Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để anh kể em nghe, anh yêu em nhường nào

     "Châu Lâm Phong, trả kẹp tóc cho tớ !!! "

   Hình ảnh cô bé 5 tuổi đang đuổi theo cậu bạn cao hơn em nửa cái đầu để giành lại kẹp tóc , bỗng em trượt chân ngã nhào xuống đất . Tiếng khóc inh ỏi vang lên khắp con xóm nhỏ . Lâm Phong giật mình quay lại , thấy bạn nhỏ ngã liền chạy lại đỡ rồi bịt mồm lại em vì sợ bị mẹ mắng.

    Em ghét Lâm Phong lắm , lúc nào cũng trêu em . Không phải vì gia đình hai bên thân thiết ,em cũng mặc cậu ta . Dù đáng ghét là vậy ,nhưng khi em bị bắt nạt cũng đều là Lâm Phong ra tay cứu giúp . Thôi thì cũng tạm chấp nhận đi !

    Nhỏ xíu yếu đuối là vậy, nhưng khi em lên trung học lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù có đôi phần hướng nội nhưng em vẫn sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Vì bản thân em biết ,Châu Lâm Phong sẽ một tay chống lưng cho em.. Đôi lúc em cũng thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại bảo vệ em đến vậy ,nhưng rồi em nghĩ đã là bạn thì phải giúp nhau chứ ? Đúng không ?

    Thấm thoát ngần ấy năm ,Hà Mẫn Linh đã trở thành một nữ sinh cao trung với vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ 17 , dáng người mảnh mai cùng làn tóc đen dài phủ kín tấm lưng nhỏ càng làm bật lên nét trong trẻo trong em , không chỉ vậy nàng ta còn có thành tích khá nổi bật , gọi là "bạch nguyệt quang" cũng chẳng sai nhỉ ? Trái với nàng giai nhân kiều diễm đó , Châu Lâm Phong là một học sinh cá biệt trong trường . Hút thuốc, xăm mình ,đánh nhau là chuyện thường với cậu ta . Tuy nhiên hai người vẫn thân thiết như hồi còn bé . Chẳng lẽ trái dấu hút nhau chăng ?

     " Mẫn Linh, trả tôi bao thuốc !" .Lâm Phong lớn giọng nói với em. Cái tên cứng đầu này , đã bảo hút thuốc không tốt rồi mà . Hình ảnh một nam một nữ đuổi bắt nhau trong cái nắng hạ oi ả , Hà Mẫn Linh nhờ dáng người nhỏ nhắn nên chạy trước ,theo sau là Châu Lâm Phong . Nàng ta cứ cắm cổ chạy mà chẳng buồn ngoái lại phía sau , nam nhân đó đã ngừng chạy tự bao giờ . Bóng lưng em chạy đi cùng bao thuốc đã phác họa lên ánh mắt anh nét yêu .

     Phải, anh yêu em. Khi nhỏ, anh chỉ thích trêu chọc em ,trêu em nhỏ khóc như thú vui của anh vậy. Anh thấy em luôn yếu đuối ,luôn dễ bắt nạt, luôn khóc nhè ,luôn mít ướt , luôn để anh phải nhường nhịn dỗ dành mới chịu nín. Nhưng dần dần, anh lại thấy em đáng yêu, khả ái, luôn thích ở cạnh em mọi lúc để có thể bảo vệ em. Yêu em, yêu từ khi anh nhận ra đó là tình yêu. Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu em.

     Đúng độ  xuân thì, em bắt đầu những mối quan hệ yêu đương. Như ông trời đã định trước, mối tình của em luôn chóng vánh, hợp rồi tan. Chứng kiến cô công chúa nhỏ mà ngày đêm kị sĩ này luôn bao bọc, che chở đau khổ vì vài thứ tình cảm rác rưởi khiến anh luôn khó chịu. Thầm bảo vệ em khỏi những tên cặn bã ngoài kia. Ừ, yêu em thật đấy. Nhưng nhìn em hạnh phúc, anh còn vui hơn vạn lần. Để anh âm thầm gánh cả bầu trời này cho em nhé?

          "Hà Mẫn Linh , mắt cậu...đẹp nhỉ"
          "Ủa, có đẹp gì đâu? Khen đểu hả?!"
                              .....
     Anh thích đôi mắt của em, có vẻ như chưa ai nói rằng nó rất đẹp nhỉ? Đôi mắt chứa đầy màu sắc của sự nhiệt huyết tuổi trẻ, như ôm trọn từng cảm xúc, lúc vui, lúc lại ám vài nét u buồn. Thích lúc em nhìn anh tròn xoe đôi mắt khi thắc mắc thứ gì đó. Thích khi em lườm nguýt, bắt anh bỏ thuốc. Đặc biệt thích khi em cười với anh , đôi mắt ấy như bộc lộ hết xúc cảm trong em.

     Anh thích tên của em , mọi thứ về em anh đều thích. Chỉ cần là em , anh sẵn sàng cúi mình phục tùng. Chẳng qua chàng ta không dám thể hiện ra thôi, nếu thổ lộ ra hết, khéo khi còn dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành ấy chứ!

     Lâm Phong để ý từng cử chỉ của em. Khi em nằm xuống bàn , nắng từ ô cửa sổ lớp học hắt lên mái tóc em, mọi thứ đều thu vào tầm mắt .Khi bị phát hiện ,anh chối bay chối biến

               "Nhìn gì? "
               "Con mắt nào của cậu nhìn thấy            tôi nhìn cậu?"

     *Cứ vờ như không nhìn, nhưng thực ra lúc nào cũng nhìn trộm*

   
      
       

     

         

   

     
     

    

    
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: