Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Ấy thế mà thoắt cái, thời gian cũng qua được ba cái mùa xuân rồi

Hai đứa trẻ ấy đều thay đổi một cách chóng mặt. Hạo từ đứa trẻ con lí tí nhỏ nhắn nay thành một cậu thanh thiếu niên được cả tá đứa con gái trong làng thầm thương trộm nhớ. Nước da trắng ngần, khuôn miệng hình trái tim đốn gục người đối diện, đã vậy còn học tài nhiều chữ 

Tương Hách cũng chẳng hề kém cạnh, giờ đây rắn rỏi, mạnh mẽ hơn nhiều phần. Tuy nước da có rám nắng nhưng khuôn mặt cực kì thanh tú, ngũ quan chuẩn chỉ hài hòa. Tóm lại là khôi ngô, tuấn tú đúng nghĩa

Em độ mười lăm, anh lên mười bảy

Cái tuổi này ấy, nó xuất hiện nhiều thứ mới lạ lắm. Hình như là tình cảm thì phải?

Hôm nay tròn trịa là ngày cậu cả nhà bà Hội lên mười lăm, từ nhà trên đến nhà dưới ai ai cũng đều vui và chúc mừng sinh nhật Hạo từ sáng sớm hết. Bà thì bận việc trên huyện nên tối mới về lận nhưng đều giao cho người làm chuẩn bị tất bật hết cho "bé Đậu" của bà rồi. Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi vì năm nào cũng giống năm nào hết, chỉ là có mỗi mình anh là từ sáng sớm đến giờ chẳng thấy dạng đâu, mất hút vậy đó. Nom mặt em nhỏ rầu rĩ lắm đa, sinh nhật gì mà ỉu xìu như cọng bún thiu vậy á

Để trong lòng không đặng, Hạo liền đánh liều bẽn lẽn tìm chị Mận hỏi mới được

"Chị Mận ơi, anh Hách về chưa chị?"

Chị Mận bận tay, chỉ cười xuề xòa khua tay

"Ờm, thằng cu sáng giờ chị hổng thấy mặt nó đâu hết. Em ra hỏi thằng Tuấn thử xem"

Rồi chị quay lại làm việc tiếp để lại một em nhỏ mặt đen kịt, y chang cái đít nồi nọ chị vừa làm cháy cá kho

Haizz, một tiếng thở dài trong lòng em. Năm nào cũng biến mất, bộ không thấy chán trò mèo này hả?

Thôi thì em lại sang nhà Thi Vũ chơi vậy, kệ anh ta luôn.

Dòm mười lăm vậy chứ em vẫn còn trẻ con lắm đó nha, muốn hơn thua với người ta nên chẳng thèm chạy đi tìm đâu

"Vũ ơi, ơi Vũ"

Trời ơi, cái thằng này mắc công việc gì mà nay gió lạnh tàn canh với mình vậy

Dòm cổ mãi mới thấy nó đang ở bên nhà thằng Huy – con phú ông buôn gỗ lớn nhất cái làng này.

Chẳng biết chúng nó ghẹo nhau cái gì đang cười phớ lớ với nhau, tự nhiên quay ra cự lộn. Chà chà, tình hình này căng quá em phải sang khích vài câu cho vui mới được

"Ê, tụi bay làm gì mà như sắp quýnh lộn nhau tới nơi vậy?"

Thấy Hạo sang, hai đứa như kẻ ăn trộm bị bắt vậy đó giật nảy mình lên. Sợ bị lộ chuyện Vũ nhanh tay kéo Hạo về nhà mình, chứ để nó mở mồm vài câu thì mình chỉ có nước đấm nhau với thằng cún to đùng kia thôi

Về đến nhà, Vũ đem ra bọc quà được gói ghém cẩn thận đưa cho thằng bạn nói chúc mừng các kiểu. Thế mà thằng này lạ, mặt nó xìu ra như cái bánh đa ngâm nước

"Sao? Lại có chuyện gì với cậu cả nữa hả trời? Ai ghẹo gì mày"

"Xí, mày đừng tưởng tao như mày. Tối ngày quýnh lộn kiếm chuyện với người mình thích, không thấy buồn cười à?"

Thi Vũ tức cái mình, định bụng an ủi thằng bạn nối khố mà nó nói khó coi vậy đó. Chuẩn bị đuổi nó về rồi ấy nhưng nó lại niệm thần chú trong lòng hôm nay là sinh nhật thằng bạn. Thôi thì an ủi nó tí, kiểu mặt này thì nó biết tỏng chuyện gì 

Lại chuyện người anh trong nhà, cũng trong lòng luôn

"Anh ta lại thế nào? Thích thì nhích luôn bạn, mày cứ như thế này nẫu cả ruột"

"Ai nói với mày là tao thích anh Hách?"

Haizz, cái thở dài thứ hai trong ngày. Thật ra em cũng không chắc là mình có tình cảm ấy với anh không nữa, chỉ cảm thấy là lạ lúc nào cũng chỉ chú ý đến anh, muốn anh làm cái nọ cái kia cho mình để không xa rời tầm nhìn, đôi lúc thấy anh với người khác thì lại muốn lên dành anh lại không cho cười nói với người ta nữa. Tóm lại em cũng không xác định đây là tình cảm gì

Thấy bạn mình ngơ cả ra là hiểu rồi, Vũ an ủi vài câu rồi khuyên thằng bạn cứ từ từ mà xác định tình cảm cho đúng đắn trước. Sợ thằng bạn không hiểu, Vũ còn bồi thêm câu

"Cứ xác định tình cảm theo hướng của mày đi nhé rồi nhìn anh ta rước người khác về dinh cũng không muộn, haha"

Tất nhiên sau câu nói này, Vũ xác định là ăn một tràng văn học đầy chữ nghĩa mang tính chất "tươi đẹp" đến từ cái mỏ xinh xinh từ Hạo rồi

Chiều tối muộn, sợ cả nhà phải đợi nên Hạo từ nhà Vũ chạy tót về luôn

Về đến nhà, mọi thứ đều được sắp xếp thật chu đáo. Tất nhiên rồi, bà lúc nào cũng thương cậu nhất. Từ mâm cao cỗ đầy đến nhà cửa hết thảy đều lung linh ánh sáng ấm áp

Loay hoay mãi cũng bắt đầu tàn buổi, người làm dọn dẹp xong cũng bắt đầu kháo nhau đi ngủ hết rồi. Chỉ còn em níu lại, chờ đợi một điều gì đó. Có một chút thất vọng trên khuôn mặt diễm kiều ấy, suốt cả buổi anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em đến một giây

Định bụng đứng lên vì cũng ngấp nghé canh ba rồi thì đột nhiên một cái tay giữ em lại

"Anh Hách?"

Hách suỵt một tiếng rồi đưa em đến gốc cây dừa ở xích đu sau vườn

Một khoảng lặng, ngập ngừng bao chùm lên tiếng ếch kêu ộp ẹp vang vảng ở phía xa xa

Em cũng chẳng vội vàng vì biết má với người làm đi nghỉ hết rồi, giờ chỉ còn em với anh ở cái xích đu này thôi

Dường như sự kiên nhẫn của em đã bao dung được cái không khí ngại ngùng này. Và bao dung với cả anh nữa

Mãi sau, anh mới liên tiếng

"Em à không cậu chủ..."

Gì đây? Em kiên nhẫn chứ em không phải người lãng phí thời gian nhé

"Gọi là em"

Hách hơi chột dạ, bình thường toàn là cậu làm cho em lúng túng giờ đây em đảo ngược lại khiến cậu như trúng đạn mà liêu xiêu hết cả

Vẫn là không nói gì thì hơn, từ trong tay anh xòe ra một tờ giấy. Nhìn nó không quá dày, được gập xếp cẩn thận ngoài ra nó còn được tô vẽ thêm những gam màu sáng  nữa

"Tui thì hổng có giàu sang nên chỉ được có vầy, mong Hạo không chê mà nhận nó"

Đương nhiên, chẳng có lí do nào để em chê bai cả thậm chí em chỉ cần anh Hách nói câu chúc mừng một tiếng là vui đến độ nhảy cẫng lên rồi ấy chứ

Tay em cũng thật nhẹ nhàng mà nâng niu món quà này

Tình huống lại quay về điểm xuất phát từ đầu, lại sự lúng túng xen lẫn ngại ngùng bao trùm tất thảy. Cả hai đều im lặng không tiến cũng không lùi hay chẳng ai trong cả hai muốn rời đi cả

Đoạn, Hách ho khan một tiếng như chuẩn bị nói gì đó rất quan trọng

Bất dưng khuôn mặt anh nghiêm nghị lạ thường, dù là trong bóng tối nhưng Hạo vẫn cảm nhận được khuôn mặt như có điều khó nói của anh. Chỉ là em không quan tâm vấn đề đó, điều em quan tâm là

Làm sao ở trong đêm khuya, anh ấy có thể đẹp như vậy chứ?

Đoạn, Hách ho khan một tiếng như chuẩn bị nói gì đó rất quan trọng

"Hạo à"

"Dạ?"

"Em muốn có người thương không?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sủi lâu quá rùi giờ phải ngoi lên thôi, với danh nghĩa cũng là một con dân tôi cũng rất hiểu tâm trạng reader của tôi kkkk. Dạo này má thả ke hít không kịp nên cho ngọt ngọt xí rồi sóng gió gia tộc sau =)))

Nhưng mà tuần này tôi phải thở chục cái bình oxy từ ba má, lên đây hi vọng chữa lành cho mng (cả tôi nữa ạ). Mng đọc truyện vui vẻ và manifest cho ba má không chơi trò tàu lượn nữa dùm tôi, tôi sắp tắt thở rồi đây :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro