VIII
Với tâm lí của mẫu tử, bà không thể tin rằng trước mắt mình những gì xảy ra là sự thật. Bà thậm chí còn cố ý cấu bàn tay của mình để xác nhận có phải sự thật không? Lòng bà cứ rộn rạo, lo lắng không nguôi. Đứa trẻ mình sinh ra và đứa trẻ mình nhận nuôi từ nhỏ, đã thật sự có những hành động kì lạ bà chưa bắt kịp được
Trước mắt bà như tối sầm lại. Bà không phải không từng nghe lời nghi kị từ láng giếng nhưng bà vẫn muốn có lòng tin vào đứa con trai bé bỏng của mình. Từ giây phút ấy, tai bà dường như ù đi đến nỗi con Mận phải hỏi mấy tiếng muốn banh chành cái nhà bà mới ậm ừ cho qua
Tối đó, bà chẳng tài nào chợp mắt nổi một canh. Bà lo lắng cho cả hai đứa, sợ nếu người khác biết thì chúng nó có chết trong biển nước bọt của người ta không? Đứa nào bà cũng yêu hết cả ruột gan, nuôi từ hồi đỏ hỏn lọt lòng. Không thương sao đặng. Càng nghĩ đôi mắt bà lại nặng nề thêm đôi phần vì dòng nước mắt
Không được rồi, bà phải hỏi cho ra lẽ đầu cua tai nheo câu chuyện
Sáng hôm sau, bà quyết định gác lại công việc buôn bán ở nhà một buổi. Xem xem tụi xấp nhỏ định làm gì khi có mặt bà ở đây
Bà chuẩn bị sẵn nước cho em rửa mặt. Ra chợ mua thức ăn để chuẩn bị vô bếp tự tay làm món hai tụi nhỏ thích từ tấm bé.
Hách thì lúc gà gáy đã ra đồng làm việc nên bà quyết định chưa hỏi chuyện. Bà không muốn nói nặng nhẹ đứa trẻ này, nó hiểu chuyện lắm. Thôi thì chuyện của tụi nó, nếu bà có xử thì hai đứa phải tự đương đầu
"Bé đậu, dậy đi con"
Em ngái ngủ đưa tay cào cào trong không trung, nũng nĩu ôm chầm lấy bà. Bà chỉ cười mỉm nhẹ nhàng xoa đầu em
"Lớn sắp vượt cả má rồi mà vẫn mè nheo ngủ nướng. Dậy đi, mọi người ra đồng ra đồn điền nhà mình làm từ sáng rồi"
Cái chi tiết mắng yêu của má lược bỏ xíu xiu cũng được nhưng trọng điểm là anh đi làm rồi sao? Chết cha, tại tật ngủ nướng mà quên cả trời đất chẳng biết mô tê gì cả
Ngơ ngẩn một hồi, em giật mình vì ánh nhìn rất trìu mến của người phụ nữ yêu dấu. Gì chứ em sợ muốn ngất đó
Theo tiếng thở dài của má, em liền làm việc thoăn thoắt lạ thường. Chưa được mười phút điểm em đã ngồi lên mâm cùng má rồi
Chỉ là thấy bầu không khí rất lạ thường, nó lạnh hơn bình thường nhà cũng vắng lạnh im lìm đến nỗi em chỉ nghe được tiếng lách cách từ sự va đập tiếng bát đũa nhỏ nhỏ của hai má con
Em đành lên tiếng
"Má ơi, nay sao nhà mình vắng dữ đa?"
Vẫn là tiếng thở dài vô không trung của má Quỳnh
"Ôi mĩ nhân của con ơi, có chuyện gì khiến nàng ta não nề thế?"
"Chiều tối, bé đậu bảo Hách lên ăn cơm cùng nhà mình nhé. Mợ Chi về quê với em Diệp rồi mấy bận nữa mới lên"
Mặt Hạo nó long lanh thấy rõ, nghịch đâu chẳng biết ấy mà chưa hiểu được nghĩa của má. Nó ngô khiến má đang căng cũng bật thành tiếng cười, liên tục gắp miếng thịt nó thích vô bát
Chiều tối bận, đám người làm vác cuốc về nhà. Trong đó có Hách, vội quệt đi dòng mồ hôi nóng hổi trên trán thì thấy bàn tay nhỏ với lại. Cái tay ấy, mái tóc ấy thì lẫn làm sao được
"Anh Hách, má kêu tối anh lên dùng cơm với hai má con nhà em"
"Ơ anh thì... anh thì liên quan gì"
Lúng túng đến nỗi nói lắp, Hạo nó chỉ cười anh rồi xua xua tay
"Không lên đừng trách em"
Thôi thì đành vậy
Tối đấy, bà chủ động chi hào lượng cho bọn con Mận với mấy đứa trong nhà biểu ra ngoài xã mà chơi nghe nói có chỗ nom vui lắm
Thật ra chúng nó để ý bà lạ dữ lắm đó mà trong nhà này ai dám ho he miếng nào. Tắm rửa rồi cả lũ đi, cười rôm rả cả cổng nhà bà
Bọn phóng thanh của làng đi rồi, bà mới thở hắt một hơi. Lên tiếng cất gọi hai bọn nhỏ lên nhà dùng cơm
Hạo vui hẳn ra mặt luôn cứ kéo kéo tay anh mãi, Hách trong lòng đầy nỗi lo lắng sợ nhỡ mình làm gì không hay không phải. Tay anh không dám nắm mà gỡ nhẹ bàn tay em ra
"Dạ, thưa mợ ạ"
"Được rồi, đừng khách sáo hai đứa dùng cơm đi. Má nấu nhiều món lắm, xem có hợp khẩu vị không?"
Sợ không khí ngại cả đôi bên, bà chủ động hỏi chuyện rất nhiều. Hạo thì hoạt ngôn lắm, cứ tíu ta tíu tít không ngừng duy chỉ có Hách là từ nãy giờ im lìm không dám cất lời câu nào
Bà đủ để hiểu Hách đang có tâm trạng như thế nào. Ngày ấy, ông cũng là bộ dạng nhút nhát như Hách bây giờ. Sợ bị lép vế trước điều kiện nhà quan có con gái là bà
Cơm nước xong xuôi, bà cố ý giữ Hách ở lại uống trà cùng bản thân. Bảo Hạo về phòng tính sổ dùm mình tháng vừa rồi
Vừa đặt chén trà xuống, bà nhẹ giọng hỏi
"Mợ biết hai đứa có điều giấu mợ. Con có ý định kể cho mợ nghe không?"
Tuy là đã lường trước khung cảnh này rất nhiều lần kể từ khi ngỏ lời em nhưng trong lòng Hách vẫn nhộn nhạo sự tự ti. Đã mang kiếp thân phu, ở nhờ lại còn chèo cao con nhà người ta thì nói cái gì cho hợp lẽ mới được. Đứng lên hùng hổ hay làm bế con của người ta đi mất hay là sao?
"Dạ mợ. Con không dám. Con chỉ thấy điều kiện chưa thích hợp để cùng cậu chủ đường đường chính chính thưa chuyện"
"Nhưng chuyện đã đến mức này, con nào đâu thể phủ nhận được tất thảy điều chúng con có"
Dừng lại một nhịp, Hách rời ghế quỳ xuống trước mặt bà. Cúi đầu tạ lỗi
Lòng của người mẹ như muốn nứt ra vỡ nát từng mảnh, có phải bi kịch đã ập đến nhà bà rồi không? Quá bất ngờ đến nỗi cổ họng bà nghẹn ứ lại không nói nổi bất cứ câu từ nào
Rồi nước mắt bà rơi, bà không muốn hai đứa mà mình thương yêu sẽ có diễn cảnh này
"Đứng lên đi, đừng làm mợ phải khó xử"
Giọng bà đanh thép lạ thường. Đáp lại cũng là sự cứng rắn trong tính cách của Hách. Cậu lắc đầy rồi giữ nguyên tư thế quỳ từ đầu đến cuối không nói một lời
Tức không để đâu cho đặng, bà đập bể chiếc chén mình thích nhất. Nước trà ấm nóng rơi vỡ nát tung tóe khắp sàn trúng cả vào người Hách. Dù bỏng đến thế nhưng cậu vẫn không hề nao núng
Tiếng đổ vỡ âm vang cả nhà, tâm thức Hạo lo lắng không xiết vội vàng đóng sổ chi tiêu. Chạy vội ra phòng khách
Tất cả khiến em sợ hãi rơi cả nước mắt. Đồ đạc vỡ tan, Hách quỳ rạp xuống trước má của em
"Má ơi, là con sai mà má đừng trách tại ảnh. Tội lắm má. Má đừng đuổi ảnh đi mà"
Căn nhà lúc này hỗn loạn vô cùng, tất cả ai cũng đều có nỗi lòng của riêng mình cả
"Hai bay đừng có làm vậy được không? Má thấy buồn lắm đa"
"Hách đứng lên đi con. Đừng làm mợ cảm thấy có lỗi
Biết nói gì cũng không thể lay chuyển hay tách cả hai ra được, mợ chợt nhớ đến suất học mợ nhắm cho cái Hách từ tháng trước ở nhà thầy đồ
"Mợ nghe nói con muốn lên thành huyện học, mợ sẽ cung cấp số tiền cho con cũng lo liệu đầy đủ rồi. Mợ thấy thầy đồ đó rất có tiếng rất tốt cho tiền đồ của con về sau này"
Má thương Hạo, sợ nó cực nó khổ về sau này nên e ngại gả cho Hách. Dù yêu thương đến cỡ nào cũng chẳng thể bằng con mình dứt ruột sanh ra được. Hạo trong gia cảnh khác hoàn toàn so với Hách. Nếu khổ thì sẽ khổ cả hai đứa
Hạo khóc càng ngày càng lớn. Bấu chặt tay của mợ Quỳnh không buông, năn nỉ hết lời nhưng đổi lại chỉ là cái gạt tay lạnh lùng từ mợ
"Về phòng ngay cho má, má sẽ không đổi ý"
Hách từ đầu đến cuối vẫn quỳ, cúi đầu một chỗ. Đoạn mới dám ngẩng mặt lên gật đầu cái nhẹ với em
Vội lau mắt nước cho em, xoa cái má ửng hồng vì khóc không ngừng từ em
"Nghe lời má đi Hạo. Đừng lo cho anh"
"Không. Em không chấp nhận, em đã cho phép anh đồng ý chuyện đó sao?"
Đổi lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ từ anh
"Em ghét anh lắm..."
Ghét thì ghét mà thương thì sao để trong lòng được. Khuya muộn vẫn lọ mọ mang thuốc xuống gian dưới với anh. Vừa bôi thuốc vừa mắng anh, em mà cáu thì mười miệng anh cũng chẳng bì kịp được ấy
Anh chỉ cười thôi. Biết sao được, người thương đáng yêu quá muốn bẹo cái má lắm
"Anh chỉ đi một thời gian, anh sẽ về. Hạo không cần lo lắng cho anh"
"Anh hứa khi về gấm vóc lụa là, giàu sang phú quý học thức chữ nghĩa đều phải cân xứng với em. Sẽ quỳ lâu hơn hôm nay cho đến khi mợ đồng ý mới thôi. Chịu không?"
"Đồ điên, anh như nào em cũng thương. Em chẳng cầu mong thứ xa xỉ vô nghĩa ấy, em chỉ mong cầu khi trở về lòng anh không đổi thay là hạnh phúc lắm rồi"
Gạt dòng ẩm ướt trên khuôn mắt xinh đẹp kiều diễm ấy, Hách xót xa không nguôi. Trách mình thật nhiều sao không cố gắng để người mình trân quý phải rơi nước mắt, phải khổ sở
Chưa đợi đến gà gáy, Hách đã xách chiếc cũi đồ chuẩn bị rời ngôi nhà đã gắn bó cùng mình 18 mùa xuân. Thật ra, mợ Quỳnh vẫn luôn là người chu đáo và thương nó vô cùng
Mợ vì thương nó không nỡ đánh mà đập bể chén trà mợ quý. Mợ tâm sự nhiều điều mợ trăn trở với nó rằng mợ có nỗi lòng của một người mẹ, mợ không thể làm khác. Mợ dù chẳng nói lời nào vì giận lẫy nó vụ hôm qua nhưng vẫn thức từ khi nó chưa dậy mà gói đồ ăn đi đường cho nó. Rồi mợ không ngại đưa cho nó số tiền không nhỏ. Tiền học cũng là tay mợ lo hết
Thở một hơi, Hách đi bộ rời làng để ra chỗ xe ngựa
"Anh Hách ơi, anh Hách... chờ em một tí"
Hạo vừa chạy vừa la lớn vì sợ nó không kịp tiễn anh lần cuối cùng. Vì Hạo biết, phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại anh một lần nữa
Hách bảo người lái xe ngựa dừng lại, quyết định xuống xe
"Lên trên đó anh nhớ phải thật cẩn thận, có gì viết thư gửi về cho em. Lên đó mà tòm tem với cô nào xinh đẹp đừng có trách em đấy, em không tha cho đâu. Nghe chưa?"
"Không ai đẹp bằng bé Hạo của anh hết"
Em bĩu môi một cái. Rồi cong cong nét cười trái tim đổ gục bất cứ ai
Từ trong tay, em đưa ra chiếc khăn tay thêu hình cây trúc
"Lần trước em thấy không ưng nên biểu anh đưa lại. Giờ nó đẹp hơn rồi nè"
Hách nhanh tay dang lấy, đút cẩn thận vào túi áo nhỏ bên người. Xoa đầu em nhỏ, thừa lúc người lái xe không để ý anh còn thơm nhẹ nụ hôn trên trán của em. Nở một nụ cười- cái thứ mà anh tự tin có thể dễ khiến em vui vẻ nhất
"Anh thương Hạo"
Quyến luyến là thế nhưng chẳng thể nào giữ người bên cạnh. Vẫy tay chào tạm biệt em phải từ từ nhìn chiếc xe ngựa xa khỏi tầm mắt. Mờ nhạt rồi biến mất khỏi ngôi làng nhỏ bé
Ngồi trong xe, Hách thầm nhủ trong lòng
Anh nhất định sẽ trở về với em, nhất định phải đường hoàng trở thành người của em
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trời ơi, tui nghĩ là tui đã chính thức gục ngã cho hai chap này. Bí văn mà hay ham hố lắm, giờ lưng sắp gãy làm đôi nè. Tại lỡ viết lố quá nên giờ tui cách thành hai chap luôn. Vừa up chap kia một phát là tui chạy nốt chap này luôn đó. Đăng giờ hoàng đạo cho mng đọc =))))))))) tại biết kiểu gì cũng up nên thôi up luôn cho nóng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro