Nhặt Về trên đường ( mưa)+ quá khứ
9 giờ tối
" hôm nay là một ngày mệt mỏi đấy!" Một nữ nhân cùng Bệnh viện
"Vâng ,tôi về đây" CC
Tạch tạch tạch
"Ôi con mưa, anh có muốn về cùng tôi không " Nữ nhân
"Cảm ơn, Không cần , cô có thể mời người kế bên"CC
"Anh thật là lạnh lùng nha" nữ nhân cười nguy hiểm Nữ nhân
*Anh bước đi*
Thấy một cậu bé cỡ chừng 18-19 ngồi ở ngay trước cửa nhà , miệng luôn nói những từ không ai hiểu được , dù có đi ngang qua đó cũng chẳng giúp gì cậu vì cậu như một thằng điên. Anh bước đến cửa nhà , cậu ấy luôn miệng nói "giúp , giúp , giúp , tôi sợ" . Anh hoảng hồn, sau một hồi mới tỉnh lại . Anh hỏi cậu nhà ở đâu , anh lại nói không có , hỏi tên lại không nói . Anh dẫn cậu vào nhà . Đây là lần đầu anh dẫn người lạ vào nhà.
" cậu .....Aa"CC
"........"TH
Anh tự mình trói cậu lại . Mời Đinh Hoàng Mỹ người bạn chuyên khoa Tâm thần lên khám
"Tình hình này cậu nên dẫn cậu ấy đi bệnh viện với tôi một chuyến!"
"Vậy được nhờ vào cậu"
Cô dẫn cậu lên phòng khám và xác định là cậu bị trầm cảm chứ không điên .Cậu vùng vẫy
Cô cho ra ngày khám và cách chữa
"Anh vào đây" cô ngoắc ngoắc
"Sao rồi"Cc
" cậu ta bị trầm cảm, cậu cần nên ở bên chăm sóc , vui vẻ với cậu ấy hơn và đặc biệt không biết chuyện này cậu có cam tâm không haha" cô cười nhạt như có chút lo lắng cho Trúc Liên
"Là gì?" Cc
" Hạnh phúc"
Nó chủ vỏn vẹn trong 2 từ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được và nghỉ đến nó . Anh ngồi lì một hồi.
" Tôi...." Cô cạn chút lời
"Tôi sẽ kể anh nghe về chút quá khứ của cậu ấy nếu anh muốn"
"Được " CC
"Lúc còn nhỏ , Tôi là chị hàng xóm của cậu ấy. Sát bên vách tường , những vào ngày nào đó bố mẹ tôi phải chuyển đến nhà nội vì bà yếu dần rồi. lúc đó , Trúc Liên ngày nào cũng qua nhà tôi chơi . Tôi không có đó , bọn hàng xóm chọc cậu ấy tên giống con gái.....Bê đê......Xấu xí......Ngu học...... Tôi xót lắm nên mong anh có thể chăm sóc thằng bé"
Nước mắt cô lăn từng giọt xuống
-----•-///////////
Một đoạn quá khứ
Chap sau sẽ có quá khứ của cậu bé nhiều hơn hãy chờ nhé!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro