Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi Thiên Hạ hồi tưởng lại về buổi party hôm qua thì cũng quan sát nét mặt Đại Ngư. Dù hôm qua Đại Ngư quẩy rất hăng nhưng lại không hề có nét mệt mỏi trên mặt. Thậm chí cả quầng thâm mắt cũng không có. Da dẻ hồng hào, bóng loáng, mịn màng, đôi mắt to tròn tinh nghịch hoàn toàn không có dấu hiệu của việc ngủ trễ.

Đại Ngư trước khi vào doanh đã có thói quen thức dậy sớm. Vì Đại Ngư nghĩ rằng nếu dậy sớm thì sẽ làm được nhiều việc hơn, em cũng sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn các bạn. Chính vì thế mà dù hôm qua tổ chức party linh đình thì Đại Ngư vẫm thức dậy sớm như mọi ngày. Thậm chí, Đại Ngư đã tắm rửa sạch sẽ và make up cẩn thận luôn rồi.

Phải nói Đại Ngư với Thiên Hạ cứ có vài thứ rất trùng hợp. Tối qua cũng là mới ra khỏi cửa đã gặp thì hôm nay cũng giống vậy. Đại Ngư hồi tưởng lại mà thầm cảm thán trong lòng " Thật là trùng hợp quá đi mà !! ".

Thiên Hạ thấy Đại Ngư cứ đứng trồng ở cửa mà cảm thấy mắc cười. " Bé con lại suy nghĩ vu vơ, linh tinh gì rồi đây" - Thiên Hạ nghĩ thầm trong lòng.

Thiên Hạ nhìn Đại Ngư cứ đứng im ở cửa thì không được hay lắm, mặc dù dáng vẻ ngu ngơ này của Đại Ngư rất dễ thương. Nhưng cá là bé con này chưa ăn sáng và cũng không có ý định ăn vì kế hoạch giảm cân huy hoàng, vĩ đại. Đừng hỏi tại sao anh biết Đại Ngư đang giảm cân. Những điều mà anh muốn biết thì đều có thể biết được. Thế nên, Thiên Hạ liền lên tiếng và giơ tay xoa xoa cái đầu tròn ủm của Đại Ngư để kéo Đại Ngư ra khỏi mớ suy nghĩ lông bông:

- Đại Ngư, em có muốn đến nhà ăn với anh không? Chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ? Không bằng cùng đi với anh, được không?

Nghe Thiên Hạ nói và cảm giác nhột nhột trên đầu, Đại Ngư liền giật mình, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Thiên Hạ. Thề là dáng vẻ lúc này của Đại Ngư rất trêu ghẹo người. Con mắt mở to, mờ mờ ánh nước, miệng hơi mở thấp thoáng chiếc lưỡi nhỏ xinh, hồng hồng trông rất giống mấy bé mèo. Chỉ cần Đại Ngư lúc này mà dụi dụi đầu một cái là ối giời ơi, khối người ôm tim đổ ầm ầm.

Đại Ngư mãi mới phản ứng kịp thì liền đón một tin chấn động kinh hồn bạt vía. Đó là Thiên Hạ chủ động mời mình ăn chung. Đại Ngư gào thét trong lòng, thiếu điều muốn mở hội ăn mừng. Bỗng Đại Ngư nhớ ra một điều đã quên. Đó là giảm cân, giảm cân và giảm cân. " Nhưng mình đã hứa với bản thân phải giảm cân mất rồi. Từ lúc vô doanh bản thân hình như mập ra chục ký, mặt cũng có thịt hơn rồi. Nhưng nếu từ chối thì không hay lắm. Nên ăn một bữa chắc không sao đâu ha? Hình như là do cân hư chứ đâu phải do mình mập đâu. Đúng rồi, chính xác là do cân hư. " - Đại Ngư như tìm ra được một chân lý mới mà vui vẻ đáp lại:

-Được ạ, anh đợi em một tí. Em vào phòng lấy thêm đồ rồi ra liền.

Khoảng hai phút sau, Đại Ngư trở ra, trên tay cầm theo một hộp thuốc vitamin. Cả hai cùng nhau sóng bước đến nhà ăn. Bây giờ vẫn còn rất sớm nên nhà ăn không có người. Vì vậy, nhà ăn vô tình hay hữu ý mà trở thành không gian riêng của hai người Thiên Hạ và Đại Ngư.

Nhìn suất ăn chỉ có rau là rau của Đại Ngư mà Thiên Hạ âm trầm. " Ăn như vậy thì làm gì mà có sức. Dù biết là bé con đã ăn quen rồi nhưng thế này là quá ít ". Nghĩ thế, Thiên Hạ cầm đũa mà gắp mấy miếng thịt bỏ vào khay của Đại Ngư. Đại Ngư nhìn miếng thịt đột nhiên xuất hiện giữa đống rau xanh mà trở nên nổi bật liền ngước lên nhìn Đại Ngư. Thiên Hạ thấy vậy nhỏ nhẹ khuyên giải:

- Em nên ăn nhiều thịt vào thì mới có sức mà luyện tập chứ. Tí nữa còn nói chuyện với cao tầng, lỡ em đói quá mà ngất thì không được đâu. Với lại em gầy lắm rồi, không cần giảm cân. Em nên thoải mái thả lỏng bản thân một tí, thích ăn gì liền ăn. Sắp tới sẽ còn bận rộn nên em phải giữ sức khoẻ cho tốt, tinh thần thoải mái thì mới làm việc có hiệu quả được.

Đây có thể nói là câu dài nhất mà Thiên Hạ nói kể từ lúc vào doanh. Không phải là Thiên Hạ lạnh lùng mà chỉ đơn giản là anh thích nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất thôi. Nhưng Đại Ngư có thể nói là ngoại lệ. Anh không biết vì sao bản thân luôn muốn ở gần hơn, lâu hơn với Đại Ngư. Vì thế, anh không ngại mà nói nhiều hơn.

Đại Ngư nghe Thiên Hạ nói mà bỗng cảm thấy ấm áp. Dù Thiên Hạ không phải là người đầu tiên nói như vậy. Bằng chứng là ngày đâu tiên ở ký túc xá, các thành viên 1002 ngồi ăn cùng nhau. Lúc Đại Ngư đặt khay cơm xuống thì mọi người liền nhìn, sau đó liền càm ràm rồi gắp cho em rất nhiều đồ ăn. Nhưng cảm giác Thiên Hạ mang lại cho Đại Ngư rất khác. Đây là lần thứ hai cả hai ăn chung với nhau. Tình cảnh ngại ngùng của buổi ăn đầu không còn mà được thay thế bằng sự quan tâm, chăm sóc đầy chân thành khiến Đại Ngư muốn khóc. Hình như Thiên Hạ đã chạm đến điều mà Đại Ngư chưa nói với ai trong doanh.

Thấy Đại Ngư mãi không đáp lại mà đầu càng ngày cuối xuống, Thiên Hạ bỗng lo lắng, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. " Mình có nói gì sai không ?. Hay do mnh trông giống giận dữ nên em ấy sợ hãi ? "- Thiên Hạ hoang mang nghĩ.

Đại Ngư lúc này nhận ra hành động của mình làm cho Thiên Hạ lo sợ mà gấp gáp đáp lại:

- Em biết rồi ạ. Em sẽ ăn thật nhiều thịt để có sức làm việc. Cảm ơn anh vì đã quan tâm em. Anh hãy ăn đi, không cần nhìn em đâu. Em sẽ ăn hết mà, không bỏ bữa đâu. Em hứa đó ạ.

Thiên Hạ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi âm thầm nhìn đỉnh đầu của Đại Ngư đang cuối xuống ăn mà không ngừng cảm khái " Sao em ấy ngoan quá vậy ?". Không khí cũng trở lại màu hồng phấn chít chít meo meo. Dù cả hai không nói gì sau đó nhưng lại không hề xa cách mà lại thật hoà hợp, gần gũi.

Ăn xong, Thiên Hạ và Đại Ngư liền đi đến văn phòng - nơi thường xuyên họp các chuyện lớn. Vừa nói vừa đi rất nhanh đã đến văn phòng. Lúc cả hai bước vào thì cao tầng và các nhân viên đã có mặt đầy đủ. Lúc họp xong thì đã là 30 phút sau. Cả hai bước ra với gương mặt khó nói. Không ngờ 30 phút trước cả hai đều vui vẻ nói chuyện với nhau thì bây giờ lại được giao kịch bản đối thủ. Nghe như tiếng sét ngang tai. Thật là vi diệu, phi logic, hoang đường !!.

"Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Là kịch bản đối thủ đó." - Đại Ngư đau buồn nói. Còn Thiên Hạ, anh chỉ muốn đốt luôn cái doanh này. "Tôi còn đang muốn lại gần em ấy thì mấy người lại đẩy tôi ra. Đúng là tư bản, không quan tâm đến cảm xúc thí sinh mà chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân. Làm đủ mọi cách chỉ để kiếm thêm nhiệt và tiền" -Thiên Hạ nghĩ vậy, trong lòng đã lạnh lẽo. Thiên Hạ và Đại Ngư không ai nói với ai câu nào, cứ như vậy mà đi về phòng của mình.

🦈 Lưu Vũ 🦈

🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
Hôm nay ngày 24/10/2021 là ngày kỉ niệm 6 tháng thành đoàn. Mong Lưu Vũ sẽ hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái làm điều mình thích và trở thành hình mẫu lý tưởng mà bản thân luôn hướng tới.

LY-Love Yu-3000 years

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro