Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã tại thành phố Seoul hoa lệ,ai nấy cũng đều có cho mình một chiếc ô để che cho bản thân khô ráo và cũng ý như đang muốn tránh đi sự buồn bã mà những hạt mưa sẽ đem lại,nhưng khác với những người khác hắn lại ôm bên mình một thùng giấy có những món đồ linh tinh trong đấy nào là bút,giấy,ảnh,....Đúng như những gì bạn nghỉ đấy gã vừa bị cấp trên của mình xa thải,lý do là vì hắn đã phát hiện ra cô bạn gái quen 5 năm trời của mình đang lên giường cùng tên sếp của hắn và vô tình bị hắn phát hiện,rồi lão ta cũng đuổi hắn đi luôn vì nói là lão thấy hắn chướng mắt .Đi đến công viên gần đấy hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở đấy,suy nghĩ về cuộc đời của mình.Hắn là Kim Namjoon năm nay 29 tuổi rồi,lúc nhỏ trong một lần đi chơi cùng gia đình,xe của nhà hắn bị một tên lái xe say rượu đâm phải và rồi hắn là người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn đấy,bên nhà ngoại và cả nội không ai chấp nhận đem hắn về nuôi lý do là vì ngày xưa ba mẹ hắn đã mặc kệ sự phản đối của gia đình để đến bên nhau nên cho dù bây giờ có mình hắn là cháu đích tôn đi nữa họ cũng chả muốn nhận nuôi,đó là lý do khiến hắn phải vào trại trẻ mồ côi từ khi 12 tuổi.Tuy không nhận được tình yêu thương của bên họ hàng nhưng điều đó cũng khôg khiến hắn buồn lắm vì tại nơi đấy có các sơ đã chăm lo và yêu thương hắn vô bờ bến rồi,khi vừa bước sáng tuổi 18 hắn đã rời khỏi trại trẻ và lên Seoul lập nghiệp với ước mơ sau này có thể trở thành một người thành đạt và giàu có trong tương lai,năm 22 hắn lần đầu tiên được đậu vào một công ty khá có tiếng trong nước,vào buổi đầu đến công ty làm việc hắn đã vô tình quen biết Hana cô bạn gái đã phản bội hắn,cô là người đầu tiên đã bắt chuyện và làm quen với hắn trong buổi đầu tiên hắn đến công ty và 2 năm sau đấy cũng chính cô ta là người đã tỏ tình và nói muốn hẹn hò cùng hắn,nhưng nhìn xem giờ đây cũng chính cô ta là người đã khiến cho mối quan hệ này của cả hai,vậy mà trước đây còn nói sau này sẽ cùng hắn kết hôn và xây dựng một tổ ấm riêng nữa cơ đấy.Đang ngồi suy nghĩ được một lúc thì từ đâu hắn thấy không còn giọt mưa nào rơi trên người mình nữa cứ tưởng là mưa đã tạnh nhưng không từ đâu một giọng nói trong trẻo phát ra kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ đấy:

"Anh có chuyện gì buồn lắm hay sao mà lại ngồi đây thế?"

Ngước lên nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói đấy thì trước mắt đây là một cậu thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ,nước da hơi hơi ngâm,sóng mũi cao đôi môi mọng nước có chút hồng,cặp kính làm tôn lên đôi mắt to tròn của cậu ta.Đứng hình trong một vài giây tim hắn giờ đây đang đập vô cùng nhanh một loại cảm giác mà từ trước đến nay hắn chưa từng trãi nghiệm qua kể cả khi quen Hana hắn cũng chưa từng trãi nghiệm qua cảm giác này,thế thì tại sao hắn lại có cảm xúc lạ như vầy với một câu trai hắn chỉ vừa gặp cơ chứ?Nhưng mặc kệ những suy nghĩ trong đầu của mình hắn vẫn cố trả lời lại câu hỏi của cậu ta như một phép lịch sự.

"Tôi...tôi không có nơi nào để đi cả."

"Sao anh lại không có nơi nào để đi?"

"Ừm... có thể hơi kỳ cục nhưng tôi vừa bị bạn gái cắm sừng và căn nhà tôi đang ở là nhà chung của cả hai đứa cho nên tôi không muốn về."

Sau khi nói lý do xong thì hắn mới nhận ra rằng tại sao hắn lại đi kể chuyện đánh nhục nhã này cho một người xa lạ cơ chứ hắn bị điên rồi à?!

"À~Vậy nếu giờ anh không còn nơi nào để đi nữa thì về nhà tôi đi.Dù gì tôi cũng ở có một mình"

"Cái...cái gì cơ?"

Bất ngờ trước câu nói của cậu,tại sao cậu có thể thản nhiên mời hắn về nhà cơ chứ?Hắn đâu có quen biết gì với cậu đâu cả hai còn chưa biết tên nhau nữa là sao lại cậu lại nói thế?

"Tôi là người lạ đấy sao cậu lại mời tôi về không sợ tôi làm hại cậu hay sao?"

"Không việc gì tôi phải sợ?Tôi đang giúp đỡ người gặp khó khăn thôi mà,với lại dù anh có ý định tấn công tôi đi chăng nữa cũng chẳng tốt lành gì đâu tôi có đai đen taekwondo đấy."

"À ừ,vậy thì thôi tôi về cùng cậu cũng được"

Nói rồi hắn đứng dậy đi cùng cậu đến nhà của cậu để ở tạm coi như để tránh mưa vậy,trên đường đi cậu hỏi hắn rất nhiều thứ như hắn lý do vì sao lại ngồi ở đấy,quê hắn ở đâu,vân vân và mây mây những thứ khác mà cậu nghĩ ra hắn thì cứ trả lời hết nhưng câu đấy và cũng không hỏi bất kỳ câu nào.

"À mà đúng rồi anh tên gì thế?"

"Kim Namjoon"

"Ôi,tôi với anh cùng họ này tôi cũng họ Kim nhưng mà tôi là Kim Seok Jin"

"Oh,nhưng nãy giờ cậu hỏi tôi thế rồi vậy giờ tôi hỏi luôn cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi ấy hả,ừm tôi 19"

"Oh vậy à,tôi 29"

"Ể,vậy là tôi phải gọi anh là chú á?!Không muốn chút nào đâu"

Thấy cậu chu chu mỏ ra tỏ vẻ giận hờn hắn bỗng mỉm cười lấy tay xoa xoa mái đầu tròn vo của cậu,ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn cậu và nói

"Thôi chịu đi nhóc,giờ cậu nói vậy tôi cũng đâu thay đổi được đúng không?"

"Ò,chú nói đúng mà thôi đến nhà tôi rồi kìa đi lẹ lẹ đi rồi tôi còn lấy đồ cho chú thay nữa!"

"Rồi,biết rồi ông cụ non"

"Này tôi nghe thấy đấy nha coi chừng tôi nghỉ cho chú vô nhà bây giờ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro