người và chú cún
" jimin! Đến giờ uống thuốc rồi! "
Giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ tuổi trung niên vang lên. Bà đẩy cửa phòng mở ra. Park Jimin vẫn nằm im lìm trong giấc ngủ sâu.
" Jimin, dậy uống thuốc nào con "
Bà lay nhẹ người. Hắn từ từ mở mắt dậy. Cơn đau đầu bỗng dưng ập đến khiến hắn phải lấy tay ôm chặt đầu.
" Con ổn chứ? Thuốc đây! "
Bà Park vội rót cốc nước. Park Jimin cuống cuồng chộp lấy nắm thuốc rồi uống lấy uống để.
Cộp!
Chiếc cốc đặt mạnh lên bàn. Bà Park vội rời khỏi phòng, khoá chặt cửa.
Park Jimin với đôi mắt lờ đờ nhìn khắp chung quanh. Vẫn là căn phòng trắng tinh như ngày thường, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc và chỉ duy nhất chiếc cửa sổ lớn đưa ánh sáng vào trong.
Hắn cứ ngồi im như vậy một lúc, đợi thuốc ngấm vào cơ thể. Cơn đau đầu dịu xuống liền mở ngăn tủ lấy bút màu và giấy trắng. Ngồi bệt xuống nền gạch lạnh mà tô vẽ.
Hắn cứ hì hục như vậy. Bức tranh cũng dần được hoàn thành. Ngày qua ngày phải ở im trong bốn bức tường. Park Jimin chỉ có thể giết thời gian bằng cách vẽ vời. Nếu ai hỏi hắn hôm nay là ngày bao nhiêu, mấy giờ rồi thì hắn cũng chịu chết. Hắn còn chả biết ngày với giờ là cái quái gì.
Mang trên mình hình hài là một mỹ nam đẹp mê hồn. Nhưng ẩn chứa sâu bên trong lại là con quỷ dữ chỉ trực trờ mà chiếm lấy thể xác hắn.
Park Jimin không được bình thường. Từ nhỏ đã vậy, mọi người xung quanh gọi hắn là một " thằng điên " ! Một thiên thần..sa ngã.
" Hm? "
Jimin nhìn lên cửa sổ. Ném lại giấy bút trên sàn mà áp mặt vào kính. Hắn nheo mắt phóng tầm nhìn ra xa. Trước sân là một cô gái đang vui đùa chơi với chú chó con trắng.
Hắn cứ nhìn như vậy, nhìn một cách mê đắm chẳng rời. Phải đợi đến khi cô gái đó bỏ đi khi nghe thấy ai gọi mình, hắn mới luyến tiếc nhìn mãi đến khi khuất bóng thì thôi.
Park Jimin bỏ qua chuyện vừa rồi, cầm bức tranh của mình lên. Gật gù rồi nghiêng đầu cười mỉm, trông thật đáng yêu làm sao với đôi má núm trên khuôn mặt ấy. Nhưng..
Xoẹt!!
Hắn cầm lấy bút rạch ngang tờ giấy, điên cuồng cào cấu lên đó mà chẳng quan tâm cánh tay mình bị ngòi bút rạch xuống một đường.
Máu tươi cứ thế chảy ra, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, trợn trừng nhìn thứ nước có mùi tanh đang từ từ lăn rồi rớt xuống đất.
Hắn thích thú, càng nhìn lại càng thấy hay. Dưới chân đọng lại thành một bãi đỏ nhỏ. Trên cánh tay máu đông lại, hắn dần cau mày rồi lấy bút đặt lên, định rạch thêm đường nữa thì cánh cửa bỗng mở ra.
Bà park tá hoả nhìn con trai mình. Vội vàng dí hắn xuống giường rồi lấy băng quấn chặt. Park Jimin với chiếc mặt mếu nhìn cánh tay mình, hắn không biết đó là máu, hắn không hề biết mình đã bị thương. Hắn chỉ thích nó thôi, màu đỏ trông thật tươi.
" Sao con lại làm vậy? Biết nguy hiểm lắm không? "
Bà Park cầm chiếc bút chì sắc nhọn, trên đầu có chút đỏ mà nhét vào túi mình để vứt bỏ. Bà thay cho hắn một bộ màu sáp trơn tru và an toàn.
" Màu mới! Màu mới! Hoan hô!! "
Park Jimin nhanh chóng ngồi vào ghế. Vứt bỏ nắp hộp xuống đất rồi lôi ngay tờ giấy ra tô đủ thứ hình. Đôi mắt cười lại hiện lên trên mặt hắn, miệng thì vui sướng vì thứ hộp nhiều màu sắc kia.
" Nhìn! Nhìn! "
Park Jimin lay mạnh cánh tay bà. Ý hắn kêu bà hãy xem tranh mình vẽ nè.
" Đẹp lắm! Con giỏi quá Jimin, vẽ tiếp đi, mẹ đi làm bữa tối cho con "
Hắn thấy được khen thì vui lắm, đôi mắt lại càng long lanh hơn, tay lại thoăn thoắt tô lên bức tranh ấy. Một bức tranh hoàn toàn bằng màu xanh lá, ở giữa có cô bé và chú chó đang chơi đùa. Park Jimin đã vẽ như vậy. Bà Park cũng chẳng hiểu hắn nhìn được từ đâu.
" Hm?? "
Lần này hắn cũng phải dừng ngay việc vẽ như buổi chiều. Cô gái khi nãy bỏ đi giờ lại quay lại ngồi trên chiếc xích đu trước cửa sổ phòng hắn.
Park Jimin áp sát mặt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người kia. Nhưng khi tiếng cửa chỉ mới vang lên, khung cảnh trước mắt hắn lại tối sầm, thay vào đó là mấy ngôi sao đang toả sáng lấp lánh.
" Con nhìn gì thế? Ngắm sao à? "
Bà Park cũng tò mò chạy tới. Hắn đưa tay lên chỉ về phía trước.
" Biến mất rồi. Người và chú cún! "
Hắn nói với giọng đượm buồn. Bà Park khó hiểu nhìn ra, trước mắt bà chỉ toàn những toà nhà cao tầng cùng xe cộ tấp nập. Nhưng bà biết con trai mình đâu có được bình thường.
" Tiếc quá nhỉ. Mai người ấy và chú cún sẽ lại xuất hiện, con phải ăn thật no vào đã "
Bà Park giúp hắn ngồi xuống.
" Thật? Jimin ăn no thì sẽ lại xuất hiện?"
Hắn hoài nghi nhìn bà. Đôi mắt long lanh mong đợi cái gật đầu từ phía mẹ mình.
" Đúng, chỉ cần ăn thật no và ngủ sớm.."
Chưa kịp nói xong. Hắn đã ra sức ăn đồ ăn trên khay đựng. Đưa từng thìa cơm lớn vào miệng, không lâu sau đã sạch cơm. Bụng hắn no muốn nổ ra. Mau chóng chạy lại cửa sổ.
" A! Thật này! Người và chú cún! Người và chú cún! "
Park Jimin nhảy cẫng lên, tay chỉ ra xa, nụ cười lại tươi hơn bao giờ hết.
Hắn cứ đắm chìm như vậy, bà Park cũng chỉ biết chiều theo, nhưng trước mắt bà thì vẫn là thành phố đông đúc thường ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro