29th
hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi tớ không đụng vào đàn guitar nữa. cái hôm prom ấy. trước đó tớ luôn chơi piano và hát về cậu nhiều, rất nhiều.
có lẽ tớ nên tự giải thoát cho chính tớ thôi, có lẽ nên nói lời tạm biệt.
Những ngón tay lang thang trên phím đàn, nhấn lên những phím đen, phím trắng như hát lên bài hát quen thuộc.
"Nevermind, I'll find someone like you
And I wish nothing but the best, for you too
Don't forget me, I beg
I remember you say
Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead"
(lời việt)
"đừng bận tâm, rồi tớ sẽ tìm thấy ai đó giống như cậu
tớ chẳng mong điều gì hơn tốt nhất đến với cậu
đừng quên tớ nhé, xin cậu đấy
tớ nhớ lời cậu từng nói
"đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương
nhưng nó lại đau đớn thay đó"
giọng tớ nghe thật yếu đuối, khác hẳn với Adele, da diết và mạnh mẽ. Giống như tâm hồn tớ vậy. Nhưng tớ bảo là phải mạnh mẽ lên, để giải thoát cho cả tớ, và cả cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro