Mười năm sau
Tôi làm nhân viên quán cà phê gần công ty đá quý Dream. Mới 10 năm thôi, Tôi vẫn còn cảm giác như lúc đầu vậy , một con người một mình.Taehyung giờ cậu ấy làm chủ tịch Dream, còn Yoongi cũng làm chủ tịch bên Đá quý Pandora. Hôm đó,Yoongi vào quán uống cà phê. tôi được giao bê đến chỗ cậu ấy, Tôi định quay đi, Yoongi gọi tôi:
- Này 10 năm đã quên tôi rồi sao?Shin Sang Bin.
- Anh …anh là ai ?
-Min Yoongi của em này!
- Xin lỗi ,tôi không quen anh, Anh làm ơn đừng làm phiền tôi!( *né tránh*)
tôi đặt tách trà bạc hà xuống rồi cầm cái khay đi thẳng vào phòng nhân viên.Yoongi nâng tách trà và nghĩ thầm:
- cậu rất thú vị đấy,Sang Bin a~!
rồi ngày nào cũng lặp lại, cậu ấy cứ đến, tôi ngày nào cũng phải giả vờ xin nghỉ để né tránh cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ cố gắng tìm tôi bằng được, Bỗng nhiên câu nói đó vang lên trong đầu tôi, Đó là câu nói của Taehyung:
- Vậy thì đi du học xong rồi tôi có thể chờ đợi cậu, yêu cậu như thằng điên Được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro