâm có một bức hình cây thông, bên cạnh cây thông có hai câu bé đang dựa vào ngủ...

Chính vào lúc Hạ Dương đang chìm vào suy tư thì...Rầm!!

"Mày đâu rồi." Giọng khàn khàn quen thuộc cùng với tiếng đập cửa bên ngoài phòng của Hạ Dương "Mày còn không mau ra làm đồ ăn tối cho cha mày hay sao cái thằng vô dụng kia!! Mày mau ra đây."

Rầm!!

Tiếng động ấy cứ vang mãi cho đến khi trời sập tối thì nó không còn nữa... Bài tập của ngày mai Hạ Dương đã làm xong, cậu cũng đã xem qua những bài mới nên cậu chuẩn bị đồ để đi làm. Khi bước ra khỏi phòng mình cậu nhìn quanh ngôi nhà...nó lại bừa bộn như ban đầu còn cha cậu ngã ngửa nằm trên ghế sofa cũ ngủ ngon lành sau khi nóc vài chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Hạ Dương đã quen với vòng lập này rồi nên cậu cũng không thân thở gì. Cậu cầm bao rác rồi bước ra khỏi nhà.

---

"Thấy chưa. Tao nói có sai đâu. Ở đây có rất nhiều gái với omega cho tụi mày lựa đúng không?" Vương Quang Phóng choàng tay lên vai của Hứa Vãn Văn

Hứa Vãn Văn hối hận vì đã đồng ý đi cùng với Vương Quang Phóng tới đây, cậu thà ở nhà chơi game còn hơn tới đây ngửi những mùi phenome ghê tởm cùng với mùi rượu nồng nặc và âm nhạc sập sình nãy giờ thật khiến cậu đau hết cả đầu.

"Mà...sao trễ thế này rồi mà Mộ Thần vẫn chưa đến. Mày gọi nó thử xem Quang Phóng."Vương Quang Phóng gật đầu với Hứa Vãn Văn, rút điện thoại từ túi quần ấn gọi cho Giang Mộ Thần.

Trong lúc đó, Giang Mộ Thần cũng vừa đỗ xe xong thì điện thoại cậu cầm trên tay rung lên. Cậu vừa đi vừa nhấc máy "Tao nghe."

"Mày tới chưa?"

"Tao vừa tới. Đang ở cổng phụ chuẩn bị vào đây."

"Ờ...nhanh lên, tao với Vãn Văn tới rồi còn thiếu mỗi mày thôi đấy."

Bên Vương Quang Phóng cúp máy. Giang Mộ Thần cất điện thoại vào túi quần rồi đẩy cửa bước vào, vừa đẩy cửa vào thì cậu đụng phải ai đó, khay bưng rượu lỡ đổ hết lên người cậu làm đồ của cậu bị bẩn. Tiếng vỡ ly làm mọi người trong quán chú ý đến.

"Tôi xin lỗi." Người phục vụ bị té ngồi khụy xuống đất tay thì bị mấy mảnh thủy tinh dưới đất đâm vào

"Xin lỗi!? Này cậu!! Cậu có biết bộ đồ tôi mặc trên người giá bao nhiêu không hả? Có khi cậu bán cả ngôi nhà của cậu cũng không trả nổi số tiền đó đấy." Giang Mộ Thần dùng đôi mắt như viên đạn cùng với gương mặt lạnh như băng nhìn người phục vụ đang khụy dưới chân mình cùng với những mảnh thủy tinh. Cậu ghét nhất ai đụng vào người mình thế nên cậu tức giận đến mức nắm lấy cánh tay của người phục vụ ấy kéo mạnh "Đứng lên nói chuyện với tôi."

Đến khi người phục vụ ấy ngước mặt lên nhìn thì gương mặt lạnh băng của Giang Mộ Thần đột nhiên chuyển sang vẻ ngạc nhiên, đôi mắt của cậu bắt đầu thả lỏng ra hơn. Hoá ra người phục vụ mà cậu nói lớn nãy giờ là bạn học Hạ Dương. Hạ Dương sầm mặt xuống từ từ đứng lên, Giang Mộ Thần thấy cậu ấy khó khăn trong việc đứng dậy nên cậu nhẹ nhàng từ từ đỡ cậu ấy đứng dậy rồi bế cậu ấy lên tránh khỏi những mảnh thủy tinh dưới đất. Cùng lúc đó Hứa Vãn Văn cùng Vương Quang Phóng cũng chen vào đám đông.

"Lớp...Lớp trưởng, Mộ Thần." Hứa Vãn Văn thành công chen vào trong nhìn thấy Mộ Thần đang bế Hạ Dương trên tay cùng những mảnh thủy tinh dưới đất, cậu không hiểu tình hình là như thế nào nhưng thứ đập vào mặt cậu chính là tay của Hạ Dương đang bị chảy máu, cậu vội đi tới trước mặt họ "Lớp trưởng, cậu không sao chứ? Tay của cậu-"

"Không sao đâu, vết thương này chút nữa tôi tự mình xử lý được."

"Ôi trời..Hạ Dương!? Sao cậu lại ở đây?" Vương Quang Phóng cũng đã chen vào thành công.

"Chuyện này không quan trọng, Mộ Thần mau bế cậu ấy đến chỗ tụi mình để xử lý vết thương nhanh đi. Quang Phóng mày dẫn hai người họ đến chỗ tụi mình đi, trong balo của tao có dụng cụ y tế xử lý vết thương. Còn ở đây để tao xử lý cho."

"Ờ...Mộ Thần đi theo tao." Vương Quang Phóng dẫn đường đi trước, Mộ Thần tiếp bước theo sau.

Sau khi vết thương của Hạ Dương được xử lý xong thì Hứa Vãn Văn cũng quay về, cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương "Cậu làm phục vụ ở đây khá là nguy hiểm đấy lớp trưởng với lại cậu còn là omega lại càng nguy hiểm hơn." Hạ Dương ngồi ở giữa Hứa Vãn Văn và Giang Mộ Thần run rẩy cả người "Cậu đừng lo...người đẩy cậu lúc nãy tôi đã kêu người của tôi đem hắn ta đi rồi."

"Mà...cậu làm gì mà để người ta đẩy cậu thế hả Hạ Dương?" Vương Quang Phóng tò mò hỏi.

"Tên đó là alpha còn lớp trưởng là omega thì mày nghĩ tên đó sẽ làm gì. Chắc có lẽ lớp trưởng từ chối hắn ta nên hắn ta mới đẩy cậu, đúng không?"

Hạ Dương rụt rè gật đầu nhẹ. Hứa Vãn Văn quay qua vỗ nhẹ vai của Hạ Dương "Lớp trưởng à!! Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên với cậu thì tôi khuyên cậu nên nghỉ việc ở đây đi. Nếu cậu thiếu tiền thì tôi có thể nâng tiền học phí dạy kèm lên cao. Ở đây trả cậu bao nhiêu tôi trả cậu gấp ba gấp bốn lần ở đây."

"Nhưng như thế-"

"Không phiền. Không có gì phiền cả. Lần trước cậu đã giúp tôi thì lần này đến lượt tôi giúp cậu."

"Tôi đồng tình chuyện cậu nghỉ việc đó Hạ Dương. Cậu là omega lại còn xinh đẹp như vậy nếu làm ở đây thêm một ngày nữa chắc cậu sẽ bị ăn thịt đấy."

Hạ Dương đan hai bàn tay của mình lại thật chặt, khuôn mặt của cậu lại sầm xuống.

"Đừng nắm chặt thế. Vết thương sẽ bị hở đấy." Giang Mộ Thần nhẹ nhàng đặt tay hai bàn tay đang đan vào nhau của Hạ Dương.

"Cũng không còn sớm nữa. Hay để tôi đưa cậu về nha lớp trưởng."

"Này!! Mày đưa lớp trưởng về rồi còn tao thì sao?" Vương Quang Phóng chỉ tay về phía mình

"Thì Mộ Thần sẽ-"

"Nhà tao với nhà nó ngược hướng nhau." Vãn Văn chưa nói hết câu thì bị Mộ Thần chặn họng.

Hạ Dương quay qua nhìn Giang Mộ Thần thì thấy cậu ta đã đứng dậy "Đi. Tôi đưa cậu về." Mộ Thần ném balo qua bên Vãn Văn rồi bước đi, đi được vài bước thì Mộ Thần quay đầu lại nhìn thấy Hạ Dương vẫn ngồi đơ người ở đấy "Cậu còn tính ngồi đấy đến khi nào? Hay cậu muốn tôi tới bế cậu."

"À không. Hứa Vãn Văn, bạn học Vương cảm ơn hai người vì ngày hôm nay tôi về trước đây." Hạ Dương vội đứng dậy đi theo Giang Mộ Thần.

"Này chúng ta có nên tiếp tục cuộc vui không?"

"Tiếp tục gì chứ!! Đi về." Hứa Vãn Văn đứng dậy bước đi, Vương Quang Phóng đứng dậy theo sau 

"Ngày mai tao sẽ cho cái quán này dẹp luôn."

---

"Nè." Giang Mộ Thần đưa mũ cho Hạ Dương.

Hạ Dương do dự cầm lấy đội lên đầu rồi ngồi lên xe motobike của Giang Mộ Thần, cậu nắm chặt hai bàn tay của mình thành nấm đấm khi ngồi lên xe. Nhưng Giang Mộ Thần lại nắm lấy hai tay của Hạ Dương kéo vòng qua ôm eo mình "Coi trừng ngã ra phía sau."

Giang Mộ Thần khởi động động cơ vặn tay ga khiến chiếc xe phóng rất nhanh. Hạ Dương ngồi phía sau ôm chặt lấy eo của Giang Mộ Thần khiến cậu phải giảm tốc độ từ từ lại. Thường ngày thì cậu sẽ không chở ai cả nên quen với tốc độ chạy nhanh nhưng hiện giờ cậu đang chở một người là ngoại lệ của cậu. Cái ôm của Hạ Dương cũng dần dần không còn siết chặt như lúc nãy nữa.

---

Hứa Vãn Văn vừa đưa Vương Quang Phóng về đến nhà chuẩn bị chạy xe về nhà thì nhận được tin 

nhắn từ Giang Mộ Thần.

Giang Mộ Thần: Này!! Mày biết lại lích của cái thằng lúc nãy không?Hứa Vãn Văn: Ý mày là cái ông già đã quấy rối lớp trưởng ở quán bar lúc nãy á hả?Giang Mộ Thần: Ờ!!Hứa Vãn Văn: Lúc nãy tao mới tra ra, mày cần à?Giang Mộ Thần: Gửi qua cho tao trong đêm nay.

Hứa Vãn Văn không hiểu Giang Mộ Thần đang muốn làm gì nhưng vẫn gửi những gì cậu ấy yêu cầu qua.

Ở đầu dây bên kia Giang Mộ Thần đã nhận được. Cậu nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đứng ở chỗ rất ít bóng đèn từ từ đẩy cửa bước vào nhà, cho đến khi Hạ Dương hoàn toàn bước vào nhà rồi đóng cửa lại thì Giang Mộ Thần mới rời đi.

---

Trên đường về, Hứa Vãn Văn đang dừng đèn đỏ thì thấy bóng người quen thuộc khi đèn vừa chuyển sang màu xanh thì cậu định chạy đi luôn nhưng lại vòng lại.

Lục Hạo Nhiên đứng ngay chỗ đợi xe bus tay thì cầm sách tiếng anh đọc, tai thì đeo tai nghe. Cậu đang nhìn vào cuốn sách thì có chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu chú ý đến, vừa ngước mắt lên nhìn vừa tháo tai nghe xuống.

"Thiếu gia nhà họ Lục làm gì ở ngoài đường vào giờ khuya thế này."

"Tôi vừa từ lớp bổ túc ra."

"Thế...gia đình cậu không ai đưa rước cậu về à? Khuya thế này rồi mà."

"Bố mẹ của tôi...không thường xuyên ở nhà. Và tôi cũng không có ai đưa rước nên tôi phải tự mình đi xe bus về."

"Gì!? Thiếu gia nhà họ Lục mà phải đi xe bus về nhà thường xuyên luôn sao?"

"..."Đột nhiên cả hai chìm vào im lặng cùng với làn gió lạnh vào tối khuya. Hứa Vãn Văn ho vài cái."Cậu về đi. Coi chừng bị cảm lạnh bây giờ."

"Còn cậu vẫn đứng đây cùng cơn gió này đợi xe bus hả?" Hứa Vãn Văn nói xong thì chỉ nhận một nụ cười nhẹ nhàng của Lục Hạo Nhiên cùng với cái vẫy tay chào tạm biệt, đột nhiên Hứa Vãn Văn có một suy nghĩ táo bạo nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nói như vậy với Lục Hạo Nhiên "Này!!! Nếu không phiền thì...cậu lên xe đi. Tôi đưa cậu về."

Vừa dứt câu, Lục Hạo Nhiên đã mở cửa ngồi ngay ghế phụ khiến Hứa Vãn Văn giật cả mình 

"Ơ...cậu-"

"Chả phải cậu nói đưa tôi về sao. Vậy về thôi."

"Cậu ta...làm việc gì cũng dứt khoát vậy sao!?" Hứa Vãn Văn khởi động động cơ, chiếc xe chạy bon bon cùng với làn gió mát của thành phố. Hiện tại Hứa Vãn Văn đang không hiểu chính mình đang làm cái gì, tại sao lại chạy lại chỗ cậu ta, trò chuyện cùng cậu ta, ngỏ lời đưa cậu ta về. Cả hai đứa đứa lớn lên cùng nhau, học cùng một trường một lớp từ trước tới bây giờ, ngay cả nói chuyện cũng coi như đã khó rồi chứ nói gì đến tiếp xúc như hiện tại, ngoại trừ...sự việc hôm đó là ngoại lệ.

Suốt đường đi không ai mở lời nói chuyện, họ cứ thế chìm vào sự im lặng chỉ có tiếng gió cùng với tiếng xe nhưng nó cũng không thể phá tan sự im lặng giữa cả hai.

"Cảm ơn cậu." Lục Hạo Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa xe.

"Um...nhưng mà...gia đình cậu ở chung cư sao? Nhà ở mặt đất bán rồi à?"

"Lúc nãy tôi có nói là bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà đúng chứ? Nhưng nói thẳng ra luôn là tôi đã dọn ra ở tự lập từ đầu năm nay rồi."

"Cậu...sống tự lập!?""Đúng vậy. Cậu có muốn lên xem nhà tôi không?" Lục Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Hứa Vãn VănNụ cười của Lục Hạo Nhiên khiến nhịp tim của Hứa Vãn Văn bị hụt một nhịp "Tôi...với cậu không thân đến mức độ phải vào nhà nhau đâu.""

Không thân...tôi với cậu dù sao cũng lớn lên cùng nhau, có thể coi là thân rồi không phải sao." Lục Hạo Nhiên chống tay lên của xe của Hứa Vãn Văn, bốn mắt cứ thế mà chạm nhau.

Cửa thang máy dần mở...Hứa Vãn Văn cùng Lục Hạo Nhiên bước ra, cửa thang máy đóng Vãn Văn đứng lại "Ha... rốt cuộc là...sao mình lại đồng ý với cậu ta vậy!?"

Lục Hạo Nhiên dừng ngay trước cửa nhà, quay qua nhìn thấy Hứa Vãn Văn đang đứng lặng im ở trước thang máy "Hứa Vãn Văn, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Mau tới đây đi."

Hứa Vãn Văn ngưỡng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Hạo Nhiên "Cậu ta...mà cũng có khuôn mặt kiểu vậy sao!?" Hứa Vãn Văn bước tới ngay bên cạnh Lục Hạo Nhiên.

Lục Hạo Nhiên nhìn Hứa Vãn Văn đứng bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng ấn ngón cái vào xác nhận vân tay, cánh cửa mở ra, Lục Hạo Nhiên đẩy cánh cửa vào một mùi hương sọc thẳng vào mũi của Hứa Vãn Văn khiến cậu ngạc nhiên "Ựa...đúng là alpha trội, chỉ mới mở cửa ra thôi mà đã...Bây giờ mình chạy còn kịp không ta?"

"Mời cậu vào, Hứa Vãn Văn." Lục Hạo Nhiên nhìn Hứa Vãn Văn, tay thì nhẹ nhàng đặt sau lưng Vãn Văn.

Hứa Vãn Văn nhìn Lục Hạo Nhiên rồi nuốt nước bọt "A... thôi rồi. Mình chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#boylove