Chương 01. Xuất thân phức tạp dây tơ rễ má là sự đau khổ trùng trùng.
Kiếp trước, Tương Giai Nghi chỉ mới sống hơn nửa đời người một chút.
Nàng vẫn chưa có người yêu, chưa lập gia đình, vẫn còn chưa đến nỗi quá già. Vậy mà nàng đã chết.
Nàng tái sinh ở một thế giới khác, đi qua vòng thời gian chứ không đi qua địa ngục để uống canh Mạnh Bà, có lẽ vì vậy nàng giữ được trọn vẹn ký ức của kiếp trước.
Có lẽ đây là ý trời.
Nàng tuy là tái sinh vào cơ thể của người khác nhưng trùng hợp rằng người này lại sở hữu ngoại hình giống nàng như đúc, đến cả giọng nói cũng không khác một chút nào. Có lẽ đây là người giống người ở các thế giới song song.
Nguyên chủ của cơ thể này là thứ nữ được sinh ra do ngoài ý muốn.
Khi sinh ra nàng tuy khỏe mạnh nhưng tu vi lại yếu kém, bị xem là phế vật của phủ Thân Trung Thư Lệnh, không được trọng dụng yêu thương.
Mẫu tử nàng bị phân sống ở biệt phủ.
Tuy chính thê phu nhân ở phủ này không phải là người phụ nữ mang tâm địa mưu mô độc ác nhưng cũng không thể chấp nhận nổi có người đột ngột xen vào hôn nhân đang hạnh phúc của bà ấy và thân trung thư lệnh đại nhân. Vì thế nên, bà ấy cũng tỏ ra ghét bỏ, mặc kệ không quan tâm sống chết của hai mẹ con nàng.
Sự tình thì phải kể đến vào mười năm về trước, mẹ nàng - Tương Mai vốn là một cung nữ rửa chân giặt giũ bình thường hầu hạ trong gia phủ, hoàn toàn không có gia thế gì.
Một hôm thân trung thư lệnh đại nhân quá chén vì say và không biết còn có nội tình gì khác mà đêm đó ngài ta đã cưỡng ép bà khi bà đang hầu hạ rửa chân cho ông.
Sự việc đáng lẽ sẽ không có người thứ ba nào khác biết nhưng không ngờ ông trời trêu ngươi.
Mẹ "trúng thưởng độc đắc" chỉ sau một lần duy nhất, rốt cuộc đây là phúc hay là họa?
Lúc mẹ mang thai nàng, bà cũng không hề hay biết gì, đến khi các dấu hiệu mang thai xuất hiện rõ rệt, đến lúc lén đi khám đại phu phát hiện ra mẹ đã mất ngủ ngày đêm, cuối cùng quyết định sẽ giữ lại nàng vì không nỡ giết chết một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Là mẫu tử liền thân sao có thể không thương xót cho con của mình.
Nhưng quyết định đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ nàng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro, gian nan cực khổ và phải thật cẩn trọng để có thể đảm bảo nàng được an toàn chào đời.
Nhưng mang thai sao có thể dễ dàng che đậy, bụng của Tương Mai càng lúc càng to, là chuyện muốn giấu cũng không thể giấu. Nhưng lúc bị bại lộ thì bà cũng đã sắp tới ngày sinh nàng rồi.
Phu nhân chính thê cử người điều tra cha của đứa bé trong bụng mẹ nàng, phải mất một thời gian dài sau mới tra được mọi nguộn ngành, cốt cũng là thân trung thư lệnh chủ tìm cách ngăn chặn, đánh lạc hướng điều tra, kéo dài cuộc hôn nhân hạnh phúc của ngài và phu nhân của mình.
Chính nhờ vì thế mà nàng đã an toàn chào đời, được mẹ chăm sóc nuôi dưỡng cho đến năm nàng được 2 tuổi, thì lúc đó sự thật mới được phơi bày.
Từ đó đôi phu thê êm ấm nổ ra tranh cãi, không khí u ám bao trùm mọi nơi.
Mẹ nàng bị hạ nhân trong phủ xem thường, là nô tì hạ tiện lại dám trèo cao lên giường chủ nhân. Bà cũng bị phu nhân chính thất là Phiễu Ngọc Nguyệt Hạ tát và mắng chửi. Lời mắng chửi của người có học thức còn thấm thía đau thấu tận tim gan hơn mắng chửi thô bỉ bình thường.
Nhưng có ai thấu mẹ nàng mang nỗi khổ không thể nói thành lời, vì vốn dĩ bà là bị cưỡng ép chứ không hề có ý câu dẫn chủ nhân.
Nguyên chủ hiểu nỗi khổ của mẹ, cũng có phần hiểu cho nỗi khổ của phu nhân chính thất.
Đối với sự tình tối hôm đó, thật giả lẫn lộn lại chẳng biết rõ nội tình thế nào, nàng có sự thông cảm hết cho cả ba người họ. Vì lỡ đâu cha nàng bị chuốc thuốc khác lẫn rượu nên mới trở nên như thế thì sao? Hoặc mẹ nàng có một chút tình ý và mềm lòng với cha nên đã nhất thời hồ đồ một lần trong đời?
Nhưng nàng nghĩ rằng, với tính cách của bà thì khả năng cao hơn hẳn là bà bị cha ép buộc chứ bà không hề tự nguyện. Nàng chỉ không biết cha có nỗi khổ khác như bị bỏ thuốc không hay là chủ ý cố tình phạm lỗi của cha. Nếu cha cố ý thì cha chính là đầu sỏ cho mọi đau khổ này, là đáng trách. Nhưng do không rõ nên nàng giữ thái độ chừng mực đúng đắn lễ nghĩa, không quá áp đặt thù hận lên ai. Khi nào người ta ác ý đụng tới nàng, muốn dìm chết nàng thì nàng mới căm hận đối địch công khai với kẻ đó.
Sự việc đã xảy ra, mẹ nàng đau khổ, họ cũng đau khổ, phân tích xét toàn diện mọi khía cạnh các vấn đề thì hoàn toàn không thể trách lỗi riêng ai.
Nhưng dĩ nhiên nàng vẫn thương mẹ nàng nhất, đau lòng cho bà nhất vì trong chuyện này bà là người đau khổ nhất và chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Theo ký ức của nguyên chủ thì Tương Mai là một người mẹ hiền lành yêu con. Bà sở hữu một giọng hát hay và ấm áp. Nhất là mỗi lúc ru nàng đi ngủ, lời hát của bà dạt dào tình cảm chứa nhiều nỗi niềm khó nói khác khiến nàng cảm thấy lại càng thương bà nhiều hơn.
Nếu đêm đó bà cũng có ý câu dẫn sai trái thì bà phải chịu sự trừng phạt trả giá đau khổ suốt cả kiếp người còn lại này rồi, còn nếu bà là nạn nhân của người đàn ông đó thì mọi thứ thật quá bất công với bà. Nàng nghĩ rằng mẹ nàng là nạn nhân nhiều hơn, vì nàng tin vào đức hạnh của mẹ nàng, nên nàng xót xa cho mẹ vô cùng.
Những năm nay bà sống không hề tốt đẹp, bà phải khổ sở may vá từng ngày, kiếm từng miếng ăn cho nàng. Bà luôn ẩn nhẫn chịu đựng sự dày vò không kêu than vất vả hay thù hận bất kì ai, bà đang âm thầm tự gánh chịu mọi tội lỗi, tủi nhục. Tự dày vò bản thân là một cách trừng phạt lương tâm và chuộc lỗi cho quá khứ, dù là vô tình hay cố ý.
Một người lương thiện như thế làm sao có thể là người có tâm địa độc ác được đúng không? Có nhiều người đã nhân cơ hội mang thai này tranh thủ chút ân sủng. Nhưng mẹ nàng lại không hề có ý muốn làm điều đó.
Nếu có cuộc chiến nào đó xảy ra trong gia đình này, nàng sẽ luôn luôn đứng về phía mẹ, thậm chí là nếu phải lựa chọn tổn thương hay bỏ mặc người khác, thì nàng đều có thể, trừ bỏ rơi mẹ. Không ai quan trọng hơn mẹ, kể cả là cha.
Tương Giai Nghi tưởng chừng là tiểu thư quan phủ nhưng lại chẳng khác gì ăn mày hoặc tiểu thư gia tộc bị thất thế phải đi làm nô tì là bao.
Mẹ nàng vì cảm thấy có lỗi với phu nhân chính thất nên luôn sống nhẫn nhịn thu mình, cố gắng mờ nhạt nhất có thể. Từ trước đến giờ bà luôn nghĩ cho người khác, hết lòng tận tụy hầu hạ chủ nhân, điều ích kỷ duy nhất bà nghĩ cho chính mình trong cuộc đời này có lẽ là giữ nàng lại bên bà.
Nhưng bà cảm thấy hạnh phúc vì nàng đã đến bên bà, làm bạn với bà, để bà không còn cô đơn lẻ bóng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro