7
Nắng vàng chiếu trên mặt đường làng
Bóng dáng gầy khọm ngồi cạnh bờ sông Tay vẫn còn cái giỏ vừa đi chợ về ,
Quý ngồi ngắt cỏ trên bờ Sông
Cảnh đẹp đôi khi cũng đơn giản vẻ đẹp giản dị chẳng cần phải ra đến thủ đô .
Em vừa đi chợ về thấy còn sớm nên ngồi cạnh bờ sông dưới tán cây ngẫm nghĩ Đã lâu rồi anh chưa được về quê của mình
Chẳng biết Giờ bố mẹ anh chị ra sao nghĩ lại Thấy nhớ thật đấy thắm thoát mà đã 2 mươi mấy tuổi rồi haizz
Nằm nghĩ rồi em ngồi dậy Cần dỏ lên chuẩn Bị về nhà
Quý tung tăng đi mà yêu đời
Dù cuộc đời này khá khắt khe và làm em tổn thương rất nhiều nhưng tuy vậy em cứ thuận theo ý trời mà sống Em biết ổng trời sẽ không bao giờ làm con người buồn.
Vào đến cổng em chạy thẳng vào Trong nhà đặt giỏ xuống bếp
"Nè cái thư , Anh vừa chợ về rồi đấy em xem làm đồ ăn đi cũng gần trưa rồi "-Quý đặt giỏ xuống rồi xoay qua cái thư đang ngồi khâu khâu lại cái áo đã rách nát
"Haizz sắp đông rồi chắc nên sắm thêm vài ba bộ đồ thôi"-Thư
"Có tiền đâu mà ba với bốn bộ, Giờ mình có nơi dấn thân là may rồi em."-Quý đi lại bạn Rồi cầm ca nước lên uống
"Còn anh tính khi nào có người thương vậy cũng sắp già rồi đấy."- thư cất Kim khâu vào Hộp rồi xoay qua trêu chọc anh
"Anh mày có cái gì mà người ta thương, thân ở đợ Không biết người ta thèm ngó không chứ lấy đâu ra"-Quý
"Anh cũng được mà biết nhiều việc cũng tiện chứ!"-thư
"Thôi thôi mày làm đồ ăn đi Nói nhiều quá tao ra sau tưới cây đây nắng lên rồi."-Quý nói rồi đi ra vườn sau
"Haizz.."-Thư
"Dạo này thấy cây héo úa sanh xao quá"quý
Anh đứng đó tưới cây rồi ngắm nghía nó
"Cây ơi đừng héo nữa.. tươi lên đi tươi lên đi, mày mà héo là tao hẹo đó!"- Quý
"Khực- hah.."- Bâng Đi từ xa đến
"Ơ..cậu.."- Quý đứng lên cậu ngại Đỏ cả mặt, tay phủi phủi đùi Rồi ngước lên
"Sao cậu không ở trong mà ra đây chi vậy.., trời nắng lắm"-Quý
"Sao phải ngại?, Tao có làm gì Mày đâu"- Bâng
"À..con đâu có.."-quý
"Thích chối không!?"-Bâng gằng giọng Hù Cậu
"C..con không dám.-Quý giật thót sợ hãi, Mới ngày mà cậu lại làm bâng giận rồi
"Ăn gì chưa?"-Bâng
Quý nhìn bâng rồi cũng nhẹ giọng trả lời
" dạ..chưa con mới chợ về."-Quý
"Sao không ăn?"-Bâng
"Cái thư đang làm ạ"- Quý
"Ừ Chiều nay lên Hội chơi với tao"-Bâng
"Ạ?? Con á!?"-Quý Bất ngờ đây là lần đầu em nghe bâng Đề xuất việc đi chơi cùng nhau
" Ừm."-Bâng
"Ui.. đi hội chợ ạ? Há Vui quá cậu ơi, đi chơi đi chơi
Con cảm ơn cậu ạaa!!"- Quý Vui mừng Nắm lấy tay bâng không ngừng đung đưa Rồi Cảm ơn Bâng
Bâng chỉ nhìn rồi Để lại ánh mắt phát xét sau đó Nó đi lại vào Trong , miệng không quên nở nụ cười
"Hah, Cười tươi vậy ư"-Bâng
_____
Đêm đến Quý được bâng sắm Cho bộ đồ mới
Bâng, Quý, Nam, Phúc Cả 4 đi hội cùng nhau
Nam lấy lí do Vì nghe có hội chợ ở vùng quên Nam cũng tò mò mà đi theo, Phúc thì lâu lâu có dịp về nên Ngại gì mà Không đi 1 lần chứ thế là 2 đứa đi cùng bâng và quý luôn
Đêm về cả chợ đầy ánh đèn được gắn Tỉ mỉ trên cũng Ngốc ngách trên cây và cột điện Nhìn rất lung linh
Hội chợ nhộn nhiệp ai nấy cũng mang 1 nụ cười vui vẻ
Quý Nhìn ánh đèn trên cây còng , Quý bị thu hít bởi cái cây này Nó toả ra vẻ đẹp thiên nhiên và còn thêm cái đèn ở trên nữa
"Bâng, bâng nhìn kìa! Cây còng đó! có đèn đẹp quá đẹp quá!!"- quý nắm lấy tay bâng rồi chỉ về phía cây còng bâng cũng nhìn theo,
"Chẳng có gì đặc biệt."-Bâng
Quý nghe vậy cũng đánh mắt qua nhìn những thứ khác còn bên Phúc và Nam thì sao?
__
" Ây cái tên này! Đừng có đạp dép tao!"-Phúc la lên Nam không biết là cố tình hay sao mà đã đạp dính dép của Phúc 7 lần rồi, cái dép này nhìn là biết bị đạp thêm lần nữa là sẽ rách toạt
"Này Ồn ào quá đấy!"-Nam đứng kế bên Ngoắy ngoắy lỗ tai mà phàn nàn.
"Cái tên khốn kiếp! Biết vậy tao đi cùng anh quý rồi!!"- Phúc bức tức Mà bỏ đi trước
" ê ê chờ với! Ê"- Nam đuổi Theo chàng trai kia
Đi 1 lúc cả 4 gặp nhau ở Điểm Trung tâm
Thấy nhiều người tập trung ở đây quá Nên Mới tò mò đi qua
Đứng 1 lúc thì nghe bùm
Phúc giật Mình Ngồi xổm xuống
"A.. anh 2 bị sợ âm thanh lớn , có sao không?"- Bâng thấy vậy Ngồi xuống Nhìn Phúc
"À..không sao..ổn.."- phúc cũng Run run đứng dậy
"Woa.. cậu..bâng xem kìa!"- Quý Nắm lấy tay bâng kéo Bâng đi Theo
" Ây..buông ra đâu cái thằng này!"- Bâng Nhăn nhó thật sự là quý nắm quá chặt rồi
Quý dừng lại bâng cũng khó hiểu mà dựt tay lại xoa xoa tay
*Bùm*
"Má gì vậy!?"- Bâng Hết hồn nhìn theo tiếng nổ , Trên bầu Trời Đầy pháo bông
từ khi nào 1 thôn quê lại có pháo bông vậy liền thắc mắc
"Đẹp quá..! Cậu"- Quý ngước nhìn Liên tục mỏi cổ vẫn Khôn thân
* Không lẽ là..?* bâng Nghĩ rồi xoay qua nhìn Nam đang nắm chặt tay phúc để trấn an phúc
Nam thấy Bâng đang nhìn liền nháy Mắt
Đồng nghĩa với việc Bắn pháo hoa là có liên quan đến Nam
Sau Khi đi hội chợ về khi phúc và Quý điều vào giấc thì
"Pháo bông là mày làm à?"-Bâng Đứng Nhìn Nam rồi Hỏi
"Bỏ tí tiền cho tụi trẻ miền quê thấy tí màu sắc cũng phải xin phép mày ư?"-Nam
"Không ý tao không phải như vậy, Tao chỉ muốn biết sao mày lại phải làm vậy? Phải có lí do gì đó"Bâng
"Tiền tao không tiếc Thì cần gì mày tiếc chứ Bạn Hiền"- Nam
________
ờm..
Nhiêu đây đủ rồi=)))
Bái bai ngủ ngonn
Tính drop luôn truyện=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro