thằng điên
"Giờ tôi lại lang thang
Tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn."
________________________
một con phố nhỏ, có một đám thiếu niên đang tụ tập thành một hình tròn. Ở giữa chúng là một cậu thiếu niên gầy gò bị đánh đến mặt mũi tím tái, sưng húp cả lên.
"Haha, xem cậu ta kìa. Cũng chỉ là một tên điên, thiểu năng trí tuệ. Nhìn thật đáng ghét. Lên đi, đứng ngây ra đấy làm gì". Tên cầm đầu ở giữa nói.
"Đại ca, dù gì cũng chỉ là một tên phế vật đáng thương, không cần để ý đến nó."
"Haha, gì chứ. Ai bảo nó dám va vào mẹ của tao lúc bà ấy đi chợ chứ. Đây là cái giá mày phải chịu khi dám lấy cái bộ dạng gớm ghiếc này đụng vào người mẹ tao. Đồ bẩn thỉu, đồ sâu bọ".
"Ngây ra đấy làm gì. Đánh đi".
Tiếp tới là một trận đòn, đấm đá giáng thẳng vào đầu, vào chân tay, và người của cậu bé. Cậu ôm người, cố gắng bảo vệ bản thân, cố kêu la nhưng bị chúng lấy khăn bịt miệng. Cậu không hề có sức phản kháng, miệng chỉ còn biết rên rỉ vì đau. Đánh xong chúng bỏ cậu lại một góc, máu chảy tùm lum, dính vào quần áo.
Cậu bé tên là Mingyu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại. Từ nhỏ, cậu bị bạn bè bắt nạn ở trường, chúng đánh cậu, chửi mắng, sỉ vả cậu. Hôm nào cậu cũng phải hứng chịu trận đòn từ bọn chúng, kể như hôm nay cũng vậy, độ kinh khủng và đau đớn thì ngày càng tăng chứ chưa bao giờ kém. Cậu bị san chấn vùng đầu dẫn đến tự kỉ nặng, có lúc phát điên không kiểm soát, cả ngày ngờ nghệch, dễ khiến cho người khác có cảm giác thích bắt nạt.
Ngày qua ngày, Mingyu cũng chẳng còn gầy gò nhưng trước nữa. Cậu lớn hơn, to con hơn tất cả những thanh niên cùng tuổi. Hàng ngày đi qua cánh đồng gần đó, mọi người sẽ bắt gặp cậu nằm tắm nắng. Hôm thì thấy có tiếng hát của cậu bay nhảy quanh con phố. Mọi người cũng rất vui vẻ vì có sự xuất hiện của cậu. Dù cậu điên nhưng họ chẳng bao giờ thấy cậu phiền, họ còn bảo cậu là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện.
Tưởng rằng cuộc đời của Mingyu sẽ luôn vui tươi, trong trẻo với những kí ức của một đứa trẻ, nhưng sự xuất hiện của một người đã thay đổi tất cả.
gần sát nhà cậu có một gia đình chuyển đến. Gia đình này chỉ có một người trai duy nhất, cậu ta mắc bệnh máu trắng, chỉ còn có thể sống được 3 tháng nữa. Cậu ta tên Wonwoo, vì quá mệt mỏi với việc luôn phải hóa trị, bị thuốc men hành hạ, cậu và bố mẹ đã quyết định dừng truyền thuốc, chấp nhận số phận của mình. Nhưng không vì thế mà Wonwoo cảm thấy buồn. Tất cả mọi người luôn bắt gặp nụ cười trên môi cậu. Cậu là một người kiên cường và nghị lực, cậu mạnh mẽ đến mức dù là người mắc bệnh nhưng cậu luôn là người an ủi, động viên cha mẹ mình.
Vài hôm sau, bà Mingyu mất. Đó là nỗi đau rất lớn đối với cậu. Cậu chẳng còn người thân nào khác đến thăm viếng, vậy nên trong tang lễ chỉ có những người hàng xóm xung quanh nhà cậu đến.
"Chúng tôi thương nó lắm, mất cha mẹ từ nhỏ, đầu óc lại không được bình thường như những người khác, chắc hẳn sự ra đi của bà ngoại sẽ làm cho cháu bé cảm thấy chống vắng biết bao. Cậu bé là một người rất hiểu chuyện, cậu bé ít nói nhưng rất ngoan, bệnh tự kỉ cũng đã được giảm đi, giờ chỉ còn một chút bất thường ở não khiến cậu đôi khi biến thành con nít thật sự. Cậu bé như một đứa trẻ to lớn với số phận đáng thương."
Có người nói rằng cả ngày khi tang lễ của bà diễn ra, Mingyu đột nhiên trở nên vô cùng bình thường, dường như cậu bé đã cảm nhận được gì đó. Trong phòng tang, cậu bé ngồi yên nhìn lên di ảnh của người bà. Họ bảo rằng cậu không khóc nhưng ngày hôm sau lại thấy mắt cậu sưng húp ngồi trên vỉa hè.
Sau hôm cũng chẳng có tiếng hát nào cả, Mingyu không còn tươi cười như trước, cậu chỉ ở trong nhà, đến đêm ra bãi cỏ ngắm sao. Mọi người bảo cậu, khi ai đó mất đi nhất định sẽ hóa thành sao bay về bầu trời với thượng đế, vì vậy cậu luôn ra ngoài vào ban đêm, ngước lên bầu trời tìm kiếm ngôi sao của bà ngoại.
Đêm nay thì khác. Cậu đang nằm đó, chăm chú đếm sao, miệng lẩm nhẩm bài hát bà đã dạy cậu hồi nhỏ, tự dưng có tiếng bước chân sột soạt bên tai. Giật mình, cậu choàng dậy định bỏ chạy thì có một bàn tay nắm lấy cậu.
"Này này, không phải sợ, tôi không làm hại cậu đâu."
Mingyu hét lên, vùng vẫy, người kia cũng buông tay ra.
"Bình tĩnh nào. Tôi không làm hại cậu đâu mà. Mingyu"
Nghe thấy giọng trầm ấm của người kia gọi tên cậu, Mingyu không la nữa, quay đầu lại nhìn. Trước mắt cậu là một chàng trai trạc tuổi, dáng vẻ hiền hòa, mái tóc nâu và đôi mắt đen láy. Khuôn miệng nở nụ cười, môi hồng hình trái tim hướng về phía cậu. Sống lưng của cậu run lên như có tia điện chạy qua, tim cậu như có ai bắn tên vào lập tức nhói lên một cái. Lời nói của người ấy ngọt ngào quá, như hát vậy; ngoại trừ bà, đây là người đầu tiên mà cậu thích đến như thế.
"Đẹp quá!" Mingyu thốt lên.
"Này tặng cậu!". Người kia cầm một bông hoa cúc dúi dúi vào tay Mingyu.
"Tôi là Wonwoo, hàng xóm của cậu. Hôm trước chỉ có bố mẹ tôi đi viếng bà cậu thôi, hôm ấy tôi hơi mệt nên không đến được".
Mingyu ngây ngốc nhìn bông hoa trên tay, rồi nhìn lên Wonwoo. Wonwoo nở một nụ cười thuần khiết, rạng rỡ và trong trẻo, giống hệt như một nàng tiên bức ra từ truyện cổ tích. Mingyu chợt cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, cậu lấy tay áp lên lồng ngực, thầm chấn tĩnh để tim mình chậm lại. Nhưng dù làm thế nào cũng chẳng có gì thay đổi. Bịch bịch bịch. Cậu cảm nhận được rung âm từ tim truyền lên não mình. Có gì đó thôi thúc cậu. Cậu nhận lấy hoa, miệng nhoẻn cười đáp lại Wonwoo.
Trời đêm đầy sao, những con gió nhẹ thổi làm rung rinh từng ngọn cây. Trên thảm cỏ xanh, có hai người ngồi cạnh nhau, nhìn nhau cười. Họ xoa đầu, ngả vào lòng mà vuốt ve đối phương như hai chú mèo.
Kể từ hôm ấy, trên bãi cỏ không chỉ có Mingyu mà giờ còn có cả Wonwoo. Họ như trở thành thói quen của nhau, chạy nhảy, nô đùa như những đứa trẻ trên thảm lụa xanh, xung quanh tràn ngập mùi hương của đối phương. Họ cầm tay nhau nhảy múa, hát cho nhau nghe, Wonwoo kể cho Mingyu về những dự định tương lai của mình, Mingyu đặt đầu cậu vào gối mình, lặng lẽ xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc của Wonwoo. Khi mệt quá, hai người nằm cạnh nhau trên bãi cỏ ướt sương rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Họ ôm chặt lấy nhau, như hai mảnh ghép không thể tách rời, học sinh vốn là định mệnh, là số phận, là cả tương lai của nhau.
"Mingyu à! Tôi muốn sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền chữa khỏi bệnh cho cậu. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà bên bờ biển, cùng nhau ngắm san hô, tắm biển, bơi lặn thỏa thích; đêm về chúng ta sẽ cùng nấu ăn, cùng đếm sao trên bầu trời. Cậu thấy sao hả Mingyu, có muốn không ?"
"Uhm um, muốn lắm!"
"Mingyu của chúng ta ngoan lắm! Cúi xuống đây."
Mingyu cúi đầu xuống, và nhận được một nụ hôn ngọt ngào ấm nóng bên má. Mingyu bắt trước làm lại, cậu hôn lên vầng trán của Wonwoo rồi híp mắt cười. Wonwoo kéo cậu xuống mà ôm, hai người lăn trên bãi cỏ, như hai đứa trẻ vui đùa với tình yêu trong sáng ngây thơ của con nít.
Nhưng ông trời quả đúng luôn trêu đùa người khác. Càng ngày Wonwoo càng ít ra bãi cỏ, cũng chẳng còn hay nô đùa, ca hát với Mingyu như trước nữa. Cậu chỉ ngồi rồi nhìn Mingyu làm trò, cậu nhìn Mingyu rất lâu, khóe mắt chảy ra giọt nước màu pha lê. Mingyu dường như cũng phát hiện ra điểm lạ, ngày nào cũng quấn lấy Wonwoo, trao cho cậu những nụ hôn lên má, lên môi, cùng Wonwoo cụng trán. Dường như Mingyu muốn ghi nhớ tất cả mùi hương, đặc điểm của Wonwoo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên được.
Rồi một hôm nọ, Wonwoo bỗng nhiên biến mất, Mingyu cứ ngồi đợi mãi ở bãi cỏ mà chẳng thấy ai đến. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua... cậu đợi mãi nhưng Wonwoo chẳng xuất hiện. Đành vậy, nếu Wonwoo tránh mặt cậu vậy thì cậu đến nhà tìm Wonwoo. Nhưng khi cậu đến mới phát hiện gia đình Wonwoo đã sớm chuyển đi.
Nhưng Mingyu không tin Wonwoo đã chuyển nhà, chắc là cậu ấy có việc gấp nên đi đâu đó thôi, có thể vài ngày nữa sẽ quay trở về. Từ khi hoa anh đào nở đến khi cây trụi lá, mặt hồ đóng băng, từ năm này qua năm nọ, Mingyu vẫn luôn chờ đợi, mong ngóng bóng dáng của Wonwoo trở về.
Hàng ngày đi qua trước nhà cũ của Wonwoo, người ta luôn bắt gặp một người đàn ông đang ngồi đối diện trước cửa, mắt hướng về cửa sổ tầng hai như đang kiếm tìm gì đó. Hình ảnh này trong mắt người dân nơi đây đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc, từ đời ông đến đời cháu, mỗi khi đi qua nơi ấy luôn bắt gặp ánh mắt của một thanh niên, một người đàn ông, một ông lão ngồi ở bậc hè trông ngóng vào ngôi nhà. Đôi mắt lấp lánh nước, ẩn chứa đầy hi vọng, khát khao, mong ước của một tuổi trẻ ngập tràn màu nắng, một tình yêu ngập tràn hương hoa.
----------------------------------------------------------------------------------
End
~ xin chào mọi người~
mình rất vui khi mọi người đã hoàn thành đến đây. thật lòng, đây là bé con đầu tiên trong thế giới của mình, nên văn còn có chỗ hơi không hay mạch lạc cho lắm. Mình mong mọi người có thể góp ý, thông cảm cho mình và mình sẽ cố gắng cải thiện ở những bé con sắp tới của mình.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Saranghae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro