IV
Tương Hách xác nó lớn chứ nó vô tư thấy mồ hà, đặt dấu chấm hỏi thôi nó có nghĩ được cái chi nhiều đâu.
"Ừa chắc cậu quý mình nên cậu cho ấy mà"
Rồi sáng hôm sau, Hách cũng vẫn đi làm thuê cho nhà bà chủ để lại nghi hoặc bỏ dở không có câu trả lời
Cái vòng lặp nó vẫn cứ tiếp diễn vậy chứ không có chi đặc biệt hết ráo. Chỉ là dạo này, Hách thấy là lạ khi không thấy cậu chủ tìm mình như mọi hôm. Lòng nó thấy trống trải trống trải một phần
Tối nào đi làm về Hách cũng đứng ngơ ngơ ở góc vườn chòm xem có gặp được cậu chủ không. Nó biết vậy là hổng có tốt cái bụng nhưng mà đứng ở góc đó mới nghía được cậu Hạo đang mần cái gì được chớ
Nó thấy mấy nay cậu lạ lắm đa, cậu cứ thêu thêu rồi may vá cái khăn tay, vừa làm vừa vừa khúc khích cười trông cứ ngốc ngốc thế nào ý. Nhưng mà.. hình như Hách lại thích cái dáng vẻ ngốc này của cậu Hạo? Dễ thương lắm
Trời cứ khéo xếp tình yêu, một kẻ khờ tình cờ lại có kẻ si
Thoắt cái đã đến thời khắc giao thừa cuối năm, không khí cả nhà bà hội đồng rộn ràng tưng bừng đón Tết từ giao chủ đến người làm. Ngay cả gian nhà dưới của kẻ hầu người hạ cũng được bà khéo léo lựa chọn đồ đạc trang hoàng. Bà biểu bà có Tết thì tụi mày cũng phải có cái Tết cho đàng hoàng, đứa nào không về quê thì ở lại ăn Tết với bà. Ở nhà bà lúc nào cũng chào đón mọi người, từ trẻ đến già bà đều quý hết cả
Nhà này bà thương cậu Hạo, cô Diệp nhất thì cũng phải thương cái Hách cái Mận nhì. Dù không thể hiện quá nhiều nhưng tình yêu thương của bà dành cho chúng nó không phủ nhận nổi. Nhất là cái Hách ấy, nói là dì Tám chăm sóc nhưng nó lớn phổng phao từ tay bà mà ra chứ còn ai nữa
Suốt cả năm về nhà cũng chẳng được bao nhiêu, được cái Tết sum họp, bà về cả cái nhà nó sáng bừng hẳn ra. Bà tranh thủ chia quà cho người làm rồi kêu tụi nó về mà đoàn tụ với gia đình. Nhà bây giờ còn mỗi Tương Hách với Mận thôi vì chúng nó là do bà nhận nuôi
"Mận, Hách ngơi việc đi bây. Tết nhất đến nơi rồi làm cái chi nữa"
Tết là bà hổng có cho đứa nào làm đâu, làm cả năm rồi giờ còn làm là có khi bà mắng cho ấy
Đến chạc chiều tối, khi mấy món ăn tất niên được bày biện nóng hổi bày lên bà cười hiền kêu bọn nhỏ lên nhà ăn cùng cậu mợ rồi bà với bà hai cho nó vui
"Bây lên đây ăn với gia đình bà một hôm đi, Tết này cứ coi đây là gia đình của bây không cần ngại"
Thế là buổi chiều tối hôm ấy ngập tràn tiếng cười rồi tiếng nói líu ríu của tụi nhỏ, căn nhà cứ thế mà ấm áp lạ thường
Đến tối tối, bọn nhỏ đều phép bà ra đình làng chơi cả. Đương nhiên là có cả Hách với Hạo rồi. Đứa trẻ nào mà chả thích chơi chứ. Giao thừa mà ra đó vui phải biết luôn. Bao nhiêu là đồng bọn tụi tập. Như là Hạo chơi với Mẫn Tích nè với Thi Vũ nè. Ôi cái tổ hợp ồn hơn cả cái chợ họp phiên Yên Lâm
Nhất quỷ nhì ba thứ ba bọn Hạo, Tích, Vũ
"Sao rồi, sao rồi cái khăn bữa Tích chỉ Hạo làm được chưa hử?"
Tích nó bé mà nó tăng động lắm, cứ như con cún nhỏ ấy. Nó vừa hỏi vừa đụng, chọc ghẹo Hạo
Hạo không biết hồi lại sao, cười nhẹ từ trong tay xòe ra một chiếc khăn tay có thêu một thân trúc nhỏ xíu bên dưới có thêm chữ "Lý Tương Hách". Hạo tự hào cực kì luôn nha, không uổng công nó ngày nào cũng chăm chỉ học chữ theo má. Gì dù khó khăn lắm nó mới học được ba chữ này đó
Vũ nó bĩm môi,xí cả năm có thấy thêu thùa theo bu Tám đâu giờ muốn tặng trai lại học đòi Mẫn Tích vá vá thêu thêu đấy
Biết cái bụng thằng bạn đựng thứ gì rồi, Hạo nhanh chóng liên tiếng
"Nè, đừng để Hạo mách dì Tám bữa hổm bay vặt trộm ngô nhà ông Kì cuối làng nha. Đầu năm mà bị tét đòn là xui lắm đó nghe"
Dám trêu Hạo, Hạo cho biết mặt nè
Nói đoạn, Hạo lại cất cái khăn tay vô túi áo bên. Giữ giữ, nâng niu từng tí một
Rồi nó cùng đồng bọn lại oanh tạc tiếp xóm làng. Nít quỷ yêu chứ trẻ con gì, chọc chó rồi hú hét ầm cả cái đình làng. Chẳng ai đọ lại cái tốc độ mỏ của chúng nó. Cứ như súng liên thanh ý, ngôn từ gì cứ nghĩ ra là phát ra liên tục
Có bọn bày trò quậy phá xóm phá làng thì lại có bọn như anh hùng trấn áp bọn này
Yên tâm có tam giác quỷ Hạo, Tích, Vũ thì có bộ ba dũng sĩ Hách, Hùng, Huy nhưng nói đúng hơn là trồng cây si cơ, các anh hùng này lạ lắm chỉ ngồi nhìn bọn quỷ yêu này rồi cười xòa thôi hà. Chà chà, đáng lo ngại quá đi mất
Đang say mê mải chơi, Hạo tự nhiên vấp té đụng vô một người
Nó hoảng lắm, trong vô thức tự nhiên có phản xạ dùng tay túm chặt vai người đối diện. Người kia cũng "tự nhiên" đỡ lấy eo của em
"Ơ, em xin.. xin lỗi ạ, anh có làm sao hông-"
Chợt nó dừng lại, nhận ra mùi hương quen thuộc từ lâu. Đó là anh Hách không phải sao?
A, tình cảnh này có chút ngại thì phải
Thấy cả hai tai cậu chủ đỏ lự, Hách nhanh chóng đỡ Hạo rồi thả hai tay ra cho cả hai bớt cảm thấy ngại ngùng một chút rồi lên tiếng
"Cậu chủ, cậu có bị thương không thế?"
Có bị thương, bị thương ở tim ó. Làm người ta hoảng gần chết. Đấy là Hạo nhỏ nghĩ thế, chứ đời nào em dám nói ra được
Định nói gì đó nhưng em nhớ ra chuyện cần làm trong buổi tối nay. Đây chẳng phải chẳng phải cơ hội tốt để đưa cho anh ấy sao. Nghĩ là làm ngay, cái tay trắng nõn nhỏ xíu của em nhỏ sờ nhẹ vô cái túi bên sườn ấy lấy ra chiếc khăn tay nhỏ xinh
Em cười nhẹ, một nụ cười thần khiết vô cùng, một nụ cười có thể đốn ngã bất cứ đối phương nào. Gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc mỏng che hết vầng trán của em , đâu đó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi ướt còn đọng lại.
"Anh Hách, tặng anh này"
Trong phút giây nào đó, trái tim của cậu thiếu niên chạc mười lăm hẫng một nhịp. Cái tuổi dậy thì, cái tuổi nhạy cảm này thật có chút khó nói. Hai tai của cậu có chút phản chủ đỏ hỏn hẳn lại nóng lạ thường. Tim cũng đập nhanh liên hồi. Cái trống ngoài kia còn chẳng đọ lại nổi
Giao thừa rồi, gà đã bắt đầy gáy điểm năm mới
Như hành động trong vô thức, tay Hách nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn tay nhỏ được em nâng niu. Rồi chẳng hiểu sao, cái dũng khí gì cái tay bên kia của anh lại đưa ra sờ nhẹ má mịn của em
"Chiếc khăn này, nó đẹp quá"
Y hệt như người làm nó vậy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viết chơi chơi cho đỡ cơn vã thui mà được mọi người ủng hộ nhiều cá hehe cảm ơn tất cả mọi người
Đăng giờ này ai đọc được thì vô liền nha, tranh thủ viết nốt cho mọi người rùi tui lại sủi vì tuần này tui phải đi học được. Thi thoảng ngoi lên tí cho mọi người đỡ nhớ fic
Hôm trước cảm ơn đã có bạn gợi ý cho tui tên công túa nè, cho vô làm cameo luôn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro