Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Hứa Vãn Văn...Thầy biết em học kém nhưng lại không ngờ lại kém tới mức điểm trung bình không tới 30 điểm." Thầy giáo chủ nhiệm nhìn Vãn Văn sau đó thở dài "Em bây giờ đã là học sinh cuối cấp. Kết quả học tập thì lúc nào cũng đổi sổ, em không muốn tốt nghiệp sao!?"

"Nhưng chả phải 21 điểm là cũng cao rồi sao thầy."

"Cao!? Em-"

Cạch!!

Tiếng mở cửa phòng giáo viên làm cơn giận của thầy chủ nhiệm hạ xuống một ít, một cậu học sinh tay bưng chồng vở bước tới phía Hứa Vãn Văn và thầy chủ nhiệm "Thưa thầy, em đã thu xong hết bài tập toán của cả lớp rồi ạ. Chỉ còn thiếu Hứa Vãn Văn thôi thưa thầy."

Cái người dáng người cao, da hơi ngăm cùng khuôn mặt ưa nhìn này chính là gương mặt tiêu biểu của trường Lục Hạo Nhiên. Cậu ta chính là người Hứa Vãn Văn vô cùng ghét, hai người họ học cùng mẫu giáo, tiểu học, trung học và hiện tại là phổ thông, không những chung trường mà còn chung lớp đến hiện tại. Hạo Nhiên không chỉ là học sinh ngoãn của các thầy cô mà còn là học thần vạn người mê trong trường. Lục Hạo Nhiên chính là phiên bản trái ngược của Hứa Vãn Văn, nếu nói Lục Hạo Nhiên là học thần thì Hứa Vãn Văn chính là học tra, cậu chính là nổi khiếp sợ của mọi người trong trường không ai có thể đụng đến cậu.

Lục Hạo Nhiên đặt chồng vở lên bàn thầy xong định về lớp thì bị chủ nhiệm kéo lại "À phải rồi...Lục Hạo Nhiên, nếu em không phiền thầy có thể nhờ một chuyện được không?"

Lục Hạo Nhiên quay đầu nhìn thầy gật đầu nhẹ. Thầy chủ nhiệm chỉ thẳng tay vào Vãn Văn nói lớn "Em có thể kèm học dùm thầy cậu bạn học tra này được không?"

Mặt của Hứa Vãn Văn biến sắc hoàn toàn khi vừa nghe nói đó thốt ra từ miệng thầy, cậu thà đội sổ còn hơn để cái tên nghiệp chướng này giúp mình. Vãn Văn chắc chắn một điều Hạo Nhiên sẽ từ chối việc này vì cậu biết cậu ta sẽ không để những việc tào lao này làm ảnh hưởng đến việc học của cậu ta thế nhưng Hạo Nhiên lại đồng ý với điều thầy chủ nhiệm vừa nói làm Hứa Vãn Văn há hốc mồm xém rớt cả cái miệng xuống đất.

"Vâng thưa thầy." Lục Hạo Nhiên trả lời mặt không biểu cảm khiến thầy chủ nhiệm mừng ra mặt

"Thưa thầy em-" Vừa định mở miệng từ chối thì Hứa Vãn Văn đã bị thầy đẩy cậu cùng Lục Hạo Nhiên ra khỏi phòng giáo viên rồi đóng cửa lại.

"Điên khùng, điên khùng. Điều này thật điên rồ." Hứa Vãn Văn ở trước cửa phòng giáo viên ôm đầu ngồi gục xuống, sắc mắt tái xanh đi. Đột nhiên Lục Hạo Nhiên vỗ vai cậu khiến cậu giật mình "Gì!?"

"À!! Cậu có cần tới phòng y tế không, mặt của cậu có vài vết thương chưa được sử lý kìa."Lục Hạo Nhiên bắt chuyện với Hứa Vãn Văn làm sắc mặt cậu từ tái xanh sang trắng bệt. Từ khi quen biết nhau có lẽ đây là đầu tiên sau cái vụ lúc đấy hắn bắt chuyện với cậu "Tôi không sao. Cậu không cần để tâm đến mấy thứ trên mặt tôi đâu."

"Là bạn cùng lớp thì làm sao tôi không để tâm được chứ." Lục Hạo Nhiên nói chuyện Hứa Vãn Văn sắc mặt thả lỏng một chút so với khi hắn nói chuyện với mọi người, hắn định sờ đầu cậu nhưng cậu đã kịp né đôi bàn tay ấy

"Định-Định làm gì?" Cậu lùi xa hắn vài bước

Định hình lại mọi chuyện Lục Hạo Nhiên thu tay về nhưng lại đưa tay lại ra chủ ý muốn bắt tay với Hứa Vãn Văn "Dù sao thì tôi cũng đã trở thành thầy của cậu, bộ cậu không muốn làm quen với tôi sao?"

Bốp!!Hứa Vãn Văn cậu đánh vào cái tay đưa ra của Lục Hạo Nhiên "Thầy gì chứ!! Tôi chả cần cậu dạy kèm cho tôi đâu."

"Thế cậu không muốn tốt nghiệp sao Hứa Vãn Văn?"

"Muốn chứ!! Nhưng tôi không thích cậu kèm tôi, tôi sẽ đi kêu lớp trưởng kèm tôi nên từ giờ chúng ta cứ lướt qua nhau như trước đi." Hứa Vãn Văn định đi về lớp nhưng lại bị Lục Hạo Nhiên nắm tay kéo lại.

"Này!! Cậu-"

"Bộ cậu sợ tôi ăn thịt cậu ấy à? Cậu đừng lo tôi không phải là alpha không ăn thịt cậu ấy được đâu."

"Không...tôi chỉ sợ cậu làm phiền Dương Dương thôi. Cậu có thể-"

"Cậu biết không Lục Hạo Nhiên, tôi sợ làm phiền cậu hơn đấy. Với lại tôi không thích alpha dạy kèm cho tôi." Hứa Vãn Văn rút tay về rồi bước đi. Lục Hạo Nhiên vẫn đứng đấy nắm chặt tay mình

---

Lớp học

"Hey...mọi chuyện sao rồi anh bạn." Hứa Vãn Văn bước vào lớp đi tới chỗ ngồi của mình kéo ghế ngồi xuống thì cậu bạn thân ngồi phía trên quay xuống.

"Mọi chuyện ổn. Mà lớp trưởng đâu rồi."

"Cậu ấy vừa mới được hiệu trưởng kêu ra ngoài." Cậu bạn cùng bàn cũng là một người bạn thân khác của Hứa Vãn Văn, Giang Mộ Thần vừa mới ngủ dậy dụi mắt nói

"Mày ngủ nãy giờ làm sao biết cậu bị kêu đi?"

"Tao chỉ mới chớp mắt thôi."

"Ủa chẳng phải mày đã ngủ được-" Vương Quang Phóng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Giang Mộ Thần cuộn cuốn sách đập lên đầu. Vương Quang Phóng ôm đầu mình kêu uida cho đến khi Giang Mộ Thần thốt lên câu nói làm Vương Quang Phóng muốn đánh lại nhưng lại không thể.

"Ối!! Tao lỡ tay." Giang Mộ Thần vừa nói vừa nhìn Vương Quang Phóng bằng đôi mắt viên đạnHứa Vãn Văn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cậu vỗ nhẹ vai Hạ Yên Vy ngồi phía trước mình 

"Này...hai cậu ấy lúc nãy vừa xảy chuyện gì vậy?"

"Có một vài chuyện cậu phải tự tìm hiểu thì cậu mới biết được Vãn Văn à." Hạ Yên Vy vừa nói vừa xoay bút càng khiến Hứa Vãn Văn đã rối lại càng rối hơn.

Một lát sau thì cũng vào tiết tiếp theo, Hạ Dương cùng Lục Hạo Nhiên bước vào lớp. Ánh mắt của Hứa Vãn Văn nhìn họ không rời, cũng đúng thôi một người là alpha trội cùng một omega trội như Hạ Dương đẹp đôi thế kia không làm cặp đôi tiêu biểu của trường cũng kì "Không như tôi...chỉ là một omega lặn không mùi. Hiện tại còn bị mọi người nhầm là beta." Hứa Vãn Văn nằm gục xuống bàn. Cậu không biết mọi hành động cử chỉ của cậu đều bị Lục Hạo Nhiên theo dõi... Vị trí ngồi của cả hai khá là gần nhau, họ ngồi cùng dãy nhưng Hứa Vãn Văn ngồi bàn cuối còn Lục Hạo Nhiên ngồi bàn ba.

Thời gian trôi đến giờ tan học, mọi người cũng dần dần rời khỏi lớp, Hạ Yên Vy đứng dậy "Hôm nay lớp vẽ của tôi dời giờ lên học khá sớm nên tôi về trước nha."

"Ờ...cậu về cẩn thận." Hứa Vãn Văn tạm biệt Hạ Yên Vy xong thì thấy Hạ Dương đeo balo lên chuẩn bị rời khỏi chỗ cùng với Lục Hạo Nhiên thì cậu đứng bật dậy "Lớp trưởng."

Vừa nghe tiếng gọi của Hứa Vãn Văn, Hạ Dương quay đầu lại nhìn thấy cậu ấy đứng lên mong cậu đi tới chỗ cậu ấy.

"Cậu tới nói chuyện với cậu ấy đi. Tôi ở dưới đợi cậu." Hạo Nhiên vỗ nhẹ vai của Hạ Dương

Hạ Dương gật đầu nhẹ với Lục Hạo Nhiên rồi bước xuống chỗ Hứa Vãn Văn. Vừa bước xuống tới nơi thì Vương Quang Phóng đã dùng tính cách hoà động, hoạt bát của mình chào cậu và Hạ Dương cũng gật đầu nhẹ chào lại cậu ta.

"Có chuyện gì sao Vãn Văn."

"À thì... Lớp trưởng à!!"

"Hửm!?"

"Chuyện này thì có hơi phiền cậu nhưng cậu có thể dạy kèm tôi không. Tôi sẽ trả học phí dạy kèm cho cậu."

Hạ Dương khá bất ngờ vì điều này. Hứa Vãn Văn là người chưa bao giờ nhờ vả ai điều gì nhưng Hạ Dương lại là ngoại lệ của Hứa Vãn Văn từ ngày hôm đó, nếu không có Hạ Dương thì có lẽ cậu đã gặp nguy hiểm.

"Nhưng chả phải việc này là nhiệm vụ của Hạo Nhiên sao?"

"Tôi không thích cậu ta...với lại cậu cũng biết là tôi không thích alpha còn gì..."

"Ồ nhưng mà chẳng phải Mộ Thần cũng là-" Vương Quang Phóng lại một lần nữa chưa nói hết câu lại bị cuốn sách gõ vào đầu.

"Hmm... Dù sao thì tôi cũng không có đi học thêm nên thời gian khá rảnh. Nếu dạy kèm cho cậu thì tôi có thể dạy vào khoảng chiều tối."

"Thật sao!? Cảm ơn cậu lớp trưởng. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu học."

"Tùy cậu, tôi sao cũng được."

"Vậy chiều mai ha. Chúng ta add line nhau đi." Hứa Vãn Văn lấy điện thoại ra đưa mã QR trước mặt Hạ Dương.

Hạ Dương rụt rè lấy điện thoại ra làm cho Hứa Vãn Văn bất ngờ vì điện thoại Tử Sâm sài nó đã ra mấy đời rồi "Xong rồi."

Quét xong Hạ Dương ôm, che đi cái điện thoại đang cầm trên tay mình. Hứa Vãn Văn phát hiện ra điều đó mỉm cười nhẹ "Cậu không cần phải xấu hổ. Cái này chắc là cậu phải tiết kiệm lắm mới mua được và cậu mua bằng chính số tiền mà cậu tự tay kiếm được thì làm gì phải xấu hổ chứ."

Có lẽ quá vui vì lời nói của Hứa Vãn Văn mà Hạ Dương, cậu lỡ tiết ra phenome. Hứa Vãn Văn ngửi thấy nhưng đây là lần đầu cậu ngửi thấy một mùi hương thanh mát như vậy.

"Mùi chanh mật thơm thật."

"Có sao!! Sao tao không ngửi thấy." Vương Quang Phóng hít lấy hít để như một con cún nhưng lại chả ngửi thấy gì.

"Vì mày là beta đấy!! Beta thì làm sao ngửi thấy phenome được."

"A..." Đến khi Hứa Vãn Văn nói thì Hạ Dương mới ngộ nhận ra là mình lỡ tiết phenome sau đó cậu nhìn sang thấy Giang Mộ Thần vẫn gục xuống bàn ngủ nên chắc cậu ấy không ngửi thấy nên cậu lén thu phenome lại.

"Nhưng chả phải mày cũng là beta sao!? Sao mày ngửi thấy được?"

Nghe câu nói này của Vương Quang Phóng, Hứa Vãn Văn cậu bị đơ người không biết nên nói câu gì để cậu ta không phát hiện ra cậu là omega. Việc Hứa Vãn Văn là omega chính là bí mật, thật may là nó không có mùi. Những người biết cậu là omega chỉ có gia đình và người bạn Giang Mộ Thần, gần đây nhất thì có Hạ Dương. Vì hôm đấy cậu phát tình nhưng lại quên mang theo thuốc, cậu đã trốn lên sân thượng nhưng lại đụng trúng vào Hạ Dương đang đi xuống, Hạ Dương hiểu được vấn đề cậu đang gặp thì đưa thuốc cho cậu uống. Hạ Dương chính là ân nhân của cậu bởi vì nếu kì phát tình đến thì phenome của cậu sẽ đột nhiên có mùi.

"À!! Tao-"

"Chắc mùi trên người của tôi đó mà Vãn Văn cậu ấy ngửi thành mùi phenome."

Vương Quang Phóng nghi ngờ, cậu ghé cái mũi của mình lại gần Hạ Dương định ngửi thì bị ai đó túm tóc kéo lại "Mày ồn quá Quang Phóng. Tao ngủ không được nữa rồi nè."

"Này!! Sao mày kéo tao. Ngủ gì nữa chứ, cũng đã là giờ ra về rồi."

"Ồ vậy sao...thế thì...tao về đây." Giang Mộ Thần không ngần ngại đứng dậy xách balo của rời đi.

"Thế chờ tao với." Vương Quang Phóng xách balo chạy theo Giang Mộ Thần.

Hứa Vãn Văn cũng nhanh chóng dọn sạch vở bỏ vào cặp "Nếu cậu phiền học ở nhà thì mai tôi sẽ gửi địa chỉ cậu tới. Gặp cậu sau nha." Nói xong cậu chạy đi mất.

Dưới sảnh trước cửa đi vào trường Lục Hạo Nhiên vẫn đứng đấy. Vương Quang Phóng và Giang Mộ Thần vừa hay cũng bước ra, chỉ có Vương Quang Phóng vẫy tay chào Lục Hạo Nhiên và nhận lại cái gục đầu nhẹ từ cậu còn Giang Mộ Thần, cậu đi lướt qua Lục Hạo Nhiên. Vài phút sau thì Hứa Vãn Văn cũng chạy ra "Chậm quá đấy, bạn của cậu về hết rồi."

Hứa Vãn Văn mặc kệ lời nói của Lục Hạo Nhiên cậu cứ thế chạy lướt qua cậu ta. Ánh mắt của Lục Hạo Nhiên đang nhìn cuốn sách toán chậm chậm dời tằm nhìn sang bóng lưng đang chạy phía xa kia.

"Thích người ta lâu vậy rồi...sao còn chừng chừ thế kia." Hạ Dương xuất hiện đột ngột khiến cuốn sách trên tay Lục Hạo Nhiên rớt xuống đất.

"A..." Lục Hạo Nhiên cúi xuống lượm cuốn sách lên "Chẳng phải cậu cũng vậy sao!?"

"Tôi là tôi có lí do chính đáng không thể tiến tới được. Còn cậu mọi thứ đều hoàn hảo thế mà mấy năm vẫn còn ở mức chưa quen biết."

"Về thôi...cũng trễ rồi." Lục Hạo Nhiên bước đi theo sau cậu là Hạ Dương đang mỉm cười. Có lẽ cậu ấy hiểu được Lục Hạo Nhiên đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#boylove