Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

  Truyện có nhiều tình tiết gây khó chịu và nhạy cảm. Căn nhắc trước khi đọc.

________________

"Con học ở trường Tây cũng 4 năm rồi có ưng ai bên đó không Kỳ" ông Mẫn nhìn Doãn Kỳ nói.

"Doãn Kỳ khi nào con mới chịu lấy vợ sanh quý tử cho gia tộc họ Mẫn này đây hả? 27 tuổi rồi đó đa" bà Mẫn lại nhai đi nhai lại chuyện lấy vợ của Cậu.

Trong gia đình họ Mẫn, ông Mẫn chỉ có mỗi Mẫn Doãn Kỳ là con trai duy nhất để nối dỗi tông đường. Vì ông không lấy nhiều vợ mà chỉ lấy mỗi một người vợ, ông rất nghiêm khắc nhưng lại rất dịu dàng với vợ mình. Nhà họ Mẫn là có tiếng nhất cái làng này rồi, đến các làng khác nghe danh họ Mẫn ai mà không biết. Nhà họ Mẫn độc tôn có một người con trai duy nhất, nên những nhà nào có con gái cũng nhờ bà mai mối lại hỏi cưới. Ai mà được gã vô nhà họ Mẫn chắc chắn rất sung sướng vì của nhà họ ăn 3 đời cũng chưa hết.

"Cha với má bây giờ cũng già rồi, mày mau cưới vợ còn sanh con cho tao với má mày ẩm bồng" ông Mẫn ngồi trên ghế vừa nhăm nhi tách trà vừa chau mày nói với con mình.

Hắn nhăn mặt, bộc lộ ra vẻ khó chịu "con lấy ai cũng được đúng không?"

"Con có người thương rồi à Kỳ?" Bà Mẫn nhìn hắn nói.

"Biết bao nhiêu người muốn con lấy làm vợ cơ chứ, cha má cứ đợi một thời gian con sẽ đem về ra mắt".

Ông bà Mẫn nghe vậy cũng in tâm được phần nào.

Bà Mẫn nói" Con có đói không để má sai sắp nhỏ dọn cơm ra cho con ăn"

"Không cần đâu, dù gì 4 năm rồi con mới về, con muốn thăm quan một chút xem có thay đổi gì không".

"Ừ! Vậy cha sai người đi theo con" ông Mẫn nói.

"Không cần! Con tự đi được". Nói rồi hắn chào ông bà Mẫn rồi đi.

Hắn cũng đang đói định bụng là kiu người làm dọn lên nhà trên ăn nhưng thấy phiền phức quá hắn mới tự đi xuống nhà bếp luôn. Vừa vào tới nhà bếp hắn đã thấy tấm lưng mảnh mai của ai đó đang khom người xuống lò thang để thỏi lửa, đập vào mắt hắn là  quả mông căng tròn cứ chu chu lên khiến hắn nhìn không rời,không kìm được đi lại đánh vào mông người đó vài cái  có ý chọc ghẹo, khiến cho đối phương có chút giật mình mà xoay người lại. Hắn cũng gật mình!.

"Là con trai? Má nó" Hắn học ở bên Tây, bên đó hắn ăn chơi rất nhiều. Chuyện chọc ghẹo con gái cũng không quá xa lạ.

"Tôi...tôi là nam nhân" Cậu đã bị nhận lầm là nữ nhân rất nhiều lần rồi, cậu cũng không biết vì sao nữa.

Chị Mơ là người làm trong nhà họ Mẫn từ nhỏ vừa thấy cậu Hai đang trong nhà bếp nó liền chạy vào cuối đầu chào rồi nói" Thưa cậu nó cũng mới vào làm nên không biết cậu là ai nên cậu bỏ qua cho nó."

Chị nhìn qua Tích nói "Xin lỗi cậu đi Tích".

"Con... xin lỗi cậu" em quỳ xuống chấp tay xin lỗi.

Cậu tức giận không nhìn em một cái mà bỏ ra ngoài cùng với thằng Lũ.

Chị Mơ thấy hắn đã đi nên đã nắm tay Hiệu Tích kéo lên trên ghế nói với giọng nghiêm túc "Tích, đó là cậu Hai con của ông bà, Cậu tính tình cáo gắt nóng nảy bốn năm trước thằng Lực làm chết con gà đá mà cậu thích nhất mà cậu đã đánh nó đến chết. Chuyện này chỉ có người trong nhà và ông bà biết. Nên cậu đã được ông bà cho qua Tây học. Em mới vào được 3 năm nên không biết."

Em nghe xong tay chân cũng bắt đầu run rẩy.

Chị Mơ nói tiếp"Gặp cậu em nhớ cẩn thận, chuyện chị kể em nghe, em không được cho người ngoài biết nghen chưa không thôi người chết tiếp theo là chúng ta đó đa."

Nói rồi hai người vào làm việc tiếp.

Hắn đang ngồi trên xe kéo nghĩ đến chuyện lúc nãy cũng bực mình, không hiểu nổi đàn ông đàn ơ gì mà da trắng, môi hồng như trái mận. Quan trọng là cặp mông còn to hơn mấy đứa gái ở bên Tây nữa cơ chớ. Nhớ đến chuyện hồi nãy mà hắn quê hết độ.

"Cậu mới về thấy đường quê mình thế nào ạ" Anh Lũ kéo xe, cuối đầu kín cẩn hỏi.

"Tao đi 4 năm rồi mà ở đây vẫn vậy không thay đổi gì, vẫn nghèo nàn lạc hậu"

"Dạ!"

Đi được một lúc hắn chán nản nói" chán bỏ mẹ ra! Mau kéo tao về".

Nghe hắn nói anh Lũ liền chạy quay xe kéo hắn về.

Vừa đến nhà hắn đã vội vào trong ngồi trên bàn cầm lấy bình trà rót vào ly lại không thấy một giọt trà nào chảy xuống khiến hắn tức điên. Hắn đập tay lên bàn lớn tiếng nói "Tụi bây đâu hết rồi hả"

Chị Mơ với thằng Tích đang rửa chén nghe tiếng hắn mà cả hai ai cũng giật thót người.

"Để chị lên xem cậu cần gì, em ở in đây rửa bát có nghe tiếng gì cũng đừng chạy lên nghen chưa" Chị Mơ nói xong cũng lau tay vào ống quần rồi chạy lên nhà trên.

Doãn Kỳ vừa thấy chị Mơ đôi mắt hắn liền đỏ ngầu tức giận cầm lấy bình trà đập mạnh xuống đất, hắn lấy tay mình nhéo lỗ tay chị thật mạnh, quát to"Tốn tiền tốn bạc đem tụi bây về đến nước trà cũng không có, tụi bây làm không được thì biến"

Chị chấp tay lại van xin"cậu...hic..cậu hai  để con xuống bếp trâm bình khác cho cậu"

Thằng Tích ngồi rửa bát nghe tiếng đập bể cũng sợ chị có chuyện gì liền lao tay vào ống quần chạy lên nhà trên. Vừa chạy lên nhà trên đã thấy Cậu hai đang nhéo lỗ tai chị kéo lên khiến lỗ tai chị đỏ chót. Em liền quỳ xuống xin giúp chị. Hắn vừa thấy em thì thả tay khỏi tai chị Mơ nhìn chị nói.

"Mau đem chăm bình trà khác đem lên đây cho tao"

Thấy chị gật đầu lia lịa rồi đi xuống nhà dưới đem bình trà khác cho cậu em thấy chị đi cũng định bụng đi theo chị xuống nhà dưới thì bị hắn kiu lại.

"Còn mày mau dọn lại đóng này cho tao".

Em nghe cậu nói cũng run run đi lại chỗ cậu quỳ xuống nhặt từng miếng miển lên. Hắn ngồi trên ghế nhìn xuống em không rời mắt. Áo của em lúc khom người xuống nó hở ra khiến hắn nhìn từ trên xuống thấy được phần ngực của em.

Em đang nhặt từng miếng miển cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình em mới ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn vào ngực mình, em liền kéo áo lên khiến hắn nhau mài.

Lúc này chị Mơ đi lên đưa bình trà cho hắn"Dạ con mời cậu".

Hắn nói với chị Mơ"Mày dọn đi" hắn nhìn qua Tích"còn mày đi theo tao".

Hắn dẫn em ra sao vườn nhà, em thì đi theo sao lưng hắn.

Hắn đi lại ván ngồi "Mày đi lại gần đây".

"Dạ...dạ cậu" em đi lại đứng trước mặt hắn.

"Mau cởi áo ra!" Hắn nhìn em nói.

"H..hả...dạ cậu nói gì con nghe không rõ"

"Tao nói mày cởi áo ra, bộ bị điếc hả?" Hắn trợn mắt nói với em.

Em bắt đầu run run từ từ mở cúc áo đầu tiên. Hắn thấy em chậm mà khó chịu cau mày nói"Mày có tin tao đập mày chết không? Lẹ cái tay lên"

"D..dạ..cậu có đánh có phạt con cũng chịu..hic cậu đừng đánh chị Mơ nha cậu" Tích bắt đầu rưng rưng nói.

"Mày trả treo cái mẹ gì mau cởi áo nhanh"

Em không hiểu cậu bắt em cởi áo làm chi nữa, em cũng bắt đầu cởi áo bà ba đã sờn của em xuống. Lúc em cởi ra cứ lấy tay che che phần ngực mình lại.

"Bỏ tay ra, đứng yên cho tao ngấm, mày mà nhúc nhích hôm nay tao cho mày nhịn đói"

Em đứng trước mặt hắn, hắn cứ nhìn chầm chầm vào phần ngực em. Hiệu Tích vẫn không biết hắn làm vậy chi nữa chỉ biết kiu rồi em làm theo thôi.

"Xoay người lại một vòng cho tao xem"

"Dạ!" Em xoay người lại tấm lưng trắng nỏn như da bưởi hiện lên trước mặt hắn khiến hắn không ngừng nuốt nước miếng.

Ngắm được một lúc hắn mới lên tiếng"mày mặt lại áo đi, tối nay nhớ đem nước ấm vào rửa chân cho tao mày nghe chưa?"

Vừa nghe được mặt áo em liền mặt vào" Chị Mơ biết cách bấm huyệt chân rất dễ ngủ đó cậu, hay con kiu chị Mơ đem nước rửa chân cho cậu nha".

Hắn cau mày chỉ tay vào người em nói"Tao sai mày, tối nay mày không đến rửa chân cho tao thì biết tay tao nghen chưa".

Em nghe xong cũng xin phép hắn rồi chạy xuống nhà dưới. Vừa gặp em chị Mơ liền đi lại kiểm tra người em từ trên xuống.

"Tích trời ơi chị lo cho em lung lắm, cậu kiu em có chuyện chi vậy"

"Dạ cậu bắt em cởi áo cho cậu ngắm thôi ạ" em ngay ngô nói.

Chị cũng không nghĩ nhiều ít ra cậu cũng không đánh nó"Cậu mới về, em chưa hiểu cậu rõ đâu. Em nhớ tránh xa cậu ra nghen hông".

"Dạ em biết rồi chị"

"Ừm! Em vào phụ con Mén nấu cơm đi, một chút nữa phải dọn măm lên rồi đó, trễ giờ cậu lại đánh cho"

Tích nghe xong cũng gật đầu chạy vào bếp phụ mọi người làm việc. Con Mén vừa thấy em nó đã ra giọng"Mày chết ở đâu mà từ trưa đến giờ không thấy vậy hả"

Em vừa lặt rau vừa nhìn con Mén nói"Dạ cậu sai em làm việc cho cậu".

"Mau lặt rau nhanh đi một chút còn xào với thịt nữa".

Đến tối anh Lũ dọn cơm lên nhà trên, chị Mén đứng quạt cho ông với bà còn Hiệu Tích thì quạt cho Hắn, người hầu đứng bên ngoài đợi họ ăn xong rồi đi vào dẹo dọn. Đang ăn thì thấy cậu quát tháo đập đũa xuống bàn nói lớn "Rau này ai làm Hả?"

Cả nhà ai cũng im re không dám nói kể cả ông bà Mẫn.

Hắn tức giận nói thêm một lần nữa"Tao hỏi tụi bây rau này ai làm?"

Con Mén đứng ngoài cửa run run nói"Dạ...dạ..con".

Doãn Kỳ đi lại cầm cái bát rau đập thẳng vào đầu con Mén "Mày ra ngoài sân quỳ gối cho tao, khi nào có lệnh của tao mày mới được đi vào."

Con Mén ôm cái đầu máu chạy ra ngoài sân quỳ xuống theo lời cậu.

"Nè Kỳ! Rau ăn không ngon sau con" bà Mẫn nhìn hắn nói.

"Có cộng tóc của nó trong đó, nhìn thôi đã thấy bẩn thỉu rồi. Thôi con không ăn nữa, con vào phòng trước.".

"Khoan đã. Để má kiu sắp nhỏ đem chén tổ yến vào buồng cho con ăn cho bổ nha Kỳ"

Hắn gật đầu rồi bỏ đi vào buồng.

Bà Mẫn nhìn Hiệu Tích nói"Xuống bếp làm cho cậu bây đi".

"Dạ thưa bà".

Một lát sau em đem chén tổ yến đến buồng của cậu"cậu ơi con vào được không ạ"

"Vào đi!"

Em mở cửa bước vào, đi lại chỗ hắn đang ngồi đặt chén tổ yến lên bàn"Dạ mời cậu".

Hắn không trả lời mắt chỉ nhìn vào cuốn thư pháp rồi gật đầu quẩy tay có ý kiu em ra ngoài.

Nhưng em lại không ra cứ đứng ở đó khiến hắn chau mày nói" Còn đứng đây làm gì mau ra ngoài".

"Cậu ơi... trời cũng khuya rồi, sương xuống là bệnh đó cậu hay cậu để chị Mén vào nhà đi ạ" mặt em cuối xuống không dám nhìn lên nói.

"Mặc kệ nó! Mày mau đem nước ấm vào đây cho tao ngâm chân nhanh đi"

Mặt em buồn sĩu sìu cuối đầu rồi đi ra ngoài. Em xuống bếp nấu nước sôi để pha nước ấm cho hắn ngâm chân thì chị Mơ nói.

"Giờ trễ rồi em nấu nước làm chi vậy Tích"

"Dạ em pha nước ấm cho cậu ngâm chân"

"Em đi tắm cho khoẻ người đi, làm sáng giờ hôi chua lắm rồi đó. Để chị nấu nước khi nào sôi em đen vào phòng cho cậu".

Em dơ hai tay mình lên ngửi ngửi rồi hỏi chị"Bộ hôi chua lắm hả chị"

Chị đi lại cốc vào đầu nó" Khờ quá cái thằng bé này, mau đi tắm đi"

Nó cười cười rồi thưa chị đi tắm. Tích đi lại cái máng lấy đồ rồi đi ra buồng tắm dành cho người hầu trong nhà. Em để đồ trên cửa rồi bắt đầu cởi áo ra tắm, em lấy lọ dầu dừa mình tự làm ra thoa trên người, cái này là má em hồi lúc còn sống chỉ em làm, má nói dầu dừa làm mềm da với giúp cho cơ thể mình thơm nữa. Đang tắm thì em cảm thấy ớn lạnh sao gáy giống như ai đó đang nhìn mình tắm vậy. Em sợ lắm liền tắm nhanh rồi mặt lại quần áo.

______________________________

50 👀, 10 vote, 10cmt => ra chap mới.

Mn cmt cho mình xin góp ý với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro