con sáo sang sông
Cũng may Kim đã hút hết nọc độc trước khi đưa Vegas ra trạm xá. Vegas ở lại 1 đêm để bác sĩ theo dõi, sáng hôm sau Kim là người kéo xe đưa y về. Vegas ngồi trên xe, nhìn bóng lưng rộng lớn , dùng cánh tay rắn chắc của mình để kéo xe. Trong lòng y nhớ về hôm qua lúc Kim cõng y trên lưng
- Cậu ba, đến nhà rồi
- 1 chút anh lên phòng tôi có việc
- Dạ cậu
Từ sau hôm bị đánh phạt, thái độ hành động của Kim cũng trở nên thận trọng hơn. Dù sao chuyện yêu 1 người đàn ông trong xã hội hiện giờ, nó là điều khủng khiếp, có thể dẫn đến bị đánh cho đến chết hoặc ở tù khổ sai. Vì thế phần tình cảm này Kim chỉ có thể giữ kín nó trong lòng mà thôi
- Cậu ba cho gọi tôi
Kim đứng nơi ngưỡng cửa, hắn không bước vào trong phòng của cậu chủ. Làm việc phải hết sức quy củ
- Anh đứng xa làm cái gì. Bước vào đây tôi hỏi chuyện 1 chút
- Cậu ba có gì căn dặn
- Anh cởi áo cho tôi xem trên lưng anh 1 chút.
- ???
- Tôi nói anh không hiểu sao. Cởi áo và xoay cái lưng lại
Vegas thật không hiểu y nói như thế mà Kim còn nghệch mặt ra. Mãi 1 lúc mới chịu mở cúc áo, cởi ra để lộ phía sau lưng lằn ngang lằn dọc vì bị cây đánh. Vegas thẩn người nhìn vết thương còn đỏ au kia, trong lòng tự dưng thấy áy náy, khó chịu
- Cha tôi cho người đánh anh như vậy sao ? Tôi hôn đó vì nóng giận chuyện của anh, nên chỉ mách với cha vài câu, không có ý làm đau anh như vậy
- Không sao đâu cậu ba. Vết thương ngoài da. Xức thuốc vài ngày sẽ lành
- Tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh
- Không cần đâu. Ông hội đồng biết sẽ trách phạt thêm. Nếu cậu ba không có gì căn dặn, tôi trở xuống nhà làm việc.
- Kim, anh đợi tôi 1 chút
Vegas đứng dậy tìm trong ngăn kéo hộc tủ của mình ra vài chai lọ gì đó. Y đọc hàng chữ ghi trên đó rồi mới đưa cho Kim
- Đây là thuốc uống và thuốc bôi trên da. Tôi mua từ bên Pháp, cũng không có sử dụng, nên anh cầm lấy mà dùng
- Cái này...cậu ba cho tôi
- Ờ..cầm lấy đi. Xem như lời xin lỗi vậy. Vì tôi mà anh bị đánh như thế.
Kim cầm 1 hộp thuốc và 1 tuýp gel bôi lên da. Mặc dù không giỏi tiếng Tây tiếng Ung nhưng Kim biết đây là thuốc tốt. Phần tâm ý này Kim nhận, và đem giấu sâu vào trong lòng. Chú 5 thấy Kim cứ cầm hộp thuốc ghi chữ Tây trên đó nhìn ngắm hết cả ngày, liền đập 1 cái bộp lên vai của hắn
- Hộp thuốc của ai mà mày cứ hết nhìn rồi lại cười cười 1 mình vậy
- Cậu ba cho con xức vết thương trên lưng
- Ờ. Nói mới nhớ nha. Ông hội đồng bảo tháng sau đám cưới cậu ba với cô Lisa. Ông hội đồng dặn mày phụ trách làm cổng hoa bằng bông dừa và cây đủng đỉnh. Mày là đứa khéo tay nhất ở đây
- ....
- Ê, rồi nghe tao nói gì không mậy
- Khi nào chú 5
- 25 tháng sau, nghe nói bà hội đồng đi coi thầy bảo ngày đó rất tốt, vợ chồng hạnh phúc, sinh được quý tử luôn đó mày
- Vậy hả chú 5
- Tao trông cậu ba từ hồi bà hội đồng mang thai cho đến bây giờ cậu ba lớn như thế này, còn sắp lấy vợ nữa. Nhanh thật nha bây
- Dạ..
- Mày có ưng đứa nào trong nhà hông. Để tao nói ông hội đồng làm chủ cưới vợ cho mày
- Ai mà yêu đứa ở đợ như con
- Tao thấy con Lài có vẻ thích mày đó. Hay tao nhờ bà 6 hỏi dùm
- Lài như em gái con thôi. Chú 5 đừng mai mối tội con người ta
- Cái thằng này sao tự ti vậy. Bây nhìn cao ráo, sáng sủa đẹp trai đâu có thua ai. Lại còn biết chữ, giỏi việc nữa
- Con cũng chỉ là đứa ở thôi chú 5. Với lại chuyện tình yêu con tin vào duyên phận.
- Cái thằng này, bây nói cứ như cả đời này không lấy vợ sinh con
Thật sự Kim cũng muốn nói như vậy lắm chứ. Muốn bộc lộ tính hướng và tình cảm với cậu ba Vegas, nhưng mà lại không có can đảm nói ra điều ghê tởm ấy. Vegas sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì đây
Chiều dọn cơm nước lên nhà lớn xong, Kim thả bộ ra rặng trâm bầu sau nhà hội đồng. Trước mặt là cái đìa ông hội đồng nuôi tôm cá. Hắn ngồi trên 1 phiến đá nhỏ nhìn mặt nước bằng phẳng phía trước. 25 tháng sau là ngày cưới của cậu ba rồi sao. Cũng quá nhanh rồi đi. Hắn lại rút chiếc khăn tay trong túi áo, nó được xếp ngay ngắn và sạch sẽ ra nhìn, rồi lại sờ vào chất liệu vải. Thứ duy nhất hắn được tặng cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Trong cái không gian yên ả buổi tối của vùng quê sông nước mênh mông, vang lên khúc hát của ai đó bên kia rặng trâm bầu
Con sáo sang sông
Sáo đã sổ lồng..
Con sáo bay qua đời tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro