Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước ngoặt

Kim phải về Sài Gòn 10 ngày báo cáo công vụ với ngài Quận trưởng. Viện lý do có việc riêng, Vegas còn thành thật dúi vào tay hắn 1 ít tiền đi đường

- Anh cầm lấy ít tiền để đi xe. Trong nhà tôi giờ không giống như trước, chi tiêu phải cắt giảm nhiều khoản.
- Tôi có tiền. Cậu ba không cần đưa cho tôi đâu
- Anh cứ cầm lấy. Bây giờ ra đường phải có ít tiền trong túi. Lần này anh đi bao lâu
- Tầm 10 ngày. Cậu ba có muốn tôi mua quà gì không ?
- Tôi đâu phải phụ nữ mà mua quà. Anh đi cẩn thận

Vegas dặn dò thật kĩ, sợ Kim đi đường bị móc túi. Hắn nghe lời chân tình kia thật sự muốn ôm Vegas vào lòng. Người hắn yêu lại có thể hiền lành, hòa nhã đến như vậy. Hắn bây giờ có còn là thằng Kim ở đợ cho nhà hội đồng Gun đâu. Hắn có danh có phận, có xe. Thậm chí ở Sài Gòn hắn còn có nhà hẳn hoi luôn đó chứ. Chẳng qua vì chút tình xưa nghĩa cũ mới về đây. Thầy ký là người lái xe đưa Kim về lại Sài Gòn. Dù sao công việc vẫn phải báo cáo đâu ra đó rõ ràng với quan trên.

Kim đi rồi, phủ hội đồng vẫn vậy nhưng lại thiếu thiếu cái gì đó. Nhóc Venice cứ chạy theo ông 5 hỏi khi nào chú Kim về, chỉ cho nhóc xếp cào cào bằng lá dừa, rồi còn hứa làm diều giấy để ra ruộng thả cho bay cao. Vegas mỗi lúc giở sổ sách ra, nhìn nét chữ rắn rỏi kia lại nhớ ngay hình ảnh Kim ngồi chăm chú tính toán từng con số. Có những chuyện ngỡ như là vô tình lại nhớ đến rõ ràng như vậy.

Chiều nay trời nổi cơn giông. Gió từ phía sau nhà thổi nghe lồng lộng. Chú 5 cùng  vài trai tráng trong nhà che chắn lại mái ngói. Mùa này là mùa gió chướng nên phải cẩn thận 1 chút. Vegas ra thăm ruộng lại mắc kẹt cơn giông về không kịp. Y tìm chỗ để nấp lại, nhưng đồng không mông quạnh 4 bề như thế này làm gì có chỗ trú thân. Chỉ có mấy cái chòi vịt bỏ hoang thôi.

Kim về đến nhà hội đồng mới nghe chú 5 báo lại cậu ba đi thăm ruộng chưa về. Trời lại đang kéo mây đen nổi cơn giông. Kim dặn chú 5 trông chừng Venice và ở trong nhà đóng cửa chặt lại đừng ra ngoài gió lớn lắm. Hắn cầm theo 1 cái đèn pin, men theo con đường đê quen thuộc để tìm Vegas. Ở cái xứ Cù Lao Chàm này mưa giông gió 1 năm có vài lần. Chỉ cần đừng ai ra ngoài lúc trời nổi giông thế này.

Vegas chạy tìm được 1 cái chòi chăn vịt cũ để tránh cơn giông. Trời lại mau tối, mây đen kéo đến ùn ùn , sấm chớp nổi lên âm thanh đáng sợ.

- Cậu ba ! Cậu ba ở đâu

Mưa bắt đầu rơi xuống rồi. Vegas ngồi co cụm trong cái chòi chăn vịt có 1 mình. 4 bề không 1 bóng người, chỉ nghe tiếng gió rít gào và cơn mưa như trút nước.

- Cậu ba. Tìm được cậu rồi

Kim 1 thân ướt sủng, rọi đèn pin vào chòi chăn vịt tìm người.

- Kim, Kim. Tôi sợ

Vegas sợ hãi đứng dậy nhào vào lòng Kim, ôm chầm lấy hắn. Trong giọng nghe được sự tủi thân và hoảng sợ

- Tôi không nhìn thấy ai. Chỉ có 1 mình tôi. Trời lại tối như thế.
- Không phải sợ. Có tôi ở đây rồi

Kim đưa tay vuốt nhẹ sau lưng Vegas như để dỗ dành. Ánh sáng lóe lên trên nền trời. Vegas sợ hãi ôm Kim thật chặt. Giữa không gian chật hẹp của chòi chăn vịt, 2 người đàn ông trưởng thành ôm lấy nhau, cho dù xuất phát từ sợ hãi muốn tìm người che chở thì vẫn là có chút khác lạ.

- Cậu ba, đừng sợ. Không chuyện gì đâu.

Kim nhẹ giọng trấn an. Vegas hướng đôi mắt lên nhìn Kim. Khoảng cách gần như thế này hắn có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn đen của Vegas, với hàng lông mi đen và dày cong vút. Thật đẹp

- Kim. Tim anh đập nhanh rồi

Không đập nhanh sao được khi mà hắn đang ôm người hắn thương trong vòng tay rắn chắc của mình. Trong cái ánh sáng nhập nhằng của cơn giông gió, 2 thân thể đứng sát gần bên nhau, Kim thật khó lòng mà khống chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Hắn sợ mình sẽ làm gì đó bậy bạ nên vội đẩy Vegas ra. Nhưng Vegas nào chịu buông, y càng ôm chặt Kim hơn. Trong đầu là những suy nghĩ gì đó loạn xạ lên, đến khi bừng tỉnh thì Vegas đã kiểng chân hôn lên cánh môi của Kim rồi.

Kim đứng bất động và chết trân như Từ Hải. Trong khi đó thần tình Vegas cũng trắng bệch. Y vừa làm cái gì vậy. Y hôn Kim sao ? Là nụ hôn giữa 2 người đàn ông ? Tại sao lại như thế. Chẳng phải y luôn sợ hãi và trốn tránh sự thật được cho là kinh hãi thế tục sao. Vậy thì nụ hôn vừa nãy gọi là gì đây

- Tôi..tôi..không cố ý

Giờ đến lượt Vegas lúng túng, y muốn rời khỏi cái ôm của Kim, nhưng hắn quyết siết chặt eo của y lại, ngón cái hắn niết nhẹ cánh môi mềm kia. Ánh mắt mang theo sự thâm tình không gì che đậy

- Vốn dĩ muốn giấu đi phần tình cảm này cho đến cuối đời, nhưng vẫn là không làm được. Vegas, em có sợ hãi khi tôi nói lời yêu em không. 1 thứ tình cảm người đồng giới, mà người đời nguyền rủa ?
- Tôi...tôi..không..ưm..ư..

Kim đã không đợi được câu trả lời kia. Hắn dùng nụ hôn để lấp đầy cánh môi mềm mát lạnh kia. Đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi. Tình yêu cấm kị này hắn nguyện trầm luân vào đó và sẵn sàng trả giá cho dù đó là nước mắt, là máu hay là cả tính mạng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro