3 : Nín đi!
Sau cái tết bên gia đình, tôi lại quay lại với cuộc sống thường ngày của mình, trên chuyến tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội tôi có gặp một thằng bé khoảng mười một tuổi đi cùng với bà mẹ thoạt nhìn thì có thể đoán tầm bốn mươi, bốn mốt gì đó, mặc chiếc áo khoác màu đỏ tía đã gần như bạc màu, đôi mắt buồn rầu nhìn xa xăm, nét mặt không thể che dấu được sự khắc khổ của người phụ nữ ấy, hai gò má cao hóp lại, nước da hơi ngăm tạo cho người phụ nữ một bức tranh sơn dầu vô cùng chân thực. Thằng bé thì mặc chiếc áo len đã gần như bị bung chỉ, điểm đáng để tôi có ấn tượng với thằng bé chính là đôi mắt sắc bén của nó, không quá bén nhưng tạo cho người ngoài một cảm giác khó gần. Sự phỏng đoán của tôi như bị thằng bé thâu tóm, ánh mắt khó chịu nhìn về phía tôi, chắc tôi hơi lộ liễu thì phải. Thằng bé định tiến về phía tôi như định nói một điều gì đó thì bị bà mẹ giữ lại lắc đầu không cho đi, thằng bé ngoan ngoãn ngồi xuống. Cứ như vậy cho đến gần hết chặn đường thì tôi chợt hoảng hốt thằng bé đang khóc nhưng lại không thành tiếng cứ im lặng mà khóc, tay nắm chặt tay bà mẹ đang say giấc ngủ mà không biết thằng bé đang khóc. Lúc đó tôi muốn bước đến hỏi xem có chuyện gì nhưng tôi nghĩ thằng bé sẽ không thích nên lại thôi. Cho đến khi đến nơi tôi vẫn thấy thằng bé ngồi lì trên toa, nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay bà mẹ vẫn đang ngủ mà không hay biết, tôi đã thầm trách sao bà mẹ này lại vô tâm để con mình khóc như vậy, nhưng tôi đâu ngờ vì câu nói đó tôi đã phải hối hận vì đã trách bà mẹ như thế.
Tôi vào toa xe một lần nữa. Tiến đến gần hai mẹ con thằng bé tôi mới như chết lặng khi nhìn khuôn mặt của bà mẹ trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, trên môi vẫn nở nụ cười phúc hậu khiến tôi lạnh cả sống lưng, cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt lúc đó. Thằng bé ngước lên nhìn tôi, nét mặt sợ hãi của nó làm tôi sợ hãi. Nó run rẩy vang lên một tiếng : Chị ơi! Mẹ em đi rồi.
Tôi chạy lại ôm thằng bé vào lòng, tôi không nói gì cả vì tôi biết càng nói sẽ làm cho thằng bé đau đớn hơn thôi. Tôi vỗ vào lưng nó như cảm giác tim mình cũng nhói theo từng cơn, nó khóc òa lên trong lòng tôi buông thõng bàn tay lạnh lẽo của bà mẹ ôm chặt lấy tôi như mọi cảm xúc bị kìm nén trong nó như vỡ òa trong đau đớn khiến tôi cũng dần lịm đi trong nước mắt.
Lúc đưa đến nhà xác để nhận người thân thì tôi mới biết mẹ thằng bé bị câm bẩm sinh nên khi vỡ khối u bên trong người vỡ ra bà vẫn lặng lẽ chịu những cơn đau đớn tột cùng trước khi lìa bỏ thế giới và tôi cũng biết thằng bé định ra chỗ tôi để báo rằng mẹ nó đang cần cấp cứu nhưng mà mẹ nó đã ngăn lại vì không muốn làm phiền mọi người. Giá như lúc đó tôi gạt đi lòng tự trọng mà bước đến có phải sẽ cứu được không. Nhìn thằng bé tội nghiệp đang vật vờ ngủ trên ghế đá vì nó đã thức gần một ngày rồi. Người thân thì không có, chỉ còn hai mẹ con sống lương tựa vào nhau thù biết lấy ai lo cho thằng bé sau này đây.
Vài ngày sau đám tang tôi thì mải lo đống luận văn còn làm dang dở cũng quên bẵng đi mất đến thăm thằng bé ở trại mồ côi. Nhưng khi tôi đến thì thấy *mẹ* bảo thằng bé rất ít tiếp xúc với ai ngoài tôi, toàn lủi thủi chơi một mình chứ không chịu chơi với ai.
Thằng bé thấy tôi liền chạy ra lễ phép chào hỏi rõ to, nhưng đến khi tôi hỏi vì sao không thích chơi với các bạn nó đều lặng thinh không trả lời. Tôi biết việc mất đi mẹ đã để lại nỗi đau quá lớn cho một thằng bé mới mười một tuổi và nó còn quá trẻ để tiếp nhận một đả kích lớn như thế, nhưng không vì thế mà chán ghét tất cả, xa lánh cộng đồng. Mẹ nó sẽ không vui chút nào nếu thấy nó cứ ủ rũ như thế.
Thằng bé tự nhiên kể cho tôi giấc mơ nó gặp mẹ, nó mơ thấy nó được mẹ ôm vào lòng vỗ về nó hạnh phúc lắm nhưng hình ảnh dần biến mất chỉ để lại cho nó ánh ban mai còn đọng lại của buổi sáng.
Tôi ừ một cách bâng quơ rồi ôm chặt nó vào lòng. Tôi không biết sao ông trời lại tàn nhẫn với những đứa trẻ như vậy, nó đã thiếu thốn lắm rồi lại còn nhẫn tâm cướp đi thứ quý giá nhất của nó là người mẹ để vỗ về và cả sự hồn nhiên nay còn đâu.
Tối hôm sau tôi cuốn ít đồ mang cho thằng bé đó. Kể cũng lạ sao tôi cảm giác bất an quá, nhưng thiết nghĩ chắc do tôi tưởng tượng thôi. Vừa bắt taxi đi cho nhanh thì tiếng điện thoại reo lên, hóa ra là *mẹ* ở trại trẻ mồ côi. Bên đầu kia vừa khóc nức nở nói thằng Sơn bỏ đi rồi khiến túi đồ trên tay tôi nặng trĩu rơi cái phịch xuống đất, nghĩ bụng thằng bé có thể đi đâu cơ chứ?
Tuy nhiên hơn một tuần sau thằng bé vẫn bặt vô âm tín, tôi đã nhờ nó và mấy đứa bạn tìm giúp nhưng có lẽ người đã không muốn gặp thì có tìm cũng chẳng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro