Chap1.
Tôi là một cô gái bình thường không có gì nổi bật hơn so với bao người khác.Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường hoặc có thể nói là không khá giả lắm.Con người tôi cũng chẳng có gì nổi trội,nước da không mấy trắng trẻo,tính cách có phần ương bướng và học tập cũng chẳng thể tính vào đâu.Quên chưa giới thiệu,tôi là Mộc Nhiên,đến từ một ngôi làng nhỏ nằm ở nông thôn quanh năm sống với cây cỏ bao la.Trong làng bấy giờ còn có tôi và một số người bạn cũng trang lứa.Từ nhỏ tôi đã nổi tiếng là một đứa trẻ nghịch ngợm trong làng chuyên đi rủ lũ bạn đi đánh nhau,mót trộm khoai,tắm sông thậm chí là còn cả đốt đống rơm nữa.Có lẽ vì thế mà bố mẹ của lũ bạn tôi mỗi khi nhắc tới tên tôi là đều cấm chúng ở nhà không cho đi chơi.Nhưng không vì thế mà tôi không có bạn chơi đâu..Tôi còn có một biệt đội cảm tử cùng nhau thực hiện những phi vụ phá làng phá xóm.Vì thế mà sau mỗi lần gây tội bà tôi lại là nguời phỉa nghe các bác hàng xóm sang phàn nàn vì tôi.Mỗi lần như thế tôi đều tìm cách trốn đi sợ bị bà bắt được..nếu không mông tôi sẽ chi chít lươn mất.Cứ thế tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của bà.Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc bố mẹ tôi đâu.À vâng bố tôi và mẹ đã chia tay từ khi tôi còn nhỏ.Tôi là kết quả của một lần vô tìnnh say rượu của họ.Sau khi sinh tôi ra mỗi người cũng đã đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng còn tôi thì đã đc nuôi nấng dưới vòng tay yêu thương của bà.Nhưng không vì thế mà tôi thấy buồn đâu!!Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống mà tôi cảm thấy hài lòng nhất. Vào mùa hè năm tôi 5 tuổi,hôm ấy là một buổi chiều oi bức. Tôi đang vắt vẻo trên cây để hái xoài thì từ đâu nghe tiếng xe ô tô từ xa đi tới.Nó từ từ dừng lại bên cạnh nhà tôi.Đã lâu lắm rồi ngôi làng của tôi mới có một chiếc xe ô tô từ xa tới.Lũ chúng tôi chạy ùa lại xem.Tôi chen lên lạ lẫm căng mắt ngó vào ô cửa sổ của ô tô.Trước mắt của tôi là một cậu bạn trắng trẻo,mái tóc rẽ ngôi thời thượng cùng bộ quần áo bảnh bao.Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp tới như vậy.Người trong xe từ từ bước ra rồi bước đến chỗ bà tôi nói vêc chuyện gì đó.Một lúc sau,bà gọi tôi lại và dặn:
"Tiểu Nhiên,đây là bác Thành từ nay sẽ là hàng xóm của chúng ta,con nhớ ngoan và giúp đỡ bác nhé"
Thì ra gia đình bác Thành chuyển từ thành phố về đây sống do một. số lí do về sau tôi mới biết rằng do vợ bác mất,vì không muốn nhìn thấy những kí ức đau thương kia bác đã chuyển về quê sống cuộc sống an tĩnh.Theo sau bác là cậu con trai bằng tuổi tôi và một đứa con gái còn đỏ hỏn trên tay.Thì ra do sinh khó nên bác gái đã ra đi trên bàn mổ.Tôi cùng bà giúp bác sắp xếp đồ vào phòng rồi ra ngoài.Có lẽ do mới trải qua cú sốc. lớn lên cậu bạn ấy có vẻ lạnh lùng và ít nói.Tôi cũng đẫ thử một vài lần bắt chuyện với cậu nhưng bất thành.Cứ thế cho đến khi vào tận cấp 2,thứ tôi biết duy nhất về cậu đó chính là cái tên Vương Thanh.Lên cấp 2,tôi vẫn thế nhưng có lẽ vì chậm lớn lên tôi phát triển khá chậm.Thân hình tôi so với bạn bè cùng trang lứa rất nhỏ nhưng không vì thế mà tôi bớt nghịch ngợm đi.Tôi được học chung lớp cùng Vương Thanh nhưng chúng tôi không mấy thân thiết nên tôi cũng không để ý lắm.Cuối năm lớp 9 khi chuẩn bị thi vào cấp 3 các bạn tôi đã không còn cũng tôi nghịch ngợm phá phách nữa.Họ đã chú tâm vào ôn thi,chỉ còn mình tôi vẫn lêu lổng chạy nhảy khắp nơi và lúc nào cũng đứng thứ 2 của lớp.Có lẽ bạn đang thắc mắc còn ai có thể tệ hơn tôi sao?Thật đấy,nó chính là thằng nhóc ngay xưa hay chơi cùng tôi.Thú thật cũng có thể do tôi hay rủ nó đi chơi nhiều quá nên thành tích của chúng tôi cũng bằng nhau.Có lần trong lớp chán quá tôi liền rủ nó trốn học ra sau núi chơi.Xui thay hôm ấy thầy hiệu trưởng đi dạo sau trường.Sau cái đáp đất điệu nghệ được luyện từ những lần trốn học trước thì chúng tôi may mắn đáp ngay trước mặt thầy hiệu trưởng.Viễn tưorng sau đó thì có thể bạn cũng liên tưởng ra,chúng tôi bị xách như hai chú lợn con trả về cho cô chủ nhiệm.Khi nhìn thấy chúng tôi cô lập tức nổi cơn thịnh nộ rồi phạt chúng tôi về chép phạt bài hôm ấy 100 lần.Trước mặt cả lớp,tôi chợt nhìn thấy ánh mắt thể hiện rõ sự thờ ơ và suy xét của Vương Thành.Tôi biết cậu ấy không thích tôi nhưng có cần phải thể hiện rõ đến mức ấy không.Ngoài cậu bạn hay trốn học cùng tôi ra,tôi còn có một cô bạn thân hoàn hảo đó là Thiên Thanh.Thiên Thanh là lớp trưởng lớp tôi,học giỏi,xinh đẹp tài năng,gia đình khá giả.Trái ngược với tôi lúc ấy Thiên Thanh đã là một bông hoa hồng toả sáng trong ngôi trường với bao bạn nam sinh theo đuổi.Ngay cả mọi người xung quanh lúc nào cũng so sánh tôi và TThanh cho rằng tôi không xứng đáng để làm bạn với cậu ấy.Nhưng không vì thế mà tôi giận cậu.Chúng tôi luôn san sẻ cho nhau những thứ tốt đep nhất luôn kể cho nhau nghe về mọi thứ và cũng chính cô ấy đã là người luôn che dấu tội lỗi của tôi trước bà.Gần thi,trừing tôi có đưa ra một bài khảo sát để xem chất lượng và cải thiện lại kiến thức cho học sinh.Dĩ nhiên về mấy cái tờ giấy toàn những chữ số ngoài hành tinh ấy tôi chẳng hiểu gì cả.Kết quả bài thi được gửi đến từng nhà của từng học sinh và bà tôi đã nổi trận tan bành.Bà trách tôi học hành không đến nơi và so sánh tôi với TThanh.Tôi ghét bị so sánh như thế và đang trong lứa tuổi nổi loạn tôi đã cáu và hét lên:
"Con không muốn học gì cả,con ghét bị so sánh với TThanh.Tại sao mọi người luôn so sánh con với bạn ấy.Con là chính con,con không muốn giống bất cứ ai cả.Con muốn được trở thành một nhà thám hiểm,con muốn giống ông ra ngoài để đi khắp nơi làm những gì mà con thích.Bà đừng cấm cản con"
Bà tôi rơi nước mắt,dường như trong thời khắc đó bà đã nhớ đến những kí ức đau thương trước đây.Ông tôi là một kẻ đa tình,khi cưới bà ông vẫn ra ngoài kiếm tìm những người khác và hiếm khi trở về nhà,nhưng không vì thế mà bà lỡ bỏ ông.Khi sinh bố tôi ra,bà đã phải nhờ sự trợ giúp của những người trong làng.Lúc ấy ông đang bên ngoài cùng một người phụ nữ khác vui vẻ.Bà phát hiện được nổi cơn thịnh nộ,bao cơn dồn nén trong bà như đc phát ra.Mặc kệ nỗi đau sinh con bà vùng dậy rồi tát ông,những uất hận bấy lâu trong lòng cứ thế tuôn ra.Có lẽ lúc ấy nỗi đau thể xác không thể lớn bằng nỗi đau tâm hồn của bà khi phát hiện chồng mình cùng người phụ nữ khác bên nhau khi mình đang lâm bồn.Trong đêm ấy ông bỏ đi lên chỗ làm.Mấy tháng sau,cơn tức giận của bà đã nguôi ngoai nhưng nó đã chuyển sang thàng sự lo lắng.Đã nửa năm nay ông vẫn chưa về.Trước kia dù có thế nào lớn nhất là 1 tháng ông cũng sẽ về.Bà thấp thỏm chờ đợi.Lúc ấy tiếng bác đưa thư từ ngoài sân vọng vào
"Cô Lí ra nhận thư từ cơ quan chồng cô này"
Bà tôi tức tốc chạy ra lấy thư.Vào phòng vào mở ra.Ngay thời khắc nhìn thấy dòng chữ được ghi to trên tờ giấy bà tôi chết lặng.Sau nửa năm biền biệt tin chồng thứ mầ bà nhận lại được không phải là tin ông về mà là dòng chữ"GIẤY BÁO TỬ".Bà tôi gục ngã khóc nấc lên trong đau khổ.Lúc ấy bà dằn vặt bản thân mình giá như mình có thể giữ ông lại thì bây giờ bà có thể nhìn thấy ông lâu hơn.Đau lòng hơn,trong tờ giấy còn ghi xác ông không thể tìm thấy do ông bị tai nạn trong khi thám hiểm hang động,không may hang đá sụp ông phải bỏ mạng trong ấy.Uớc nguyện của bà là có thể nhìn gương mặt ông lần cuối nhưng vẫn không thể thực hiện được.Bây giờ khi tôi nhắc đến ông bà dườg như lại nhớ đến những kí ức đau khổ ấy.Bà tức giận chửi tôi,lần đầu tiên trong đời bà đánh tôi.Cái tát giáng xuống,nước mắt tôi cũng chảy ra.Tôi đau lòng gom vội quần áo chạy đi trong đêm cùng với con lợn đất tiết kiệm trong mấy năm của mình.Tôi ý định lên chỗ nhà mới của mẹ ở ít hôm sau đó có thể sang nhà bố chơi.Nghĩ đến thôi tôi đã mường tưongj ra viễn cảnh mẹ và bố vui thế nào khi tôi tới.Nhưng có lẽ tôi đã ảo tưởnh vêc bản thân mình mà không biết mấy ngày tiếp theo sẽ khiến tôi hối hận thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro