Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I Năm 19XX - 1913 - 1906

Thằng Mù

-Lê Hoàng Nhân- *
(* ngoài ra mình còn bút danh là Marcel nlee Garçéri nhé các bác:))))

PHẦN I
Năm 19XX • 1913 • 1906

Dạo Đầu
•Gillian
•Thảm Kịch

Ireland, 19--
Ngay tại con đập Gillian đang cuồn cuộn những thác nước, nó lao vun vút như vũ bão, xé toạt không khí bằng những âm vực chói tay tựa như đang hòa thanh một bản trường ca rợn gáy. Dọc cái vách cheo leo mà ở dưới, cách tầm chục mét là mặt sông Sivial loang đặc một mảng xanh lạnh tanh, đông như nêm những tốp người đang nhốn nháo, một số người huơ hươ loạn xạ cái đèn pin cầm tay, họ chen chúc nhau để được lại gần mặt đập hơn. Tiếng xì xầm, la hét, tiếng rủa xả tru tréo ngang dọc quanh con sông làm mất hẳn cái dáng vẻ đằm thắm ngày nào của Sivial.
Từ xa, kềnh càng tiến lại một con Daimler đen sẫm, bề mặt nhẵn bóng khiến các mảng sáng của đèn pin cầm tay rọi vào cũng bị hắt lên những tầng sáng chói lọi hằn trên cái đầu huơ hoắc độc cặp bóng đèn to tướng. Chiếc xe đỗ xịch bên dòng người nhốn nháo, cửa xe xực mở và từ bên trong, khoan thai bước ra là thị trưởng Collins, trên người bộ côm lê chỉnh chu, quanh vòm miệng lỏm chỏm ria mép vẫn phả đều đều trong không khí những mảng khói trắng đặc quánh. Ông đưa tẩu lên miệng, rít hơi sâu rồi chân lưỡng lự chầm chậm sải bước vào sâu bên trong. Dòng người trơ lại, im bặt và như bị xẻ đôi ra mỗi khi ông Collins lê chân vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Cuối cùng, chân ông khựng lại trước bệ đá chạy vòng quanh mặt đập, ông đặt tay lên mặt đá phẳng lành lạnh, rướn người, cố gắng nhòm xuống mặt hồ sâu hoắm. Sang sảng giọng một người đàn ông từ trong đám người đầy dũng khí cất lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, gượng gạo:

"Là thằng Edward và con *!** Charlotte tai quái, tụi ranh mãnh ấy đã nhảy xuống con đập này, chúng nó đã làm ô uế mất quê nhà của chúng ta!"

"Phải, chúng nó đã làm trái quấy Chúa Trời, tụi bây sẽ phải bị Chúa lưu đày chốn địa ngục khổ ải!" Và rồi tiếng chửi rủa lại tru lên những hồi inh ỏi:

"Xác của chúng nó sẽ mãi mãi bị đày dưới đáy sông cũng như linh hồn của chúng bây cũng phải chịu đày đọa chốn âm ti trầm luân! Tụi bây đã làm nhục mặt cả làng, chúng mày đã bóp méo, dằn nát cái cốt cách, làm nhục mạ đi đấng Chúa Trời. Charlotte, m-ày, mày không xứng đáng với danh nghĩa là một tu sĩ, là một đấng chăn chiên! Ôi chúa ơi, cũng chỉ vì tình yêu độc địa và ích kỉ kia!"

"Xin bà con im lặng." Ngài Collins trầm trầm cất giọng, dúi tẩu thuốc trên mặt phiến đá trơ trọi.

"Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ việc này ổn thỏa. Sự việc ngày hôm nay xin bà con đừng quá bận tâm. Còn bây giờ, mời bà con lui về nhà, trở về với công việc của mình. Tôi xin nhấn mạnh rằng không một ai được phép ở lại nếu không muốn phải tội!"

Dứt câu, không khí trầm lại, những gương mặt trơ ra nhìn nhau, im thin thít. Dòng người dãn ra và bắt đầu thưa dần, chỉ có vài người vẫn cố ở lại nhưng cũng chẳng được bao lâu để ngoáy cái đầu, ngó lấy ngó để cái khung cảnh vĩ đại của con đập Gillian, trong đầu vẫn mơn trớn cố hình dung cái viễn cảnh đau xót kia. Đôi tình nhân trẻ đã gieo mình xuống con đập, mặt nước lạnh tanh xoáy xâu vào da thịt, vùng vẫy, la thét rồi cơ thể mềm nhũn ra, trở nên yếu dần, yếu dần, mắt thiếp lại và rồi họ mãi mãi lẳng lặng yên phận dưới cột nước lạnh lẽo...

Những Đứa Con Mang Họ Melynde

Wales, Tu Viện - Trại Trẻ Mồ Côi Magaret Melynde, 1913

"Đông đang đến, gần lắm! Nó ở ngay chúng ta! Em đã ngửi được mùi của khí trời ngót nghét đầu đông, mùi bánh gừng thơm ngon, mùi của những bọc gói quà mới cóng! Và anh ơi, anh có biết không, rạng sáng hai mươi lăm chúng ta có thế khám phá những chiếc hộp đã yên vị ở đó, dưới gốc thông cả tuần rồi! Thật hạnh phúc siết bao cứ mỗi khi em tưởng tượng ra cảnh tay ta lóng ngóng trên bọc giấy lung linh, những chiếc ruy băng được kéo ra và 'bùm', vô số món đồ chơi tuyệt đẹp, ngựa gỗ, xe lửa dành cho người anh yêu dấu này đây, Edward và búp bê dành cho em! Rồi gian sảnh nhập nhoạng ánh lửa ấm cũng sẽ vang vang khúc thánh ca Giáng Sinh cả đêm, cho tới lúc em, anh, Stuart và Winney đã mệt lừ ra!"
Cô bé Charlotte từng một lần nói như thế với người anh kính yêu của cô - Edward.

Lúc ấy, độ sáu giờ - sẩm tối một ngày chiều cuối tháng mười một năm mười ba của thế kỉ XX, khi mà các cậu trai trẻ (tầm mười bốn tuổi) lỉnh khỉnh trên tay hàng tá thứ hộp giấy gấp gọn, niêm phong (có thể là từ hàng bách hóa thị trấn) đi dọc khuôn viên vĩ đại thuộc tu viện Magaret Melynde. Bác Joseph đang lùi chân chậm chậm về sau, từ phía cổng chính vào sâu trong khuôn viên, tay bác huơ huơ trước ngực:
"Từ từ, nè Andy coi chừng đó! Tốt, tốt lắm"
Cách bác hai thước, một cây thông vĩ đại đang được vận vào dưới sức nâng cường tráng của Andy và Goerge (chạc tuổi hai mươi), ông Tom và John cũng giúp sức, một người từ phía trước, người kia ở sau. Thông được vận sâu vào tu viện, chính giữa giáo đường, mà ở đó vài ngày trước, các thợ kim hoàng đã được mời tới để đúc một cái khung to tướng kiên cố có thể chịu được sức nặng của cây thông. Sau cái 'kịch' khi mà anh bạn thông già nua khó tánh được dựng lên khung kim loại cứng cáp, Andy và George đứng thẳng lưng, phủi tay, xoay trở người.

Bọn trẻ nhỏ trong gian phòng sảnh thi nhau trầm trồ về độ vĩ đại của nó, các vị tu sĩ cả kính cũng chẳng lấy làm khác gì - những cặp mắt bất ngờ, tự hào lia dọc từ dưới gốc lên đỉnh cây trơ trọi, hoan hỉ tán dương... một cách có phần hơi thái quá? Cụ thể như sau: vì màu xanh ấm hết sức lý tưởng này, "chuẩn xác là một kiệt tác nghệ thuật vĩ mô" - một trong số các con chiên lưu lại muộn trầm trồ thán phục; một giống thông quý, các cành rậm nhưng tinh tế giữ một khoản cách chuẩn xác đều nhau, lá dày nhưng không quàng quạng mà cứ thế cuốn quít lấy nhau; ngoài ra cũng không quên xuýt xoa khen người đã chọn lựa nó, "Quả là một chuyên gia thật sự vì đã để tâm đến những góc độ hoàn hảo" - chị hầu bếp Betty ghé tai nói với một chị hầu bàn khác; từng cành được cắt xén kĩ càng một cách tuyệt đẹp, suôn dài từ ngọn đến gốc. "Thực sự không sai nếu ví kiệt tác này như một hòn ngọc được cắt gọt chỉnh chu, mài dũa đạt đến một trình độ tinh xảo!" - cô chị lớn Chloe mọt sách bình phẩm. Ông Tom vẫn cặm cụi kiểm tra gốc thông đã yên vị tại cái ngạnh chưa và nó đã hoàn toàn cứng cáp. Còn lão John im hơi lặng tiếng rút lẹ về gian sau.

"Chà chà, quả thật tuyệt đẹp!"
Lão Tom nói khi vươn vai.

"Các bác cần giúp gì nữa không ạ?"

"Ồ, không không, hôm nay đến đây là đủ, ngày mai ta lại tính tiếp đến chuyện trang hoàng anh bạn thông này và đóng vài bức tranh ở góc kia"

"Được, thế mai bọn cháu sẽ lại đến giúp." Hai cậu trai trẻ toan rời bước, bác Joseph ngăn lại:

"Nè, hai cậu ở lại dùng bữa tối luôn đi chứ."

"Đúng đúng, ở lại dùng bữa tối với chúng tôi đi, cả ngày nay các cậu đã giúp bọn già này rất nhiều đấy." Bác Tom tiếp lời.

"Ồ không, ở hàng Marie Lovery còn nhiều công chuyện phải làm cho xong, bằng không bọn cháu sẽ bị bà chủ khiển trách."

"Ôi thôi, chỉ vài cốc bia thôi mà, nhé!"
"Sẽ không làm mất nhiều thì giờ của hai cậu đâu." Lại lão Tom hoan hỉ góp lời.

"Hôm nay thì không được rồi hai bác, xin thứ lỗi cho, bọn cháu sẽ đền bù vào một dịp nào khác." Cậu Goerge cất lời vẻ khàn đặc chuyên nghiệp (giống như các cậu phụ tá chào hàng - cũng chính là lợi thế của cậu).

"Chán thật, th-ế à à mai các cậu rảnh đúng không, sau khi giúp chúng tôi chẳng hạn, lúc đó còn nhiều thì giờ chán vì mai là cuối tuần và hai cậu đừng hòng biện cớ gì mà không ở lại dùng một bữa. Các chú nghe tôi nói thế được chứ?"

Có lẽ đã ngán ngẫm vì không tài nào phân bua nỗi trước cái lời mời và ý định kiên nhẫn kia của bác Joseph, Andy đặt ra cách giải quyết bằng việc chấp thuận và gượng gạo trả lời:
"Nghe có vẻ tu-yệt đ-ấy! Có lẽ mai cũng chẳng lấy làm nhiều việc nặng để mà xử lí." Đoạn nói, cậu nhìn đồng hồ, tỏ vẻ ngạc nhiên mà sự gượng ép đã tô đầy trên mặt. "Trời, đã bảy giờ kém mười rồi cơ đấy, George! Ta cần phải trở về sớm thôi. Từ đây trở ra đường chính mất đúng hai mươi phút và từ đường chính Winharm trở về Marie Lovery mất thêm độ năm phút, nhanh nào chàng trai trẻ, ta đi thôi! Chào mọi người."
Cậu cặp lấy vai của người thanh niên đứng cạnh sau câu chào chốt màn, xoay người và cả hai khoan thai rộng bước ra khỏi cửa - trước tiên là cái cửa to tướng của giáo đường, sau cùng là cánh cổng lớn trước khuôn viên.

Một Cái Kén
•Sự Hình Thành Của Một Thế Giới Riêng Biệt
•Một Vài Lời Phỏng Đoán
Một Cuộc Bàn Luận Vô Thưởng Vô Phạt Về Các Thiên Thần.

Trước hết phải tìm hiểu sơ lược một số thành viên tiêu biểu trong đại gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương này chứ phải! - Melynde. Giờ, để khởi đầu cho hành trình ghi chép đầy thú vị mà quý bạn đọc sắp thấy ngay đây, câu chuyện đầu tiên mở màn sẽ đề cập đến một mảnh đời bất hạnh. Ồ, nhưng có vẻ bây giờ thì không còn nữa đâu vì cậu ta đang cảm thấy rất an toàn trong tổ ấm của mình. Một cậu bé khiếm thị đáng thương - Edward, như đã biết một cái họ không lẫn vào đâu được nữa, Melynde, Edward Melynde! Và thuở thiếu thời của cậu ta xin được thuật lại tại đây:

Những trận mưa u buồn dai dẳng, không chịu ngớt suốt cả tuần qua, nước dội xối xả xuống những rãnh thoát nước ở đường lớn Deige, Winharm đôi lúc gây ra nhiều phen trớ trêu khi các rãnh thoát làm việc cực lực kia đình công vì khối lượng công việc trong ngày quá khổng lồ, mọi thứ rối tung lên khi các đường thoát nước bị nghẽn dẫn đến nước rút không kịp, tình trạng ngày càng trậm trọng hơn khi nước càng dâng cao, ngang cẳng chân.
Vài ngày sau, tình trạng này có phần thuyên giảm nhưng không vì thế mà mưa ít đi, những trận thác đổ lạnh ngắt, nước dội xối xả vào buổi đêm, khiến người ta phải thoi thóp sợ hãi trong cơn mê vì cứ nghĩ đó là tiếng la thét hãi hùng, tiếng rền vang, than khóc vọng lại từ những rặng núi vùng Matris trầm khuất, âm u. Nhưng nhỡ đâu đấy thực sự là một hồi vọng rợn gáy từ âm ti, từ những hồn vong lưu phong thống khổ, khắc khoải đợi chờ một ngày được... thoát thai từ cõi âm, từ miền đất của cái chết? Quả là một viễn cảnh kinh hồn, tôi cũng không phiền đâu, nếu quý bạn đọc kính yêu đây nghĩ tôi là một con người có tư tưởng mê tín, hay chỉ đơn thuần là người có đầu óc tưởng tượng phong phú nhưng bi quan thái quá,... đại loại là thế đấy!

Nước mưa thấm đẫm những tấc đất hiền hòa ở thảo nguyên chệch về phía Bắc huyện Stella Burgins một giờ đánh ngựa. Hay mỗi khi rảo chân ngang khuôn viên của tu viện thị trấn Melynde, chẳng có gì ngoài những cành cây trơ trọi bị gió quật đến phát khiếp, cỏ nhuốm màu xanh bạc, bùn đất nhầy nhụa, nền trời chảy dọc một mảng xám tro u ám, sự ẩm ướt khó chịu: mọi người trong tu viện đã không đặt chân ra ngoài suốt cả tuần liền, nếu có cũng chẳng quá ba mươi phút, chẳng ai cả gan ra đây mà dọn dẹp nếu muốn những thân cây to ù ụ kia đè bẹp dí cho tới chết.

Và vì thế, suốt mùa thu, cả huyện Stella Burgins hứng chịu một thảm họa nhớ đời!

Một đêm thứ năm tĩnh mịch, ảm đạm. Trăng treo lơ lửng cao vợi, lút đầu mái nhà giáo đường cổ. Đêm nay trăng không sáng, chỉ mập mờ ẩn khuất dưới những tầng lá của giàn dương đào căng mọng. Sương mù vây kín nền trời, ánh trăng càng lúc như bị nuốt chửng... bởi một thế lực xa lạ, làn sương dày, đặc quánh như chất chứa lối dẫn đến một miền đất huyền hoặc, mê ảo - giống như xứ sở của bản chất điên loạn? Ảo giác? Không! Nó hữu hình, nó ngay đây, đó là một điềm báo, một điểm gở? Mọi thứ xoay tròn, xoay tròn, vang rền và rồi nó đã kết thúc. Khai mở một báu vật, đủ sắc màu? Lạ kì và chứa đựng sức hút mê hoặc, không phải như những lời tàm phào mà đám người chưa từng hiểu được cảm giác đó bình phẩm những người đã hứng chịu nó rồi. Một thế giới riêng biệt mà chỉ có họ mới hiểu được! Đây sẽ là điểm mở màn cho một đời người. Và cũng sẽ là lời tiên đoán xác đáng nhứt cho một điểm kết thúc, đại loại là thế - giống như một thiên thần được sinh ra và cũng giống như một thiên thần khác bị lấy mạng đi, bởi một vài khúc mắt mà hiện giờ vẫn chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro