Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tám năm trước...

- Khương Hạ, con có chịu dậy hay không thì bảo?

- Mẹ cho con ngủ thêm một chút nữa thôi, hôm nay lạnh mà?

Nằm dài trên giường cuộn tròn mình trong chăn giọng ngáy ngủ đáp lại mẹ mình. Hôm nay không hiểu sao trời lại lạnh hơn bình thường, cái cảm giác này chỉ có thể đắp chăn ngủ là sướng nhất.

Đang còn tự mãn thì cậu bất ngờ bị vật gì đó đè lên người, Khương Hạ giật mình tung chăn nhìn vật đang nằm trên người mình thở dài chán nản.

- Ba à... có ngày con trai ba sẽ bị chết ngạt đấy.

- Vậy tại sao con không chịu dậy? Không phải hôm qua con nói sáng nay mình có tiết kiểm tra sao?

Khương Hạ nghe đến hai từ kiểm tra ngay lập tức đẩy ba mình sang một bên rồi chạy đi vệ sinh cá nhân. May ba cậu nhắc nếu không cậu quên mất hôm nay có tiết kiểm tra thể dục của ông thầy nổi tiếng khó nhất trường.

Cậu chỉ kịp cầm lấy miếng bánh mình và không quên phần ăn trưa của mình do mẹ tự tay làm. Nhìn lại đồng hồ cậu nói vọng vào bên trong.

- Thưa ba mẹ con đi học, con trễ đến nơi rồi.

- Đi cẩn thận.

Mẹ cậu nhìn con trai mình cuống cả lên vì bị trễ giờ chỉ biết lắc đầu thở dài.

- May mà nhà chúng ta gần trường.

- Gần trường mà có ngày nào nó đi học đúng giờ đâu? Thôi em mau lên thay đồ đi rồi còn đến công ty nữa.

- Vâng.

Khương Hạ vừa ngậm bánh mỳ vừa chạy vào một con hẻm, đây là con đường tắc để cậu có thể đến trường nhanh hơn. Nhưng có lẽ hôm nay cậu ra ngoài không đặt đúng chân rồi vì trước mặt cậu thình lình xuất hiện ba chú bảo vệ.

- Chết bỏ rồi...

- Đi đường này...

Còn đang loay hoay thì bất ngờ cậu bị một lực mạnh kéo vào bên trong góc tường. Khương Hạ trợn tròn mắt khi phát hiện người lôi mình lại là hotboy của trường, được mọi người xem như thần tượng tài sắc đều vẹn toàn.

- Sao... sao...

- Sao trăng gì? Cậu muốn bị tóm hết cả hai sao?

- Không phải...

- Mau đứng lên vai tôi rồi trèo vào bên trong.

- Chuyện này...

Khương Hạ còn mơ hồ thì người kia đã chạy đến ôm lấy ngang hông cậu rồi nhất bổng lên. Cậu làm theo quán tính, đến khi cả hai đứng được bên trong bức tường thì cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Người kia thấy cậu cứ ngây người đứng đó lại vỗ nhẹ vào vai cậu lo lắng hỏi thăm.

- Cậu bị thương ở đâu sao?

- Không có...

- Vậy tôi đi trước.

- Vâng.

Khương Hạ gật đầu, cậu không đợi người kia rời đi trước mà đã chạy đi. Người đó nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu khóe môi hơi cong lên định bước đi lại vô tình nhìn thấy thứ lấp lánh dưới chân.

Cuối người nhặt thứ bên dưới lên, là một móc khóa hình gấu trúc được làm bằng đá cẩm thạch. Ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào nó rồi vội cất nó vào túi quần như sợ có ai nhìn thấy.

Khương Hạ chạy vội vào lớp cũng là lúc chuông thông báo vang lên, cậu vuốt ngực thở phào một hơi. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ toi mất, cũng may mà có người đấy nếu không cậu sẽ trễ mất bài kiểm tra hôm nay quá.

- Khương Hạ, kiểm tra hôm nay thế nào?

- Khá ổn, nói chung tớ vẫn đủ điểm qua môn.

- Chẳng bù cho tớ...

Người đang làm bộ mặt ủ rũ với cậu chính là Cao Long, cũng là người bạn thân duy nhất của cậu. Hai người còn đang tám nhảm thì Cao Long có điện thoại nên đã rời đi trước.

Chỉ còn mình cậu ngồi lại trong phòng, đang đọc nốt cuốn truyện hôm qua mới vừa mua xong thì đột nhiên đầu cậu bị một lực mạnh đập vào.

- Thứ ẻo lả, hôm nay vẫn còn đi học sao?

- Vì sao tôi lại không được đi học?

- Vì mày không xứng đáng ngồi trong lớp này.

Đám người đó định ra tay với cậu nhưng cũng may Cao Long đi vào kịp lúc, nên đám người đó chỉ cảnh cáo cậu rồi rời đi.

Khương Hạ chỉ cười chứ không hề nói gì, đó cũng chính là điều mà Cao Long lo lắng nhất. Cậu gặp chuyện gì cũng cười, bị đánh cũng cười, bị ném thức ăn bẩn vào người cũng cười. Cậu ta không dám nghĩ nếu như mình rời xa cậu thì hậu quả sẽ như thế nào nữa.

Khương Hạ lấy tập vở ra ôn lại bài, hôm nay cậu không cảm thấy đói nên không đi ăn cùng Cao Long được. Đối với Cao Long chuyện này là bình thường, cậu ta cũng đã nhờ người mua giúp thức ăn nhanh cho hai người nên cũng chỉ biết ngồi đó chờ đợi.

- Khương Hạ, cậu có ước mơ không?

- Có.

- Là gì?

- Tớ ước người thân của tớ sẽ mãi mãi ở bên tớ, tớ ước cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tớ muốn nhìn thấy cậu thành công trên công đường cậu đã chọn.

- Sao cậu lại chỉ ước cho người khác mà lại bỏ quên bản thân mình?

- Bản thân tớ sao? Tớ muốn... muốn được cười một nụ cười đúng nghĩa.

- ???

Dù không hiểu ý đó của cậu có nghĩa gì nhưng Cao Long cũng chả buồn hỏi thêm. Cậu ta nằm dài trên bàn ngủ một giấc còn sướng hơn nghe cậu nói mấy chuyện vô nghĩa.

Tiết học hôm nay kết thúc một cách nhàm chán như thường ngày, hôm nay đến phiên cậu trực nên phải ở lại. Cao Long muốn ở lại giúp cậu nhưng cậu không đồng ý vì cậu ta có lớp học thêm khác.

Đang loay hoay dọn dẹp thì một bịch rác từ đâu rơi xuống ngay chân cậu. Khương Hạ không cần nhìn cũng biết ai làm, cậu chỉ nhếch miệng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thấy không còn ai ở đây mới lạnh giọng.

- Tụi mày muốn chết?

- Ôi chao! Nay mạnh miệng dữ, Cao Long đi rồi mày còn mạnh miệng ha.

- Không có Cao Long thì còn Khương Hạ, thích thì cứ việc hay chúng mày sợ?

Khương Hạ thành công chọc tức được đám đó, chúng lao vào định cho cậu một bài học nhưng thái độ của cậu lại làm chúng ngạc nhiên. Cậu không hề sợ hãi như ngày thường, ngược lại còn đứng đó nhìn họ mỉm cười.

Chỉ với mấy cú đấm, đá, cậu đã thành công hạ gục được chúng. Khương Hạ mỉm cười đắc ý.

- Hóa ra vẫn còn dùng được.

Cậu vui vẻ ra về mà không hề hay biết một màn đó của cậu đã có người nhìn thấy. Tung tăng trên đường, cậu vẫn như cũ ghé vào tiệm tạp hóa dì Phương tự thưởng cho mình một que kem. Dù thời tiết có chút se lạnh nhưng ăn kem vẫn là ngon nhất.

- Dì à, cho cháu que kem hình gấu trúc.

- Khương Hạ hả? Trong tủ đấy, con tự lấy giùm ta nha.

- Vâng ạ. Dì ơi, tiền cháu vẫn để ở chỗ cũ nha.

- Ừ.

Đang tung tăng trên đường về cậu lại bắt gặp Cao Long đang nói chuyện với một ai đó. Đi lại gần thì phát hiện đó chính là anh Cao Doanh, anh trai Cao Long học đại học ở thành phố khác về.

- Anh Cao Doanh, anh về khi nào vậy?

- Khương Hạ sao? Chà, thằng bé này lớn lên chắc đẹp trai lắm đây.

Cao Long bĩu môi khi nghe anh mình nói.

- Gớm, thấy người dưng rồi quên luôn em ruột mình luôn.

- Ruột thừa thì có.

Cao Doanh lườm cậu ta rồi khoác vai cả hai dẫn đi chơi. Anh dẫn hai người đến một quán nước gọi quá chừng đồ rồi cùng nhau đi ra biển. Cậu cũng đã điện về xin phép mẹ đi chơi với anh nên không cần về sớm.

Cả ba ra hết ăn uống rồi lại rượt nhau trên biển, rượt mệt thì nằm dài nhìn bầu trời bỗng Khương Hạ hỏi anh.

- Anh Cao Doanh, học đại học có vui không ạ?

- Có vui nhưng cũng có áp lực.

- Áp lực gì ạ?

- Áp lực về việc học, về công việc làm thêm kể cả sau này ra trường làm sao để tìm công việc phù hợp.

Khương Hạ gật gù như hiểu, chợt cậu lại hỏi tiếp.

- Vậy anh ơi, ở đó có gì vui không ạ?

- Đương nhiên có rất nhiều nhưng cạm bẫy cũng rất nhiều nữa. Hai đứa hứa với anh, sau này có đến một thành phố nào học cũng không được rơi vào mấy cạm bẫy kia.

- Cạm bẫy gì ạ?

- Lớn lên em sẽ biết thôi.

- Vâng ạ.

Ba người chơi đến khi trời tối lại tiếp tục đốt pháo, họ chắp tay ước nguyện dưới pháo hoa trước khi ra về. Đưa cậu về đến nhà hai anh em Cao Doanh mới yên tâm ra về. Cậu kể cho ba mẹ mình nghe ngày này mình đã làm gì, thấy con trai mình vui như vậy ba mẹ cậu cũng vui lây.

Sáng hôm sau, cậu vẫn chứng nào tật nấy. Đến sát giờ vào lớp mới chụy ra khỏi nhà. Hôm nay cậu không rẽ vào ngõ cũ nữa vì chỗ đó đã bị bảo vệ để ý. Cậu đành phải sang con hẻm khác, lần này cậu để ý kỹ rồi mới hành động. Khởi động tay chân chuẩn bị bật tường, cú bật rất đẹp nhưng mãi vẫn không thể nào tiếp đất. Mở mắt ra nhìn xuống thì thấy chân mình còn cách mặt đất cả một gang tay.

- Biết trước kết quả thế này, tội gì ta phải làm màu.

Cậu cố vùng vẫy nhưng trong vô vọng, cổ áo cậu đã bị mắc lại. Còn đang loay hoay thì trên đầu có tiếng cười nhạo.

- Có cần quyền giúp đỡ không cậu bé.

- Bé? Ai bé?

- Là bé chứ ai?

Người kia dòm xuống nhìn cậu, là chàng hotboy kia. Lần này là duyên tiền định đối với cậu hay sao? Khương Hạ lườm đối phương cố gắng vùng vẫy trong bất lực đành đưa tay chịu thua.

- Cứu người đi.

- Vậy bé nói " Cứu bé đi"

- Bé cái đầu mày.

Bốp... Khương Hạ đấm mạnh vào mặt đối phương làm cho cậu ta mất thăng bằng mà ngã xuống dưới. Cú ngã có vẻ khá mạnh vì cậu nghe âm thanh khá lớn, chắc là vậy.

Nhưng người đó dường như không hề hấn gì đứng dậy nhìn cậu cười khẩy.

- Bé hung dữ thật đó, nhưng nhờ cái tính đanh đá đó của bé nên anh sẽ cứu bé.

Anh chàng hotboy cũng giữ lời cứu cậu xuống, vừa cứu xong thì cậu lại ôm cặp chạy một mạch không thèm cảm ơn hay xin lỗi người ta một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro