chương 1: khởi đầu không thuận lợi
-Tôi đã mang nó tới rồi ạ
-ông sẵn sàng lấy con trai mình trả nợ luôn sao ?
-"..." nhưng nó làm được nhiều việc có ích lắm ạ, ông cứ sai bảo nó bất cứ việc gì
"Người bị đem đến để trả nợ là Phuwin Tangsakyuen, anh có vẻ ngoài rất sáng láng và ưa nhìn, không nói chắc cùng chả ai biết anh bị đem đến đây để chuộc nợ "
-chào ông bà chủ của mày đi , ba Phuwin nói
-...ch..ào ông, bà chủ
"Ông ấy ngồi không có chút cảm xúc gì nhưng bà chủ thì rất niềm nở, nhìn thằng bé trông cảm giác rất đặc biệt, nhìn rất đáng tin tưởng dù chưa gặp lần nào"
-ông có thể về được rồi, coi như món nợ của ông đã được xóa bỏ
ngay khi ông ta về thì bà chủ bảo cậu có thể làm việc rồi và giao cho cậu nhiệm vụ dọn dẹp phòng cậu chủ Pond. Các người hầu xung quanh đều bắt đầu bàn tán, có 1 người nói:
-chỉ là một con nợ mà sao bà chủ lại cho thằng đó trách nhiệm dọn dẹp phòng cậu chủ vậy nhỉ, từ trước đến giờ có ai được bà chủ cho làm nhiệm vụ đó đâu , nói với giọng điệu ghen tị
-đúng rồi đấy, có lẽ nào là 1 đứa con hoang , 1 người nói nữa
vừa lúc đó Phuwin lại hỏi phòng ngủ của cậu chủ ở chỗ nào thì mấy người đó liền cười khẩy nói :
-giờ ở đây tao với mày đều giống nhau rồi nên không cần giả bộ ngầy thơ nữa, mày là con hoang của bà chủ được bà đưa vào đây để qua mắt ông chủ à đừng tưởng tao không biết.
Phuwin nghe xong không hiểu mấy người đó đang nói gì thì mặc kệ qua hỏi bác quản gia, sau khi biết phòng thì liền lên dọn dẹp. Cậu bị các người hầu khác sai làm rất nhiều việc khiến cậu mệt nhừ.nhìn bề ngoài mệt mỏi của cậu mà chị bulm, một người rất không ưa cậu liền lấy một chậu nước tạt vào người cậu kiến cậu ướt đẫm và nói, sao? Hết mệt chưa , mới dọn dẹp chút xíu đã uể oải ở nhà làm con cưng quen rồi à món nợ ?
Bà chủ băt gặp cảnh đó liền quát:
-tôi thuê cô về đây làm việc chứ không phải để sai bảo bắt nạt người khác
Nói xong ả ta liền tức giận mà quay lưng rời đi
-con có sao không, bà chủ quay qua phía phuwin hỏi
-dạ con không sao ạ
-thật tội nghiệp cho con,vừa bị ba bỏ ở đây chuộc nợ vừa bị người khác bắt nạt, mà con có đem đồ để thay không?
-dạ...không
-vậy để bác lấy đồ của pond cho con mặc, có vẻ sẽ hơi rộng
-dạ vậy thì cảm ơn bà chủ, không sao đâu ạ
Khi vừa định đi lấy thì có 1 cuộc gọi phải lên công ty gấp , bà ấy bảo cậu cứ lên phòng của pond lấy bộ đồ cậu cảm thấy vừa vặn nhất, nói cậu cứ tự nhiên vì có lẽ pond sẽ không về vào đêm nay. Cậu dù hơi ngại nhưng không đem đồ nên phải lên lấy, mở cửa tủ ra toàn những bộ đồ hiệu đắt tiền mà hoa mắt .
-"thì ra người giàu thường mặc những thứ này'
Lấy 1 bộ đồ thì cậu liền thay vào, nhìn nó có vẻ khá rộng, bây giờ cũng đã tối rồi nên cậu khá buồn ngủ vừa ngáp một cái liền suy nghĩ chắc tối nay cậu chủ cũng không về mà nằm lăn ra ngủ dưới sàn
-"ngủ 1 chút thôi, một chút thôi"
Vài tiếng sau cậu ngủ quên mà không biết tới chủ nhân của căn phòng là pond đang bước vào , thấy 1 người là ngủ trong phòng mình lúc đầu pond khá tức giận nhưng nhìn lại thì là một cậu con trai rất đang ngủ rất say mà cười phì .
-" cũng dễ thương đấy chứ "
Cậu chỉ suy nghỉ vậy rồi định lên giường ngủ, nhưng cậu cảm giác không thể để một chú mèo con đáng thương ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo được. Vừa suy nghĩ xong cậu liền bế phuwin lên giường mà bản thân cậu là chủ nhân phải nằm dưới đất
-haizz... Là loại người nào mà phải khiến 1 người như tôi đây phải nằm dưới đất vậy chứ?
Khi tờ mờ sáng cậu đã tỉnh giấc, cậu ngáp 1 cái rồi thắc mắc tại sao mình lại nằm ở đây, nhìn xuống đất anh thấy 1 chàng trai là liền giật mình mà đá đá vào anh ta,anh ta vừa mở mắt thì phuwin liền hỏi :
-anh là ai?
-tôi là chủ nhân của căn phòng này, tôi tên Pond rất vui được làm quen
-ôi tôi xin lỗi cậu chủ, do tối qua tôi hơi mệt nên...
- không sao đâu, mà bộ dạng anh ngủ cũng dễ thương đấy
-dễ..th..ương ? Anh đã làm gì tôi rồi hảaaa
Anh chỉ cười khẩy rồi đi ra ngoài , anh ta còn tặng thêm cho phuwin đang đờ người ra 1 câu:
- đừng hỏi nhiều nữa chú mèo nhỏ
Khi nghe xong phuwin liền sởn da gà mà vừa lo hôm qua anh ta có làm gì mình không
Bước xuống nhà, bác mam đã giao cho anh công việc bê thức ăn ra cho cậu pond
"Haizz lại phải gặp tên oan gia đó rồi"
cậu bê thức ăn mà mặt không chút cảm xúc
- này cậu không muốn phục vụ cho tôi à, chú mèo nhỏ ?
Các người hầu lại túm lại xì xào to nhỏ, chị bulm vì cảm nắng pond từ lâu cũng một phần ganh tị với cậu mà lại nói lớn với thái độ khó ở
-giờ lại qua quyến rũ cậu chủ luôn rồi à, thật không biết xấu hổ mà
Pond liền gằn giọng
-cô ghen tị với mèo nhỏ của tôi à
Cô tức giận đến đỏ cả mặt
Anh thấy liền để phuwin ngồi lên đùi mình và đút thức anh cho em, dù cậu không muốn nhưng vì sợ nếu đắt tội với cậu pond thì cũng không biết phải ngủ ở đâu
- bây giờ tôi phải đi làm, ở nhà nếu có chuyện gì thì cứ bảo với tôi, lát trưa về tôi dẫn đi trung tâm thương mại mua ít đồ mặc, tôi không thích người khác mặc đồ của tôi nhiều đâu , tôi đi đây, tạm biệt mèo nhỏ
Sao anh ta lại tốt với mình vậy nhỉ ?
___________________________________________
Góc tương tác :
Đây là lần đầu tớ viết truyện nên còn khá nhiều sai sót ,mong mn hãy góp ý để mình hoàn thiện hơn ạ.💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro