Thẳng fiend hàng xóm
Nhỏ đang tơn tơn đạp xe đi học về... gần tới nhà thì- Á Aaaaaaaaa coi chừng!!!!!!!!!! - nhỏ thét lênKết quả sau tiếng la của nhỏ là... nhỏ với chiếc xe iu dấu nằm dưới ruộng... còn người kia thì vắtvẻo trên cây... à không, nằm sải lai trên con đường bé xíu...Nhỏ lồm cồm bò dậy... phủi phủi rồi liếc xéo tên kia- Đi đứng kiểu gì zậy hả? chả ngó trước ngó sau gì cả, muốn lủi đâu thì lủi à??????? Ui! Chiếc xe iu dấu của tui!!! Hix hix- Hixx hixx tao cũng có nhẹ hơn mày đâu. đụng tao mà hok hỏi thăm tao... lại lo cho chiếc xe... -tên đó thoa thoa cùi chỏ- Mày đi chết đi! tao chưa hỏi tội mày là may rùi đấy! - nhỏ buộc áo dài lên nhìn tên kia "đắm đuối"- Tại mày chạy nhanh quá chứ bộ. mà mày đi đâu giờ này mới về???- Đi học chứ đi đâu! mày khùng hả??? thui tao hok nói với mày nữa, dẫn chiếc xe lên cho tao vônhà, lát tao còn đi học!!!!!!!Tên đó lầm lũi nhấc bổng chiếc xe lên để ngay ngắn trên đường...- Nè! Leo lên đi tao vịn cho- Thôi khỏi, tới nhà rùi mà leo lên cái nỗi gì????????- Mà mày có sao không?- Tao chưa chết đâu mày đừng lo, mà lần sao mày mà băng ra kiủ đó thì chắc là tao chết thiệt đó!!!!!Rồi nhỏ dắt xe qua căn nhà bên cạnh, tên đó nhìn theo đầy vẻ luyến tiếc.Nhỏ và hắn là hàng xóm của nhau từ thuở... ở"..." tắm mưa, hắn đã nghĩ học từ năm cấp hai còn nhỏ thì đang học 12. hai đứa nó cũng khá thân nhau nhưng đôi khi cũng xung đột nảy lữa... rồi một hôm hắn nhận ra có điều gì đó khác lạ trong hắn... trái tim thằng nhóc 19 tủi khẽ rung rinh... mỗi khi thấy nhỏ cười... và mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp nhưng lại không ích sóng gió, nụ cười nhiều mà nước mắt cũng không ít...Nhỏ lao qua trước cổng nhà hắn cái vèo...- Út Đẹt!!!!!!!!!!hắn lật đật chạy theo... hãy tưởng tượng nhé... một con bé đi trên chiếc xe đạp và phóng với tốcđộ ánh sánh... còn thằng kia thì chạy xe "hăng cải"...- Cái con nhỏ này! bảo là đi học mà diện đẹp thế? cái kiủ này là đi hẹn hò hay gì đây! hừ! tức chết đc! Nó chạy nhanh quá...Chợt có hai nhóc cỡ 7 - 8 tủi đang thong dong trên chiếc xe đạp bé tí teo... oh no! coi chừng bị trấn lột...- Tí! Tèo! Cho anh mượn cái xe một chút- Ơ... anh to thế sau chạy xe em được...?- Mặc kệ anh, lát anh mua cho hai đứa hai cây kẹo. đưa đây!Hắn giật lấy chiếc xe cao tới.... đầu gối! ôi không! tụi nghiệp hai đứa nhỏ... chắc không baogiờ chúng còn được chạy chiếc xe đó nữa quá. nhìn cái tường hắn chạy xe... đẹp không gì bằng... chả thấy chiếc xe đâu nữa... chỉ thấy cái tường cao lêu nghêu của hắn ngồi thụp xuống chòi chòi tức cười chết được - ÔI má ơi! Đi bộ còn ngon hơn! Hix hix nó mất tiu oỳ! cố lên, đạp nhanh lên mới được....Hắn than thở với chiếc xe có một không hai...- Anh Tí này! không biết chiếc xe mình bán ve chai đc bao nhiu hén???- Sao Tèo hỏi vậy?- Chiếc xe mình bị ảnh ngồi lên... thế nào cũng quẹo bánh, hok bán ve chai thì làm gì??????- Hix hixx mà lúc nãy mình quên nói ảnh xe mình mới cắt hai dây thắng...- Cầu chúc cho ảnh thượng lộ bình an.... Hix hix...Vừa lúc đó... ở xa xa... hắn đang hì hụt đạp với tốc... nhanh như gió... chợt cái bàn đạp nhỏ bé văng ra...- ÁAAAAAA! TRỜI ƠI XE KHÔNG THẮNG!!!!!!!!!!!! CỨU... CỨU VỚI....Hắn vừa la vừa cà sát đôi chân dài ngoằn xuốngđường... kết quả là xe lao nhanh quá, dừng hok kịp... hắn và chiếc xe bé bé xinh xinh... hun cột điện...RẦM!!!!! loảng xoảng... loảng xoảng... ốc vít bu lông văng từa lưa...- Hix hix hai thằng nhóc đó sao hok nói với mìnhlà xe hok thắng chứ??? Đau chết được!!!!!!Hắn chán nản giơ đôi dép lào sành điệu ra... mỗichiếc thủng một lỗ... chắc là do ma sát- Ôi! Đôi dép iu quý... hix hix mới mua hum qua mà... hu hu... 50 nghìn của tui!!!!!!!!!Vậy là chuyên mục "chạy theo cố bé hàng xóm" của anh chàng kết thúc vô cùng... thảm... đây làmột bài học cho những ai... dại gái... mà hok chuẩn bị phương tiện.Khi muốn đuổi theo một con mồi đang lao vun vút thì phải nhìn lại xem mình có tayga hay bốn bánh hem... có thế mới chắc ăn! Đừng dại dột như thằng khỉ này... vừa bị thương... vừa mất của... tội cho chiếc xe của hai thằng nhỏ..."em đi đâu về...... mà tóc đầy me...... em ngồi... em chải...... nghĩ gì vui thế...?"Hắn bực mình nhìn qua của sổ nhà hàng xóm... nơi có một cô bé đang chải tóc trước gương rùi cười một mình- Nó bị giựt kinh phong hả trời? - hắn càu nhàu tự hỏi. vẫn còn quê cái chuyện hồi trưa...- Này! làm gì mà nhìn qua đây hoài vậy hả????? rảnh lắm à??????Tiếng nhỏ bên cửa sổ nhà lanh lảnh vọng ra...- Tao mà thèm nhìn mày à??????? hok rảnh! - hắn cũng chả thua gì- Hừ! mày mà nhìn qua đây lần nữa là tao móc mắt mày ra đấy!!!!!!!Nói rồi nhỏ kéo màn lại... hắn ngồi bùn hiu. Nhỏ bây giờ lớn thật rồi, không như hồi đó nữa. nhớ lại năm nảo năm nao, hai đứa còn đi ngao du phá làng phá xóm... ôi! Kí ức lừng lẫy một thời của hắn và nhỏ... đẹp thật... bữa nào cũng bị mắng vốn xối xả. giờ nhỏ không thèm chơi ba cái trò con nít, nhỏ thik điệu đàng, làm duyên làm dáng... cái này làm hắn phát bực. mới bữa trước rủ nhỏ đi xem ca nhạc, có cả lũ bạn trong xóm... vậy mà nhỏ cứ ngồi trong nhà lựa tới lựa lui mấy bộ đồ, hắn phải đích thân xuất chinh lôi đại ra một bộ rùi tống nhỏ vô phòng thay đồ... khi hai đứa ra chỗ hẹn thì tụi bạn đi hết trơn... nhưng như thế thì hắn càng thik.
Kí ức tái hiện trong hắn... ngày đó, nó với hắn mới 14... trăng sắp tròn...- Ê mậy! chắc ăn hok zạ? bị phát hiện là chết!- Mày yên tâm, tao dò xét kĩ oỳ, hem có ai hết trơn, chỉ có tao với mày thui. khà khà...- Dẹp mày đi! lỡ có ai là mày hok xong với tao đâu... ai mà thấy thì chắc tao chết...- Ui! Bớt quá bị ê mông một chút, rát tai một chút, có gì mà lo.- Mày hay quá há! Có giỏi qua chịu đòn thay tao đi, chú tao đánh hok như ba mày đâu. toàn là phủi bụi hok hà.- Thui mệt quá, zô lẹ đi rùi còn... làm việc, người ta thấy là chết bi giờ.Vậy là hai đứa lồm cồm vừa đi vừa bod... lẻn zô vườn ổi của ông Năm cuối xóm. ổi nhìu vô số kể,mà trái nào trái nấy to lắm, thấy phát thèm...- Hồi nãy mày nói ổng đi đâu? - nhỏ vừa bứt vừahỏi- ổng đi đâu tao cũng hem bít nữa... chỉ thấy ổng xách con 50 chạy ra khỏi cửa.- cái gì? ổng xách con 50 hả?- uk! Chắc ổng cưng con SH quá, hok nỡ đi... mày sao zạ?- trời ơi! Hum qua tao nghe ổng nói với chú Hai đêm con 50 qua cho chú hai sửa dùm...- chú Hai nào- chú hai kế bên nè...- cái gì??????? chết cha... chuồn lẹ mày ơi...hai đứa nó co giò phóng lẹ với mấy nhánh ổi trên tay- Ê! HAI ĐỨA KIA... TỤI BÂY DÁM VÔ VƯỜN TA OĂN TRỘM HẢ?????? ĐỨNG LẠI ĐÓ... TRỘM... TRỘM...Vậy là hum đó hai đứa nó ăn đòn nhừ tử... nhất là nhỏ, chú nhỏ khó lắm...- Hixx hix tại mày đó... mày thăm dò tình hình cái kiủ gì zậy hả? làm tao bị uýnh đau thấy mồ luôn- Tao đâu có ngờ... mà tao cũng bị đòn chứ bộ...- Mày là con trai, mà ba mày uýnh mày nhẹ hều mà cũng bày đặt la!- Ai nói mày ổng uýnh nhẹ... mày qua đây chịu đòn đi thì bít. Đúng là đồ con gái! Hở chút xíu là bắt đền, hở chút xíu là khóc- Mày... hừ! tao hok nói chuyện với mày nữa, mày cũng đừng có nói chuyện với tao nữa!Nhỏ tức giận bỏ về... để lại hắn với khuôn mặt đơ ra... hắn đâu ngờ câu nói đó làm nhỏ giận đến thế. "đồ con gái?" "có gì quá đáng đâu? chả lẽ nó là con trai à?"Chính cái chất "con gái" của nó mới khiến bây giờ hắn hay mơ mộng thế này đâyHắn ngồi cười thầm với cái quá khứ quá ư là ngây ngô của hai đứa... giờ thì lớn cả rồi, cảm nhận khác cả rồi... nhưng chả biết phải nói sao... Tỏ tình á? Không được! hai đứa mà xáp lại thì mày mày tao tao cãi nhau ỏm tỏi, lãn mạn cái nổi gì mà tỏ tình cho mắc công, vả lại, hắn hỉu ý nhỏ, níu mà đùng một cái nói "tao iu mày" thì chỉcó nước nghe nhỏ ch.ử.i zô mặt. đành chờ cơ hội tốt vậy.Nhà nhỏ thì không giàu lắm nhưng cũng thừa ăn... còn nhà hắn thì giàu có tiếng. ấy thế mà chả lo học hành, năm lớp 9 nghĩ học ngang xương. Năm đó nhỏ và hắn học chung trường nhưng khác lớp, hắn sang lớp kím nhỏ thì thấy hai thằng bạn cùng lớp đang trêu ghẹo nhỏ. Nhỏla oai oái vì hai thằng này làm hơi quá đáng... đòi kéo váy nhỏ lên. Hắn tức quá nhảy vô đánh hai thằng kia... nằm viện. vậy là hắn bị kỉ luật... và được trao trả về gia đình. Mẹ cha hắn khuyênhọc trường khác nhưng hắn không chịu học nữa... ở nhà ăn bám.Hôm nay chủ nhật, nhỏ được nghĩ nhưng cả nhàhok có ai hết, chú thiếm với thằng Nhân - em họ nhỏ đã đi về quê hết. hắn bước qua nhăn răng cười làm nhỏ đứng tim- Sao xụ zậy mậy? bồ đá à?- Đá cái đầu mà chứ đá. Bồ đâu mà đá. Tại ở nhà chán quá... chả có việc gì làmHắn chả nói thêm gì mà tiếng tới cái laptop của nhỏ, mở máy chơi game- Này này! mày có chơi thì zìa nhà mày chơi! Đừng có hành hạ cái máy tính iu dấu của tao!!!- Saxxxxxxxx! máy mày chả có game khỉ gì cả, toàn là thơ nhăng nhít- Ê thằng kia! Mày nói ai nhăng nhít! Thơ tao làmthế mà có đã đống người khen đấy nhá! Mày đúng là chả có óc thi sĩ gì cả.- Hum! Mày nói tao ít học chứ gì?- Cái đó mày nói chứ hok phải tao à nha! Mà saomày hok đi học típ đêy! Mai mốt còn kím việc làm, lớn rồi mà cứ đi nhỏng nhỏng tối ngày...- Mệt mày quá, tối ngày có nhiu đó nói hoài - hắn tỏ ý khó chịu- Vậy thì mày đi học đi! lớn rồi mà cứ như con nít, ngang bướng lì lượm...Hắn bước ra một nước hok thèm nghe nữa... lại đi quậy phá với mấy thằng trong xóm chứ gì.Trời chìu đổ mưa... hắn ở đâu lếch thếch về, ướt chư chuột lột... nhà hắn giờ hok có ai, cha mẹ đi làm hết rồi còn gì. nhỏ lăng xăng chạy qua- Mày làm gì mà lại ướt mem zậy?- ... át-xì! Tao... tao mắc... át-xì... mưa...- Rồi, cảm rồi con ơi! Thôi để tao nấu cháo cho, mày đi thay đồ dùm tao cáiLát sao nhỏ bưng tô cháo lên, thấy hắn vẫn nằmtrên ván... nước nhỉu ròng ròng- Trời ơi cái thằng cứng đầu kia! Mày có đi thay đồ không hả??Rồi nhỏ lôi đầu hắn dậy, đầy vô phòng tắm.Hắn sốt cao, nhỏ phải bên cạnh... hầu hạ. nhỏ lấy khăn ướt chầm lên trán hắn mà lầm bầm- Sao mà khổ thế không biết! mày mà không phải bạn tao thì tao bỏ cho mày chết luôn, bỏ tậtngu!Rồi đột nhiên hắn nắm tay nó (mơ sản ấy mà), hai mắt vẫn nhắm...
- Mày ngốc quá... tao... thik...- Cái thằng này! mày không buông tao ra thì tao đạp lọt giường ráng chịu à nghen! Hầu hạ mày rùi còn phải nghe mày nói nhảm nữa... mệt thiệt!Nhỏ vẫn càu nhàu mặc dù biết hắn đã ngủ. dọn dẹp xong nhỏ dong tuốt về nhà. cuối cùng hắn cũng khoẻ rồi...Tối đến nhỏ đang học bài thì chuông điện thoại rao inh ỏi...- Alo! Mày rảnh quá há! Cách có mấy bước mà cũng gọi, phí tiền lắm à?- Chứu mày có vén rèm cửa lên đâu mà nói chuyện?- Mệt, ồn ào hok chịu được!- Vậy thì nhắn tín- Tao hết tiền oỳ!- Vậy mày vén rèm của lên đi!- Đã tao nói là hok muốn nói chuyện...- Tao bảo vén lên thì vén lên đi, tao hứa là sẽ hem nói một lời! ok?Tít... tít... tít...Nó bực bội ,vén bức rèm xanh xinh xắn ên, phòng hắn ở nhà bên kia, đối diện phòng nó, vừamở cửa sổ ra là đã thấy cái miệng cười toe toét của hắn... hắn ta cầm cái bảng to tướng đưa lên"cám ơn mày hồi trưa đã chiếu cố chăm sóc tao""hok có gì! lần sao mà mày để mắc mưa thì tao bỏ cho mày chết đấy" - nó cũng huý hoái viết lại... cách này vừa không tốn tiền, vừa không ồn ào, vùa luyện chữ viết."her her, mày nở lòng nào bỏ mặc bạn bè à?"Mà mày rảnh quá... tao với mày giờ giống hai đứa điên!!""ê! Tao thương mày lắm, con bạn khùng của tao!!""mày bịnh à?""không! có bịnh gì đâu?"" thôi tao hok rảnh nói với mày nữa... tao đi học bài đây"Rồi nó đóng cửa, kéo rèm lại...Hắn đang lang thang trên con đường nhựa quen thuộc nhưng thưa thớt xe cộ thì...- Tui đã nói là để tui yên! Mấy người phiền quá! -tiếng của nhỏ- Kìa Duyên! Em đẹp mà sao khó chịu thế? làm bạn gái anh có gì thiệt thòi cho em đâu?- Đồ điên! Biến đi! tui... tui có ghệ rồi... nói cho mà biết, bạn trai tui đẹp hơn mấy người nhìu, bảnh trai hơn mấy người nhìu, nhưng mà hok có zô ziêng như mấy người!- Em xạo hoài! Học chung ba năm rùi mà có thấy bạn trai em đâu? thui mà cô bé...- Tránh ra cho tôi về!!!!!!!! - nhỏ quát lên, hai thằng kia vẫn chắn ngang đườngHắn đột nhiên xông ra, cái mặt hầm hầm làm nhỏ hết hồn.- Hai đứa bây muốn làm gì bạn gái tao đấy hả???????- Bạn gái? Mày là bạn trai Duyên đấy à?- Rồi sao?- Hừ! Duyên ở là Duyên, em đẹp mà đầu óc em có vấn đề hay sao vậy? chọn ai không chọn, lại chọn một thằng thất học, suốt ngày lông bông, hắn chỉ suốt đời sống bám vào gia đình thôi, không lo cho em nổi đâu.
- Phải đi xa thì mới thử sức mà bay cao bay xa được chứ.- ... nhưng mày đi lâu hok? Hok có mày chắc taobuồn chết quá...- Tao sẽ nhớ mày... mày giữ gìn sức khoẻ nhá... có thằng nào ăn híp thì điện cho tao...- Mày lo thân mày đi... mà mày ở trong nước hay bay ra nước ngoài?- Tao chưa biết, họ hàng tao ở khắp nơi, sang đâu chả được, miễn làm nở mặt cha mẹ là được oỳ...- Mày nhớ giữ gìn sức khoẻ... đừng có mà quậy nữa... ráng học hỏi người ta... huhu mày đi đi...- Mày đừng khóc... mày khóc sao tao đi được...Nhỏ lấy tay chùi nước mắt... cố cười cho hắn yên tâm- Nè! Trước khi đi tao mún mày làm cho tao một chuyện...- Chuyện gì? mày nói đi, làm được tao làm liền- Đừng gọi mày tao nữa được không?- Được. mày... à kiu bằng gì nhỉ - nhỏ gãi đầu - hồi đó giờ thế nỳ quen rồi...- Hizzzzzzzz! Chán thật... thôi đi nha...Hắn lên máy bay, chả biết hắn sẽ bay đi đâu, có lẽ hắn sẽ đáp sân bay này đến sân bay khác... nhỏ nhìn theo mà nước mắt cứ chảy dài... đứng nhìn khi bóng hắn khuất xa, khi máy bay cất cánh và mất hút trên nền trời xanh thẳm...Con đường về hum nay sao mà lạc lõng... có lẽ vì thíu một người. từ trước tới giờ nhỏ lun có hắn bên cạnh, lúc nào cũng chọc cho nhỏ vui, hoặc làm nhỏ điên lên, nhưng bây giờ hắn đi rồi, trốngvắng quá...- Bao giờ tao mới gặp được mày... thằng bạn thân của tao...Chợt nhỏ thấy xót xót trong lòng... từ bao giờ, nhỏ đã không còn xem hắn là bạn thân nữa rồi...hắn đã trở thành một phần trong tim nhỏ... hắn đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, chợt máy nó rung... có 1 tin nhắn"Minh se nho Duyen nhieu lam... doi Minh, Duyen nhe!"Nhỏ chợt bật khóc... tròn 10 chữ...nhưng đã giấutrong lòng bấy lâu nay, giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì vì mỗi người một nơi, hắn đang ở bên kia trái đất...Vậy là một cuộc tình ấp ủ bấy lây vừa mới nhen nhóm yêu thương thì nhân vật nam chính đã ra đi. cũng một tháng rồi nhỉ? Hắn đi một tháng rồi,không biết hắn có nhớ nhỏ không, nhưng nhỏ thìnhớ hắn kinh khủng. không có hắn... lấy ai để nhỏ xả stress, không có hắn... lấy ai an ủi lúc nhỏ bùn, không có hắn... lấy ai để nhỏ trút giận, không có hắn ...lấy ai để nhỏ tựa vai khóc mỗi lúc bị đòn, không có hắn... lấy ai che chở, nhận hết mọi trách nhiệm khi nhỏ quậy phá. Không cóhắn nhỏ buồn lắm, không có hắn nhỏ cô đơn lắm, không ai hỉu nhỏ bằng hắn, không ai biết nhỏ cần gì, ngoài hắn, không ai quan tâm nhỏ như hắn và cũng không ai làm nhỏ tức điên lên như hắn. hắn, là hắn, hắn đã chiếm một khoảng lớn trong tim nhỏ, để khi hắn ra đi, trái tim nhỏ trống rỗng, đầu ốc cũng chẳng đầy đặn gì. nhỏ nhớ hắn...Nhỏ vẫn đi trên con đường mà ngày nào có hắn, hai đứa cười đùa vui vẻ, nhỏ nhớ hắn lắm, hắn biết không? hắn đang ở đâu, đang làm gì mà chẳng gọi cho nhỏ, chẳng nhắn tin cho nhỏ. Hơnmột tháng trời rồi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một bức thư. Chẳng lẽ hắn bận tới nỗi không thể gọi được. điện thoại hắn không liên lạc được
Càng ngày nhỏ càng lo sợ, sợ hắn không về nữa,sợ hắn sẽ quên nhỏ, sợ hắn gặp chuyện không may... nhưng càng lo thì càng phải hi vọng, phải tin hắn - nhỏ tự nhủ như vậy, rồi hắn sẽ về với nhỏ, mạnh mẽ, có trách nhiệm và chững chạc hơn...Chờ... hoài một người... em đứng nơi cuối con đường...Chờ... hoài một người... mà dường như... sẽ không đến...Từng dòng người đi... lướt ngang qua vô tình...Ngọn đèn khuya... nhìn em... buồn tênh...Nhỏ vẫn cứ chạy qua chạy lại nhà hắn mong nhận được một tin tức gì đó, nhưng chỉ là hoài công, cha mẹ hắn cũng lo lắng không kém vì từ hồi hắn đi tới giờ, hắn chưa một lần liên lạc về nhà... gọi cho bà con họ hàng khắp nơi, ai cũng bảo là không hề bắt được liên lạc với hắn...Nhỏ hối hận... hối hận vì đã để hắn đi, hối hận vì cứ càu nhàu bảo hắn phải phấn đấu để giờ đây nhỏ sắp mất hắn... mỗi tối nhỏ thường dành cả tiếng đồng hồ để ngằm nhìn cái tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi cho nhỏ chờ Minh, Duyên nhé! phải, nhỏ vẫn sẽ chờ, vẫn sẽ hi vọng, đến khi nào hắn về với nhỏ thì thôi. Nhỏ ngốc quá, phải không?Giữa đêm khuya... em gọi tên...Vẫn không nghe tiếng anh trả lời...Chợt nhận ra... dường như chỉ em còn... nhớ anhKhi không còn hắn bên cạnh, nhỏ mới biết nhỏ cần hắn biết chừng nào, vậy mà khi bên hắn, nhỏ chẳng hề để ý gì về chuyện đó... nhỏ vẫn vô tư, ngây thơ đến độ không nhận ra tình cảm đó...nhỏ thật đáng trách, giờ nhận ra tình cảm của mình thì muộn rồi nhỏ à! nhỏ sắp mất hắn rồi... hắn không về với nhỏ nữa đâu.Trước khi đi, hắn đã làm nhìu việc cho nhỏ... hắnđến trường đánh hai thằng ôn kia một trận tơi tả để... cảnh cáo, hắn đe doạ cả trường ai mà dám động đến nhỏ thì hắn sẽ không tha. Bây giờ nhỏ bình yên rồi, ai cũng sợ nhỏ cả... nhờ hắn đấy!Hắn còn mua dự bị cho nhỏ một đống ổi, cóc, xoài, thấy nhỏ trố mắt ngạc nhiên thì hắn phì cười- Tao sắp đi rồi nên phải mua cho mày mấy thứ này, không có tao, sao mày đi ăn trộm được!Rồi hắn mua thêm những cái đĩa Cd, những cuốn truyện, tiểu thuyết mà nhỏ thik nhất, cứ làm như là hắn sắp xa nhỏ vĩnh viến không bằng."Minh ơi! Minh đang ở đâu? về với Duyên đi chứ! Nửa năm rồi còn gì?"Năn nỉ tha thiết không được thì..."mày có về với tao hok hả? cái thằng mắc dịch kia, mày định đi luôn à? mày mà về đây thì chết với tao... tao nhớ mày quá..."Nhỏ vẫn chờ hắn, vẫn mãi chờ hắn, dù có không biết bao nhiu chàng trai kưa cẩm với những lời ngọt ngào ông bướm, nhỏ vẫn chờ... Chờ... một cuộc tình... hay tiễn đưa một cuộc tình...Chờ... một nụ cười... hay xa thêm... vòng tay ấy...Chờ... một tình yêu mỏng manh để quay về...Tình yêu xưa... nơi có bạn... yêu thương...Hum nay là ngày đầu tiên học đại học của nhỏ...sau bao nổ lực nhấn chìm nổi nhớ, nhỏ lao đầu vào sách vở và thành công mĩ mãn... nhỏ đã đậu đại học, chắc cha mẹ nhỏ trên trời mừng lắm! chú nhỏ nghe tin cháu mình đậu đại học cũng vui không kém, mở một buổi tiệc ăn mừng cho con cháu đáng thương.- Duyên này! hôm nay con trở thành sinh viên rồi đấy! không được nông nổi quậy phá như trước nữa, nghe chưa!- Dạ! mà con cũng đây phậy phá gì đâu chú!- Phải rồi, không có thằng Minh ở đây thì mày không có chiến hữu quậy chứ gì?Chợt nhỏ thấy nghẹn nghẹn. phải chi có hắn ở đây thì thế nào cũng cào nhào cái vụ học cao học sâu của nhỏ cho coi. Biết mình vừa mới nói hớ, đánh động tâm hồn của con nhóc, ông chú vội đánh trống lãng- Thôi đi học đi con, đường hơi xa đấy! mà mày chuẩn bị chỗ ở hết chưa?- Dạ rồi chú! Con ở phòng trọ có một mình, như vậy cho tiện, con định vừa học vừa làm để chú khỏi mất công lo.- Có gì khó khăn thì gọi cho chú nha con... mày xa nhà thế này chú thương quá...thằng Nhân nữa, thằng này mít ướt, chỉ có mày là trị nó nổi- Con sẽ gọi điện thường xuyên về nhà, con đi nghe chú- Uk, đi đi con, nhớ cẩn thận... chú nghe nói ở thành phố lớn có nhìu băng xã hội đen, con phải đi đứng cho cẩn thận, không được đi ra ngoài ban đêm, không được tiếp xúc với người lạ.. không được ăn bậy ăn bạ... tính mày thì ăn tạp quá, coi chừng đau bụng, đừng có chọc phá ai hết...Không chờ ông chú xả hết một hơi táo quân ra, nhỏ co dò chạy vội ra đường, đón xe buýt lên chôc học... nhỏ sẽ nhớ nơi đây, kỉ niệm êm đềm của nhỏ...Bước chân vào giảng đường đại học, tất cả đều lạ lẫm hoàn toàn với nhỏ, trường học rộng lớn, sinh viên đông đúc. Nhỏ vẫn là sinh viên năm nhất, và đây là ngày đầu tiên đi học nên vẫn cònlạ nước lạ cái lắm. thấy nét bối rối trên khuôn mặt đáng yêu của nhỏ, một ngừơi liền tiến tới, là con trai- Chào em! Em là sinh viên năm nhất à?ai đây nhỉ? nhân vật mới chăng?thế là End fic kia, đành bay qua Fic này... chém gió!Nhỏ ngước lên, tên này cao hơn nhỏ gần một cáiđầu rưỡi, mỏi cổ chết được- Vâng! Tôi là sinh viên năm nhất, khoa học xã hội nhân văn- Ồ! Thế à? anh là Lâm, năm ba quản trị kinh doanh...- À! chào anh Lâm... à anh làm ơn chỉ dùm em khoa của em chỗ nào được không?
- Em đi thẳng và quẹo trái, hân hạnh được biết em!- Vâng! Cám ơn, chào anh.Nhỏ định bước đi nhưng chợt tên đó gọi với theo- Mà em tên gì nhỉ?- À! em xin lỗi, vô ý quá! em tên Duyên, Ngọc Duyên- Tên đẹp thế!Tên đó mỉm cười, bây giờ nhỏ mới nhận ra tên này đẹp thật, một vẻ đẹp hoàng tử giống hắn. chợt nhớ tới hắn lòng nhỏ lại ngổn ngangBuổi học đầu tiên không có gì là áp lực đối với nhỏ... nhỏ cũng quen được khá nhìu bạn mới nhưng chả nhớ tên hết. anh bạn ngồi kế bên cứ nhìn nhỏ rồi mỉm cười mãi, làm nhỏ hơi khó chịu. ra về, nhỏ chậm rãi đi để cố gắn ghi nhớ từng nơi, từng khu vực, nhỏ tha hồi ngắm cảnh nơi đây- Em chưa về à?Nhỏ giật mình quay lại, thì ra là Lâm. Tên hồi sáng- Dạ chưa, em còn muốn tham quan một chút cho quen...- Vậy có càn hướng dẫn viên không nào?- Huh? Ý anh là...- Anh sẽ dẫn em đi tham quan, yên tâm đi nhóc, không tính tiền em đâu!Nhỏ mỉm cười trước cách trêu đùa của Lâm, vậylà Lâm dẫn nó đi khắp trường, mỏi cả chân- Cám ơn anh! Phiền anh quá!- Không sao! Vinh dự màNhỏ vẫn không hỉu lắm ý tên này, chỉ mỉm cười rồi về phòng trọ. Nơi đây một thân một mình nhỏlại cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, nhớ hắn... lâu rồi nhó không thấy hắn, không được nghe tiếng hắn, bây giờ hắn ra sao rồi nhỉ? Hắn còn nhớ nhỏ không?Nếu như một ngày mai anh không quay trở lại...Thì lòng vẫn yêu anh mãi không thôi...Em sẽ luôn mong được thấy nụ cười của anh...Dù ngày mai, anh không quay về...Chờ anh mãi rồi... đợi anh mãi rồi...Con tim em đang khô héo từng ngày...Nhớ anh đêm từng đêm... nhớ đến từng ngày...Chờ một giấc mơ em sẽ quay về...Sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày...Loay huay từng đêm không biết phải về đâu...Em chờ anh!...Ngày mới lại đến, nhỏ tung tăng bước trên đường đến trường, nhà trọ gần trường thật là tiện... chỉ còn vài bước nữa là tới cổng... vậy mà...- Oái... ui da! - nhỏ xuýt xoa... vừa mới đâm phảimột vật gì đó và... bị dội lại cả thước, té nhào xuống đất- Đi đứng phải cẩn thận chứ. - tiếng một thằng con trai...Nhỏ nhìn chỗ tay bị trầy của mình, máu nóng dồn lên đầu...- Tôi mới là người phải nói câu đó! Anh đi đừng không cẩn thận chứ có phải tui đâu. không nhìn thấy tôi đang đi bên phải à???????
Nói đã rùi mới ngước lên... thì ra là tên ngồi gần hum trước.- Vậy thì chi tui xin lỗi nha... Duyên không sao chứ?Tên này tỏ vẻ hối lỗi, nắm tay kéo nhỏ dậy- cảm ơn, vẫn chưa chết!- thui cho tui xin lỗi mà... đừng giận nhé...- đã bảo là không có gì rùi mà. Tên này kì cục thật.- nhưng tui thấy có lỗi... để tui đền bù nhá.- Đã nói là không cần mà. Người gì đâu mà kì quá đi! tránh ra cho tui vào trường!- Này này! đã thế thì tui vào nhà trọ của em đấy nhá.- Cái gì?- Tui nói là níu em hok thik cách này thì tui sẽ vào trong nhà trọ của em... ngủ ở đó lun.- Này này! ngang ngược vừa thui chứ!- Hok bít! Tui zậy đó, thik cái nào thì chìu cái nấyhà!- Vậy tóm lại anh mún gì??????- Quán café Candy, sau giờ học! thui bibi nhá, látvô lớp gặp hahaha!- Cái thằng này... chắc mình điên với nó quá!Nhỏ lắc đầu rùi bước vô trường... vừa tới cổng đã đụng mặt Lâm- Tay em bị sao thế? - Lâm hỏi với vẻ lo lắng- À... không sao, em mới bị té.- Trời, đi đứng thế nào mà đến nổi té như thế chứ?Rùi không đợi nhỏ nói gì thêm, Lâm kéo nó đi- Này... anh kéo em đi đâu vậy... buông em ra đi... - nó e dè mấy trăm ánh mắt đang nhìn mình...- Em im lặng đi! tới rồi.Thì ra là phòng y tế. Lâm để nhỏ đứng trước cửa, cậu chạy vào rùi trở ra trong hai mưới giây, kéo nhỏ đến băng đá.- Em ngồi xuống đi!- Nhưng...- Bảo ngồi thì ngồi đi...Nhỏ răm rắp nghe lời, Lâm xoắn tay áo sơ mi của nhỏ lên, nhẹ nhàng sát trùng, lấy bông chậm chậm lau hết máu... rùi lấy gạc, băng lại.- Vết thương nhẹ nhưng rộng, em phải cẩn thận nhiểm trùng...- Cám ơn anh! Phiền anh quá!- Anh ghét nhất câu đó đấy! phiền gì mà phiền.- Huh?- Thôi về lớp đi để trễ- Chào anh!Nhỏ chạy về lớp với miếng băng trắng trên tay, vừa đi nhỏ vừa nghĩ về Lâm "người đâu mà tốt bụng, lại dịu dàng thế?"Nhỏ kiếm chỗ trống để ngồi... chỉ còn lại một chỗ duy nhất... lại là kế cái tên làm nhỏ bị thương.- Này! băng bó rùi à? thật xin lỗi nhé
- Chấp nhận lời xin lỗi thì xí xoá hết mọi chuyện đúng hok? Tui tha lỗi cho anh đấy, lỗi gì cũng tha hết... - nhỏ mừng vì không phải đi với tên điên này- Không! xin lỗi là một chuyện, thể hiện thnàh ý là một chuyện khác.- Cái... cài gì? thật là...Ra về nhỏ cố tình lẻn ra thật nhanh nhưng cái tên điên đó đã phục sẵn...- Hi! Đường này chứ đâu phải đường đó- Anh... anh ra khi nào? Rõ ràng lúc nãy còn ở trong đó với giáo sư mà?- Không ra đây sớm thì cô em chuồn mất à? mà đúng là sắp chuồn mất thiệt nhỉ?- Chuồn? ai thèm chuồn! tui mà chuồn à? đi thôi!Nhỏ vào trong quán nước với tên kia, đúng như nhỏ nghĩ, tên này hok tâm thần thì cũng điên nặng lắm...- Này! sao không kêu nước đi! - nhỏ hỏi- Kêu rồi, tôi café, cô dâu!- Cái gì? ai nói với anh là tui uống Dâu!- Không uống cũng phải uống! Dấu tốt cho da, cô xanh quá, uống dâu là tốt nhất- Anh... anh thik áp đặt người khác lắm à????????- Nghĩ sao cũng được cô bé ạ! - nhìn sang chị phục vụ - cảm ơn chị!Nụ cười của tên này làm tim chị phục vụ muốn rớt ra ngoài... hai má chị ấy đỏ lên "người đâu mà đẹp trai đến thế ^0^" quá thật tên khùng này rất đẹp, đẹp đến hớp hồn người khác, hai hàng mi cong quyến rũ ngự trên đôi mắt to, có thể nhìn thấu tận tâm hồn người khác, cái mũi thẳngcao cao, nước da trắng, đôi môi đầy đặn. khuôn mặt vuông vức nhưng có những đường cong dịu dàng mềm mại tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo. hơn nữa hắn có body chuẩn không cần chỉnh. "nhưng dù sao thì hắn về là một tên biến thái! Điên khùng , mà còn độc đoán nữa."- Này! không uống hết thì không được về đấy nhá!- Hừ! chắc mình chết mất!Nhỏ nhìn ly dâu xay to đùng ngán ngẩm... đành phải... liều thui!Một hơi, cạn sạch sẽ cái thứ quái quỷ kia, làm hắn phải tròn mắt- Trời! vậy mà bảo là không uống nổi à?- Thì tại anh ép đó thôi! Thôi thôi về! không tui nôn ra hết thì khổ!Tên đó bật cười, tính tiền rồi nắm tay nhỏ lôi ra ngoài- Này này! buông tui ra, anh làm gì vậy hả???/ không nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân à?????????- Hừ! trên đời vẫn còn người như cô sao?- Ý anh là sao hả???????- Tui không ngờ trên đời này lại còn sót một người với cái tư tưởng cỗ lỗ, lạc hậu đó, mà lại làmột cô gái xinh xắn nữa chứ!- Kệ tui! Dù thì thì anh cũng không được nắm taytui lần nữa, níu hok thì đừng có trách!Nói rồi nhỏ quay mặt đi về một hơi, hắn chỉ nhìn theo rùi thoáng mỉm cười.
Nhỏ thanh thảnh về nhà mà có nghĩ gì đâu, đâu biết ngay mai sẽ là một ngày dài với nhỏ...ngày mai... ngày mai yên bình hay sóng gió... thời tiết tốt đẹp khí hậu mát mẻ hay bão cấp n....Vừa bước vào trường... thì một bàn tay lôi nhỏ lại- Duyên! Chuyện đó là sao? - là Lâm!- Huh? Cái gì là sao? Mà chuyện gì?- Em không biết gì à?- Anh làm ơn nói rõ cái đi! chuyện gì mà làm nhưđộng đất sóng thần không bằng vậy?- Em... em lại bản thông báo mà xem!Nói rồi Lâm bỏ đi, để lại nhỏ với một đống câu hỏi ngổn ngang trong đầu- Chuyện gì nhỉ? Mà sao anh ta lo lắng và giận thế không biết?Nhỏ lò dò tới bản thông báo... nơi này chit nhít những tờ báo, thông tin nhưng nỗi bật nhất là... những tấm hình chụp nhỏ với tên điên kia hum qua...- Ai mà rảnh thế không biết! chụp hình lén ngườikhác đang ăn uống! xấu chết đi được!Nhỏ cào nhàu rùi đưa tay xé mấy tấm hình xuống thì một bàn tay ngăn nhỏ lại- Không được xé!- Huh? Tại sao?- You không có quyền!Thấy ánh mắt hung dữ của con nhỏ đối diện, nhỏ đánh thui không xé, bỏ về lớpMới vào tới lớp đã thấy tên kia ngồi ở đấy, thế là được dịp xả stress- Này! còn ngồi đó đc à? bị chụp hình dán tùm lum tùm la kìa!!!!!!!!- Có gì mà to mồm thế không biết! có chết ai đâu?- Hừ! tôi không phải người mẫu hay diễn viên mà bị dán hình lên thế kia. Đứa nào mà rảnh thếkhông biết.- Kệ họ đi! để ý làm gì?- Hở? cái gì? để ý làm gì à? hình mình toạ lạc trên cái bảng công cộng, người ngày xem người kia ngắm mà lại bảo là không có gì à?- Tui bị hà rằm như ăn cơm bữa... có sao đâu... mệt cô quá, lát đi xuống dưới xé bỏ...Thế là nhỏ đành ngồi học mà trong lòng bức bách khó chịu, dù mấy tấm hình đó chả có gì, nhưng bị đưa cái mặt lên bảng thông báo của toàn trường thì... không hay cho lắm."sao ai cũng nhìn mình ghê vậy trời? hixx hixx chết mất thôi! Uk mà ông Lâm nữa, hồi nãy tự nhiên nổi giận đùng đùng... mình làm gì sai à? lát phải kiếm ổng hỏi cho ra lẽ mới được."Nghĩ là làm, được giải lao chút xíu, nhỏ chạy quakhu kinh tế..."phải lớp này không nhỉ? Sao mà nhìu phòng thếkhông bít???"Xung quanh nhỏ: nhìn nhỏ... xì xầm... xì xầm... chỉ trỏ...- Nhỏ này năm nhất đó mày!- Nắm nhất hả? vậy mà cũng ghê quá... Nhỏ chả hỉu gì cả, lủi thủi đi kím ông Lâm.Tới lớp rùi, lần trước Lâm có chỉ nên nó dễ dàng tìm ra.- Chị ơi! Cho em hỏi phải lớp này của anh Lâm không ạ? - nhỏ lễ phép- Huh? Thì ra là mày à? Tìm Lâm có việc gì? Hoàng tử khoa Văn chưa đủ à?- Huh?Nhỏ đơ ra, lại một lần nữa không hỉu, họ nói thứ ngôn ngữ quái đảng gì mà nhỏ chả hỉu gì cả. chợt có ai đó kéo nhỏ đi- Em tìm anh à? đi ra đây nói chuyện!Lâm kéo nhỏ xuống căn tin, sau khi an toạ, nhỏ mới nhìn Lâm một cách khó hỉu- Em làm gì nhìn anh ghê thế?- Anh... anh bị gì à?- Huh? Bị gì là sao? Anh bị gì cơ chứ?- Hồi sáng tự nhiên nổi giận đùng đùng... em chả hỉu gì cả.- Em thật là không hỉu à?- Hỉu thì tìm anh làm gì. thật ra có chuyện gì vậy? mọi người đang nói về cái gì vậy? em thật sự chả biết họ nói gì nữa...- Em đang hẹn hò với Hoàng tử khoa Văn à?Nhỏ nhìn Lâm không chớp mắt- Huh? Hoàng tử? hẹn hò? Ai là hoàng tử? mà em có hẹn hò với ông hoàng tử nào đâu? chắc điên mất!- Vậy hình chụp trên bảng thông báo...- À! không biết ai rảnh rỗi chụp cái cảnh đó, thiệtlà điên hết sức- Vậy là có rồi- Có gì cơ?- Thì em hẹn hò với tên đó - mặt Lâm buồn vời vợi- Không! hẹn hò gì chứ? Em bị ép chứ bộ! tự nhiên hắn ta lôi em vô quán, bắt phải uống hết lydâu mới cho em về. đúng là từ cổ chí kim em chưa thấy thằng nào khùng zậy hết á!- Ha ha haLâm tự nhiên cười lớn- Pó tay em luôn, người ta là Hoàng tử mà em lạikêu là thằng khùng, Fan nó mà nghe được thì em chết chắc!- Em đang cần từ điển đây! thật sự mọi người nói gì vậy chứ? Tên điên khùng đó mà là hoàng tử á?- Uk! Ai cũng gọi tên đó như vậy, hắn đẹp, học giỏi, nhưng lạnh lùng, làm nhìu cô chết giấc!- Trời! em có biết đâu! lạy chúa! Hắn làm em suýt chết! vậy ra mọi người nghĩ em với tên đó...- Uk! Chính xác là vậy đó!- Nhưng em chả hỉu gì cả? sao lại nghĩ sai lệch thế chứ... bạn bè uống nước với nhau thui mà!- Nhưng từ đó tới giờ tên đó chưa bao giờ ngồi chung bàn với ai cả, trừ bạn gãi cũ của hắn...- Vậy sao? Vậy cô ta đâu?- Chết rồi, chết do bệnh Chợt nhỏ thấy ngậm ngùi, còn trẻ thế mà chết, uổng thật- Anh Lâm này, giờ làm sao? Em chết mất- Thì em cứ mặt họ đi, em và tên kia chả có quan hệ gì cả, hắn biết, em biết, anh biết, thế là đủ rùi!- Nhưng... quả thật là mọi người cứ nhìn thế... khó chịu lắm... họ nói đủ thứ... cái gì mà Hoàng tử khoa văn, rùi đại Thiếu gia khoa Kinh tế. em nhức đầu thật! em có biết gì hai tên đó đâu chứ! Ngay cả tên thíu gia gì gì đấy em còn chả biết là ai nữa...- Em muốn biết không?- Tất nhiên là muốn, không biết mặt mũi tên đó ra sao mà mọi người đồn ầm ầm lên! Đúng là chả ra sao cả.- Em đúng là khờ thật, người đó là anh đấy ngốc àh!- Anh... là anh hả?Lâm không nòi gì, chỉ mỉm cười rùi bước vè lớp. nhỏ bây giờ mới hoàn hồn... ôi trời ơi! Mới vào học đã đụng nhầm 2 nhân vật thứ dữ rùi, không biết sao này sẽ ra sao?...Sau khi từ giã Lâm, nhỏ trở về lớp học, cái mặt hầm hầm.- Này! mấy bức hình xé hết rồi đấy! em có cần cảm ơn tôi không?- Cái gì? cảm ơn hả????? khùng chắc. cũng tại anh mà bây giờ người ta nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn đấy! chưa vừa lòng à????- Tôi có làm gì đâu nào? Mà em cũng bướng thật, dám ăn nói vói tôi kiểu đó.- Thì sao nào? Thế anh muốn tui ăn nói với anh kiủ nào hả????? tôi nói thế là đã lịch sự lắm rồi đấy!- Em thật thú vị!Tên này phán một câu rùi bước khỏi lớp, chả thèm nhìn mặt ông giáo sư lấy một cái.Ra về nhỏ mệt mỏi với mấy ánh mắt "thân thiện"cứ liếc xéo mình... thiệt là khổ quá! cứ thế này mãi thì sao mà sống được! sắp đến con hẻm gần chỗ trọ thì một đám con gái, mặt mày xinh xắn, ra dáng tiểu thư, hầm hè tiến về phía nhỏ. Nhỏ chưa kịp phản ứng gì thì một con nắm tóc nhỏ, tát một phát đau điếng- Này! làm gì thế hả??????Nhỏ xoa xoa má, nhìn mấy con đó với cặp mắt cũng đầy máu lữa- Mày gan thật! - con nhỏ đó nhếch mép - dám hẹn hò với Dương, lại còn đi chung với Lâm, màynghĩ mày là cái gì hả?????????\- Này này! quá đáng vừa thôi nhé! tôi không hẹn hò với ai cả, chỉu là bạn bè cùng nhau uống nước thôi...- Bạn bè? Cái thứ như mày mà có tư cách gì làmbạn với hai anh ấy! mày nghĩ mày là cái thá gì hả?Nhỏ giận rồi đây! dám khinh thường người khác quá sức như thế...- Tôi có là cái hạng gì thì cũng đỡ hơn các người, cái thứ... mê trai! Có giỏi thì đi mà hẹn hò với mấy ông đó đi, sao lại kiếm tôi mà trút giận!- Mày... mày bảo ai mê trai? Hừ! muốn chết thì tao cho mày chết! tụi bây, xé đồ nó cho tao!!!!!!!!Vậy là cả bọn nhào vô... uýnh nhỏ, nhỏ cũng thuộc loại không dễ gì ăn híp nên... chả vừa, khómà hạ. nói gì thì nói, mấy đứa kia số đông, còn nhỏ thì một thân một mình nên cũng íu sức. bị đòn đau thật! phải chi giờ này có hắn nhỉ? Phải chi hắn xuất hiện vào lúc này nhỉ? Hắn lúc nào cũng che chở bảo vệ cho nhỏ, nhớ hồi đó, hai đứa cùng nhau tả xung hữu đột băng xóm trên, nhỏ mém bị một tên chọi vỡ đầu, cũng may là hắn che cho nhỏ, vậy là trên trán hắn để lại một vết sẹo. giờ thì hết rồi, hắn không còn bên nhỉ nữa, thật sự không còn nữa... hắn đi thật rồi, bỏ nhỏ thật rồi... "đừng mong đợi nữa, anh chẳng về đâu!"
- Minh!!!!!!!!! Cứu Duyên với!!!!!!!!!!!Nhỏ thét lên trong vô thức... nhưng tuyệtt vọng thôi nhỏ à, hắn chẳng còn bên cạnh nhỏ nữa đâu...Nhỏ thấy đau nhói khắp người, cơ thể tê dại... không buồn đánh trả, cứ để họ mặc sức đánh... chợt tiếng ai đó vang lên...- Các người làm gì vậy hả????????? dừng tay lại!!!!!!!!Mấy đứa con gái mới thấy bóng người thì chạy mất tiu, để lại nó với thân xác tàn tạ...- Duyên! Em không sao chứ? Sao lại ra nỗi này?- Minh... Duyên nhớ... Minh lắmNhỏ mê man nhưng trong tâm trí vẫn lãng đảng bóng hình ai đó...Khi nhỏ tình dậy thì đầu đau buốt... lấy tay xoa coa trán, nhỏ nhận ra mình ở trong bệnh viện- Ơ? Sao mình lại ở đây... đau chết được!Một người con trai bước vào phòng, là Lâm- Em tỉnh rồi à? còn đau không?- Ơ? Anh Lâm à? sao em lại ở đây?- Em bị tụi nữ sinh nó đánh... anh hoảnh quá không biết làm sao nên đưa em vô đây...- Thật là nhức đầu... mấy con đó điên hết rồi...- Từ nay em phải ẩn thận đấy, em là nhân vật nổi tiếng rồi...- Xì!!!!! Biết bao giờ mới thoát được cái cảnh này!!! thôi, em về, không ở đây đâu.- Nhưng... em còn yếu lắm...- Em không sao, đánh nhau quen rồi...- Hả? em từng đánh nhau á?- Không phải từng mà là thường xuyên.- Oh! My God!Nhỏ cười lanh lảnh ngạo ngễ với cái quá khứ hào hùng của mìnhLâm đưa nhỏ về nhà trọ, cậu trở nên trầm ngâm hẳn ra- Cám ơn anh Lâm nhé, em ổn rồi, không sao đâu- Mời anh vào nhà không được à?- Nhưng... thôi được, anh vào chơi, chỉ mười lămphút thôi đấy.Lâm bật cười- Cũng được!Nhỏ mệt mỏi thải cái cặp lên bàn... chợt Lâm hỏi- Minh... là thế nào của em?- Huh? Anh biết Minh? - một niềm vui len lõi trong tâm trí nhỏ, hi vọng nhen lên, có lẽ Lâm biết Minh - Không! anh không biết, khi nãy... lúc bị đánh, em gọi tên đó...- Vậy mà em tưởng... hzzz - nhỏ thở dài thất vọng - Minh là thằng bạn thân từ nhỏ của em...- Không đơn thuần là bạn đúng không?- Uk! Có lẽ thế...Rồi nhỏ kể cho Lâm nghe về hắn, kể vời thời thơ ấy đẹp đẽ của mình, bên cạnh hắn, không hỉu sao nhỏ lại có thể kể cho Lâm nghe, phải chăng Lâm quá dễ gần, khiến cho người ta có thể dễ dàng tâm sự, phải chăng ở Lâm có một cái gì đógọi là an toàn, tin tưởng khiến nhỏ có thể tâm sựmà không ngần ngại... và phải chăng nhỏ đã...Lâm ra về với một nụ cười buồn... nhỏ không hỉu, nhưng cũng không muốn hỏi làm gì.Cũng may cho nhỏ, mấy đứa con gái hôm qua cũng... chân íu tay mềm nên những vết bầm để lại không nhìu, phải để ý lắm mới thấy, vậy mà cũng có người phát hiện ra...- Này! tay chân bị làm sao thế hả???? lại đụng nhầm ai hay thứ gì rồi à????Cái tên Hoàng tử zô ziêng thúi đó, đang ngồi họcmà tự nhiên la lên- Nhỏ nhỏ cái mồm một chút được hok? Tui có chết đâu mà la dữ zậy??- Vậy bị gì? nói đi!!- Bị đánh!- Ai đánh!- Biết chết liền, một đám con gái, chắc là fan cuồng của ông chứ ai!- Hừ!Ánh mắt tên này hằn lên một sự giẫn dữ, không biết vì nhỏ hay mấy con kia.Cuối cùng cũng được về, vừa bước ra khỏi lớp... tênHoàng tử điên đó đã kéo nhỏ lại- Chờ tôi, tôi sẽ đưa cô về!- Cái gì?????? đưa về, thôi, không cần! tôi tự về được!!!!!- Im lặng và làm theo những gì tôi nói, nếu cô muốn được yên thân!Hắn trở nên giận dữ, nhưng theo một cách lạnh lùng, không hằn hộc.Vậy là tên đó cứ đi bên nhỏ, ra tới cổng, lại có thêm một ngườiLâm thoáng cười khi thấy nhỏ rồi nụ cười vụt tắt khi thấy một tên nữa lù lù bước tới.- Duyên! Anh đưa em về!Lâm nhẹ nhàng, hai mắt liếc xéo tên kia- Hả????? hizzzzzzzzz! Hai người làm có rảnh quá không vậy???? em tự về được!!- ạnh không yên tâm!- Đã nói là không sao mà!!!!!!- Tên đó cũng đưa em về à?????? - Lâm hất mặtvề phía Tên kia- Hắn ta nằn nặc đòi theo đó chứ! Thôi, hai người làm ơn dùm cái đi! tôi tự về được, nếu mà đi theo thì đừng có trách tôiNhỏ bước đi một nước, không để ý là hai tên kia đang nhìn nhau toé lữa. rồi hai tên đó cùng lững thững theo sau, đến khi chắc là nhỏ đã về nhà an toàn..
- Coolboy như cậu mà cũng biết quan tâm con gái à? Hoàng tử khoa Văn!- Tôi chỉ thấy mình có trách nhiệm thôi, còn việcquan tâm thì anh nghĩ đó chứ?- Trách nhiệm? trách nhiệm gì cơ chứ?- Anh không cần phải biết!Rồi tên đó bỏ đi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng...Sáng hôm sau sân trường rôn rả những tin đồn gây náo loạn, mọi người hầu như đều lo lắng và hoảng sợ về một việc gì đó... không biết là việc gì. nhỏ hỏi Hà, cô bạn mới quen- Hà này! có chuyện gì mà mọi người lao xao thế??- Duyên không biết gì à? vùng này vừa bị một Bang giang hồ chiếm đóng... không biết rồi sẽ rasao...Nhỏ không hỉu, giang hồ chiếm đóng là sao? Màsao lại bị giang hồ chiếm đóng cơ chứ? Đành tìm Lâm mà hỏi vậy!- Anh Lâm này... anh có nghe tin gì hok?- Tin nóng mà chả nghe sao được cô bé! Nhưng không biết cái băng đảng đó có dễ chịu không!- Em không hỉu!- Này nhé! anh sẽ nói cho em nghe. Trong xã hộicó rất nhìu băng đảng thuộc thế giới ngầm khét tiếng... trong đó có Thiên Vương, băng đảng hùng mạnh và có vùng bảo hộ rộng lớn nhất, nghe nói băng đảng này đã từng dẹp loạn hai mươi băng đảng khác để bước lên ngôi vị bá vương, xưng hùng xưng bá khắp nơi...- Eo ôi! Ghê thế!- Còn nữa... bọn chúng là xã hội đen máu lạnh, xem mạng người như cỏ rác... chém giết chẳng nương tay, máu nhuộm tay chúng cứ như là nước vậy... lần này, chúng đã chiếm trọn vùng này... không biết sẽ ra sao?- Vậy còn cảnh sát, sao họ không nhập cuộc- Bọn chúng quá mạnh, vả lại, những hành độngphi pháp của chúng cũng rất kín đáo, chả bao giờ để lại manh mối nào.- Vậy là... ngôi trường này... cũng nằm trong vùng chiếm lĩnh của chúng à?- Uk!Nét lo lắng, đâm chiu hiện rõ trên mặt Lâm, có lẽnhững ngày sắp tới sẽ là chuỗi ngày không đượcbình yên mấy...Lâm là một cậu chủ nhỏ của một tập đoàn lớn, các công ty của gia đình cậu rải rác khắp nơi nên cậu được xem là đại thiếu gia được mọi người ngưỡng mộ... vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa học giỏi, lại có thêm sự ấm áp thân thiện chết người, khiến tất cả cô gái trong trường ai cũng chết mê chết mệtCòn Tên điên khùng kia... hắn tên Đông, thuộc dòng họ quý tộc nên được xem là một hoàng tử, gương mặt đẹp chết người, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng một nỗi niềm sâu kín khiến người khác tò mò, và đôi mắt ấy, đôi lúc như nhìn thấu vào kẻ đối diện, chính sự lạnh lùng, bất cần và ngang ngược đã tạo nên cho hắn một sự cuốn hút kì lạ...Hôm sau nhỏ vừa bước vào cổng đã gặp Lâm, anh tươi cười nhưng gương mặt không mấy vui vẻ...bí rùi mình viết sau nha bio đang bận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro