Chương 2: Vựt dậy
Qua vài hôm sau,Tôi cũng chỉ biết chơi cùng Khả và Ái.Mà nói chơi cũng không đúng,chúng tôi bàn kế hoạch để kéo thằng Quý ra khỏi cái cú sốc đó.Nó bây giờ không cái gì thằng bệnh,chỉ biết ở nhà đánh game,đôi khi nó ngủ mớ khóc lớn gọi mẹ lúc nữa đêm.Nó phiền hà đủ nhà,nhưng có ai dám chê trách gì nó,làng xóm ai cũng biết nỗi đau của nó mà.Nhưng để lâu thì cũng ảnh hưởng, nên tôi cùng Ái và Khả đã lập kế hoạch kéo nó ra.Sớm sau Tôi xách chiếc xe đạp cà tàn chạy ra trước ngõ,chạy thẳng vào sân trước nhà thằng Quý hét lớn:
-Quý ơi!Tao vô chơi tí nha.
Trong nhà nó im lặng hồi lâu, Tôi bước xuống xe, đậu trước thềm nhà, đóng cổng rồi bước vô nhà.Khi vừa mở cửa ra mùi ẩm mốc và mùi hôi từ người nó xộc thẳng lên người tôi.Tôi muốn đấm thẳng vô mặ nó nghiến răng lại,vừa muốn chửi nó như thường ngày mà không được đành phải thả nó xuống bởi tôi vô thức xách cổ nó lên.Tôi vào nhà dọn dẹp lại nhà của nó,nhà có người nhưng lại bừa như nhà hoang.Tôi kho cho nó chút thịt,nấu cho nó chút canh,xớt cho nó một tô cơm để cho nó ăn.Thằng Quý bây giờ tùi tụy quá,chỉ biết là nên vỗ cho nó ăn mà tôi lại không biết nên làm thế nào.Thấy nó vậy tôi cũng buồn,an ủi nó vài câu rồi tôi đi về nhà, ra trước cửa rồi tôi vẫn ngoái lại nhìn nó rồi nói:
-Cơm tao nấu rồi đó,mày xuống lấy cơm, hâm thịt lại mà ăn, ít quá thì qua nhà tao ăn thêm.
Thế là tôi đi thẳng về nhà,soạn bài một tí để mai còn dạy cho nó học,thằng Quý nghĩ cũng lâu rồi,tận năm ngày chứ ít gì đâu.Tới chiều,tôi đi học trên trường.Vào trường,tôi vừa bước chân vô trường Khả và Ái đã chạy ồ lấy tôi như cá đớp mồi,hỏi tới tấp chuyện thằng Quý.Hình như tụi nó đi guốc trong bụng tôi thì phải?Chúng tôi chỉ mới bàn kế hoạch, chứ đã triển khai đâu!Tôi đã nói gì về chuyện tôi đi thăm thằng Quý đâu ?!!Giọng Ái cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi :
-Tân đi thăm Quý rồi à,sao rồi?Quý nó có sao không?
Tôi đáp bằng giọng nghe hơi cọc:
-Nói thì hơi xúc phạm nhưng nó nhìn như thằng bệnh á,chẳng ổn gì cả, an ủi nó, bảo nó đi ăn cơm cũng chẳng nói gì hết. Haizzz chẳng biết thành công hay không nhưng cứ thử đi đã.
Khải đứng kế bên nhanh nhảu đáp lời tôi:
-Sao mà Tân mất niềm tin nhanh vậy được, chắc chắn sẽ thành công mà!!
Nhỏ trả lời bằng cách tự tin lắm, chắc nói vậy để kéo mood của cả nhóm lên .Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện với nhau
Loay hoay một hồi cũng tới tối, Tôi nhắn tin hỏi thằng Quý xem nó còn sống không. Trong dòng năm ngày đó tôi chỉ nhắn nó đúng một tin rồi lăn ra ngủ, tại nó có trả lời đâu. Nhưng hôm nay, nó trả lời tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Tao đói". Đọc xong tôi phì cười, nhưng hôm nay, Tôi đã quá mệt mỏi thế nên Tôi đã đi ngủ ngay lập tức. Nữa đêm, Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ phá vỡ sự tĩnh lặng của màng đêm, chúng dồn dập hệt như muốn đánh sập cánh cửa nhà Tôi. Lúc đầu, Tôi còn ngỡ là một gã điên nào đó, uống rựu say rồi làm phiền nhà hàng xóm .Bỗng ,có tiếng hét lớn:
-TÂN ƠI,CỨU TAO,TÂN ƠI,TÂNNNNNN!!!!!!!!
Tiếng kêu thất thanh, lại quen quen, trong cơn ngái ngủ, mãi Tôi mới nhận ra là giọng của Quý ,lúc đó Tôi mới chạy thật nhanh ra ngoài, mở cửa ra. Cửa vừa mở thì Quý đã nhào lên ôm lấy tôi. Lúc đó khá bất ngờ nên nó đã làm Tôi ngã ra sau. Đang trong thế khó mà thằng Quý cứ đòi Tôi cho nó ăn cơm. Tôi chặn mặt nó lại nói vài lời "yêu thương" cho nó ra khỏi người tôi:
-Cút ra khỏi người tao ngay đi thằng chó!@!@!!!,mày béo như con heo làm sao tao tao ra lấy cơm cho mày được hả?!!.
Thật ra, tôi là đứa lạc quan nhất nhóm, nhưng tính tôi cũng rất dễ cọc, nên thằng Quý cũng thường hay nhây trước mặt Tôi. Quý là đứa dễ bị tổn thương tâm lí nhưng được mỗi cái hay nhây với Tôi, và cứ như thế ,nó không chịu ra khỏi người tôi khiến tôi phát cáu. Sau đó, tôi chợt nhớ ra rằng nó là thằng trai thẳng, nên tôi mới nghĩ ra cách dọa nó ,tôi nói nhỏ với nó:
-Mày mà không ra khỏi người tao là tao hôn mày đấy!
Lúc đấy,Tôi nghĩ nó sẽ ra khỏi người tôi tại có ai trai thẳng mà lại để một thằng con trai khác hôn đâu?nhưng bất ngờ nỗi, nó không ra khỏi người tôi đã đành, đằng này lại ......
A.Hôn. B.Cười lớn. C.Vẫn ôm.
______________________________________________________________________
Ad đã rất vui khi mọi người đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện. Cảm ơn mọi người khi đã đọc hết chap và thấy được những lời nhắn này. Sau này ủng hộ Ad tiếp nhen!!!
Người viết truyện: Mỗi cuối tuần 1 chap, có thể tôi sẽ chết tạm thời vào tết nên mng thông cảm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro