Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Điên

Phải nói thật là gã Chris điên vãi, tôi đảm bảo không kẻ nào có thể ở cạnh gã quá ba phút đồng hồ để nghe gã ta lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời với gương mặt đỏ rực hệt mặt trời cùng bộ quần áo hôi rình mùi rượu lẫn phân chuột như tôi cả.

Không một ai. Thật đấy.

Và nghiễm nhiên, tôi trở thành tên bạn đặc biệt, duy nhất và tuyệt vời nhất của gã.

Như mọi hôm, mọi buổi sáng, trưa hay tối mịt, tôi lại mặc xác mụ vợ già khọm đang còng lưng ra làm việc và phê pha bét nhè trong quán rượu cùng Chris. Gã bắt đầu say và làm nhảm, như một tên đàn ông thảm hại vô công rồi nghề thiếu hơi gái, gã nói về những cô em nóng bỏng hay ho gã từng gặp hồi trẻ. Gã kể tôi nghe về những chuyến đi phượt đến những miền tây xa xôi cát bụi của nước Mỹ, những đồi gió heo hút phía đông nam, thỉnh thoảng, gã sẽ dẫn theo một em trẻ trung vừa mới quen đi theo gã hoặc có khi, gã sẽ đi một mình, cô độc nhưng quả cảm... Tôi để ý gã chẳng mấy khi kể về gia đình, hoặc những lúc say quá rồi, gã gục xuống mặt bàn và bắt đầu làm nhảm tên của một cô gái: Anne. Tôi nghĩ đó có thể là mẹ gã, hay vợ gã, chẳng rõ được, nhưng tôi dám chắc khi say, con người ta thường nhớ về gia đình. Gã có Anne, còn tôi thi thoảng lại gào tên mụ vợ già xấu xí của mình để mà chửi.

Tôi cảm thấy việc cưới mụ là sai lầm lớn nhất nhất nhất, bởi tôi chán ghét cái cảnh sáng nào người đàn bà ấy cũng lật đật bò dậy lúc trời còn tối mù mịt, làm đủ thứ loại việc mụ có thể làm để kiếm tiền. So ra thì tôi thích mấy cô vợ nhà hàng xóm hơn, mấy cô quanh quẩn trong nhà, thích mua sắm và làm đẹp, hay ít nhất các cô không mặc áo phông dài với váy đụp như con mụ nhà tôi. Mụ ta trông quê mùa khủng khiếp, tới mức mỗi lần mụ xách chổi đến quán rượu để dọa nạt tôi phải quay về nhà, tôi thật chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Khi mà gã Chris nhìn mụ, gã bartender cũng nhìn mụ, cả quán rượu đều chứng kiến cảnh mụ đập chổi vào mặt tôi đến xưng vù mới chịu xách đít về. Nỗi tự ái to đùng của tôi kia kìa, mụ nào quan tâm, và mỗi lần như vậy, tôi càng thêm căm ghét người vợ chết tiệt ấy - nỗi sai lầm, cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời một gã công nhân nghèo mạt rệp. Tôi có thể thề với Chúa rằng, nếu được lựa chọn lại, tôi thà kết hôn với cái đầu gối còn hơn, ít ra, đầu gối sẽ không đánh tôi nhiều và gây ra nỗi đau đớn đến thế.

***

Vào một ngày đẹp trời, Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện ngày đêm ấy của tôi. Khi tôi chật vật thức dậy sau một đêm say sưa trong một con hẻm tối tăm, điều tuyệt vời ấy đã diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, song tôi vẫn nhận ra được nó qua da thịt lẫn tâm trí đang quay cuồng điên loạn đây.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tự do được đến thế, tôi cảm nhận được rõ ràng những cánh chim nhỏ đang chao lượn trên trời, những bầu gió lành lạnh lướt qua đầu mũi,... Sau khi thỏa thuê cho sự khởi đầu tuyệt đẹp đang diễn ra ấy, lòng tôi thầm cảm ơn Chúa và Đức mẹ Đồng Trinh đã phù hộ tôi, làm cho sự hân hoan của riêng tôi hóa thành những bước chân vội vã của riêng tôi để trở về căn nhà của riêng tôi - nơi sẽ không còn bóng dáng mụ vợ, những đứa con mè nheo khóc lóc, hay đám quần áo lẫn rác thải bề bộn khắp phòng.

Tôi nhanh chóng đến được căn nhà cũ, một ngôi nhà lụp xụp nhưng không quá nỗi tàn tạ, và so với ngôi nhà trước đây thì nó xịn hơn nhiều.

Cùng lúc ấy, tôi thấy bóng dáng Chris bước ra từ căn nhà ấy, gã đang xách đủ thứ đồ, mà tôi nhìn giống như tã lót được nhét chung một bao nilon với đồ ăn thừa.

- Này Chris, mày làm gì ở đây thế?

Tôi gọi to, bình thường giờ này gã phải ở quán rượu mới phải, hoặc sẽ ngủ vất vưởng ở đâu đấy chứ không phải bước ra từ căn nhà đẹp đẽ tuyệt vời của tôi đâu.

Chris cũng thấy tôi, gã nhìn chằm chặp một lúc rồi lơ đi, gã vứt túi rác ra trước nhà rồi lại lẳng lặng bước vào trong và đóng cửa.

Tôi quyết định kệ mẹ gã, thay vì đứng ngơ ra và chờ lời giải đáp, tôi xông vào căn nhà mà đáng lí không có bóng dáng Chris ở đấy. Tôi giật tay nắm cửa, sự bẩn thỉu quen thuộc cùng mùi hương ngây ngấy phảng phất khiến tâm trí lúc say lúc tỉnh bỗng nhớ về mụ vợ và những đứa con phiền phức vẫn đeo bám nặng vai ngày hôm qua.

Quả thật, mụ vẫn ở đấy, chỉ có vị trí người chồng của tôi là bị thay thế.

Tôi đứng đực hồi lâu, trước con mắt ngỡ ngàng của cả gia đình vừa xa lạ cũng vừa thân quen kia, cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng.

Tôi nghĩ, mình mới là kẻ điên, không phải Chris, cũng không phải người vợ đã gắn bó tám năm với tôi mà chưa bao giờ được chồng mình mua cho một bộ đồ mới.

Tôi mặc kệ ánh nhìn của lũ người trong nhà, chán nản đóng cửa và quay lại con đường cũ.

Có lẽ số tiền còn sót trong túi áo sẽ đủ cho tôi có một bữa rượu nữa, cùng những chuyến đi phượt cô độc và quả cảm trên miền tây nước Mỹ tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wop3