Chương 1
Chiều mát tôi và anh cùng đi dạo quanh bờ hồ Luke, nơi có những hàng cây rợp bóng mát hòa với những tiếng chim lanh lảnh hót.
- " Lạc Lạc! Đợi anh với...." - Tiếng kêu vọng ra cùng với vẻ hớt hải của một con người cao lều khều chạy lại từ đằng xa. Tôi quay người lại nở một nụ cười duyên , mỉm cười với anh:
-" Em đi nhanh quá đấy nhé, chẳng đợi anh gì cả" - Vừa nói xong, anh chạy lại, thở dốc, bàn tay mảnh khảnh thon dài đã đưa tay bắt lấy véo má tôi một cái thật đau.
- "Au... chẳng phải chân anh quá dài ư, năm bước của em bằng một bước của anh còn gì " - Tôi thè lưỡi trêu anh, tuy rằng tôi nói có phần hơi quá sự thật một chút nhưng thực tế rằng chân anh rất dài , tôi chạy nhưng anh không cần chạy ,vài bước đi là sẽ tới ngay nơi mà tôi đang đứng, nhưng cũng hậm hực vì một cú nhéo rất đau của anh
- " Chẳng phải em muốn chạy trốn tình yêu của anh ư, cô pé?"- Anh nở một nụ cười ranh mãnh nhưng cũng hết sức quyến rũ. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt đưa tình. Anh đưa tay lên hờ hững nâng cằm và đôi môi mỏng manh đỏ mọng của anh, bàn tay còn lại anh ôm lấy eo tôi và nhẹ nhàng thơm lên đôi má ửng hồng của tôi. Tôi gạt phắt đi, suýt chút nữa thì khuôn mặt điển trai của anh đã bị tôi đập nát... Kể ra cũng thấy rằng tôi bạo lực một chút nhưng thật ra thì....
(20 năm về trước)
Tôi là Đại Lạc, mọi người hay gọi tôi là Lạc Lạc, gọi Lạc Lạc đi cho nó thân thiện, còn Đại Lạc nghe có vẻ hơi hiểu nhầm tôi là một đứa chuyên gia đi lạc, nhưng không phải thế đâu nhé. Hồi xưa mẹ mang thai tôi, mẹ ăn rất nhiều đậu lạt, còn bố tôi là họ Đại nên khi tôi ra đời,họ đặt tên tôi là Đại Lạc đấy. Hehe. Từ nhỏ cho đến khi lớn mẹ luôn truyền bá cho tôi về môn võ sĩ, cái mà tôi hay xem trên tivi người ta đấu đá nhau trông phát ghê. Mỗi tối nhà tôi ăn cơm thường hay mở tivi ra coi nhưng khi bố mở bớt chợt sang kênh võ đài các kiểu mẹ lại lấy thứ đó ra làm động lực cho tôi, bảo rằng:
" Là con gái phải mạnh mẽ lên con ạ, phải có võ thì không ai làm gì con được" - Đó chỉ là lúc tôi mới 4-5 tuổi mẹ nói sao thì tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ không dám hé nửa lời, mãi đến khi tôi học lớp 3 mẹ đã đưa tôi lên trường để học võ riêng, mẹ còn cho cả thầy giáo dạy riêng một mình tôi nữa chứ, thật là buồn chán quá đi. Thú thật thì mẹ tôi từ nhỏ cũng muốn đi học võ, mẹ rất thích nhưng vì ngày xưa gia đình mẹ tôi cũng không phải gọi là khá giả , gia đình đông con chỉ đủ để ăn để mặc, ông ngoại chỉ cho các con đi học chữ cho sõi rồi về đi làm ruộng với ông bà. Thế nên từ ấy mẹ nuôi ước mơ sau này sẽ cho con cái mình đi học võ mục đích chỉ bảo vệ thân mình.
Còn anh là Tiêu Giao, được biết khi tôi quen được anh từ hồi tôi mới lớp 4 anh hơn tôi một tuổi, khi ấy anh lớp 5 . Mang tiếng là học giỏi nhất khối, bố mẹ đều tự hào nhưng lại mắc phải thế yếu ,anh đi học toàn bị bọn cùng khối bắt nạt, có hôm tôi về muộn thấy anh đang bị chúng bạn bao vây người giải cứu anh lúc đó không ai khác ngòai tôi ,chỉ đứng đó mà khóc lóc,lúc nào bị bắt nạt, cũng chạy xuống dãy lầu của tôi để mách, có hôm tôi vắng học đành bị một trận tơi bời rồi về mách mẹ , để mẹ xử lí
" khiếp, con trai gì đâu mà yếu xìu thế nhỉ". Vừa nghĩ thầm vừa than thở sao mình lại quen biết được anh kia chứ!!. Hazz. Tiêu Giao vốn đẹp trai từ nhỏ, nhưng lại vô cùng yếu đuối và mỏng manh lại điềm đạm chả khác gì con gái , riêng tôi thì cứ như con trai vậy, từ bước đi uỳnh uỵch cho đến cách ăn mặc và kiểu tóc thì người ngoài ai nghĩ rằng tôi lại con gái kia chứ. Còn nữa khi đi bên cạnh anh như làm rõ hơn thân phận của tôi vậy .
" huhu sao lại ban cho con thân xác này vậy hả ông trời ơi..!!!" Tôi than khóc trong vô vọng mà trời chẳng thấu đất cũng chẳng thể nghe, thôi đành vậy mặc cho số phận đưa đẩy ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro