chương 1:Biến cố
Trời nay vẫn xanh mát, trong và cao, trên khu đồng cỏ có một cái ao nhỏ tạo thành từ hố bom năm xưa 4 nhóc chạy ra bờ ao chơi trò bịt mắt bắt dê. Tôi là đứa nhỏ con nhưng vẫn cao hơn 2 đứa con gái. Tay chân gầy guột lộ rõ mắt cá nhưng vẫn tròn cổ tay. Tôi cũng là đứa bị bịt mắt, do thân gầy gò nên cũng khá nhanh nhạy , Tôi bắt được thằng Quý. Quý là đứa có thân hình cân đối, vai rộng , có da có thịt nhưng vẫn lộ rõ quai xanh quyến rũ, điển trai nhưng lại chẳng học giỏi như tôi. Còn hai đứa con gái là Khả và Ái, Khả là con gái của Dì Sáu Mọt, nhỏ có thân hình mảnh mai, người nhỏ con lùn hơn tôi một cái đầu.Còn Ái là con gái của Cô Ba Trà, từ nhỏ, Ái đã nổi tiếng nhất làng vì xinh gái lại nết na, là hoa khôi của lớp tôi.Bốn đứa tôi cứ thế mà chơi thân với nhau từ bé.
Vào một hôm trời mưa râm, bốn đứa hẹn nhau tại nhà Tôi và kể nhau nghe về những truyền thuyết đô thị kinh dị.Kể được một lúc Tôi lại run cầm cập vì sợ và đi ra ngoài dạo mát cho thoải mái. Cùng lúc đó, Dì Năm chạy qua Tôi thở hồng hộc mặt mày trắng bệch, môi tím ngắt, giọng nói run run:
-Mày về nhà nói thằng Quý ra đây cho tao.
Tôi mới hỏi ngược lại:
-Có việc gì mà gấp thế dì?
Dì Năm lại quát lớn:
-NHANH LÊN !!!!!
Tiếng quát rất lớ, Tôi tưởng như lấn át cả tiếng mưa, hình như tụi bạn trong nhà nghe được động tĩnh, lại nói vọng ra hỏi Tôi, Tôi nghe lấp loáng giọng của Cái Ái vang lên:
- Sao thế Tân? Có chuyện gì mà la to thế?
Nghe vậy Tôi mới ba chân bốn cảng chạy thật nhanh vào trong thì y nhưng rằng Dì Năm lại còn nhanh hơn mình, từ lúc nào đã bước vào nhà tôi mặt mày tím ngắt, gấp gáp bảo thằng Quý:
- Mày về nhanh đi ,Quý, mẹ mày đi ruộng về , đường trơn bả ngã sắp chết tới nơi rồi!!!
Mặt thằng Quý tối sầm lại, nó thất thần chạy thật nhanh về nhà, lúc đấy Tôi cùng hai nhỏ bạn cũng sốc. Sao tôi gặp Dì Năm đầu tiên mà bây giờ Tôi mới biết. Thật dằn vặt bản thân biết bao nhiêu. Tôi quay sang định hỏi với hai nhỏ rằng định đi cùng thằng Quý không, vừa mới quay sang chưa kịp nói gì thì Khả quăng cho cái nón lá cùng với cái áo mưa:
-Mày có đi không thì bảo, đứng đó làm chi, mặc vào rồi đi nhanh nè!!
Nó nói nhưng ra lệnh, tức khắc Tôi mặt áo mưa, đội nón lá mà lao nhanh ra ngoài ngỏ, ba đứa cứ thế mà chạy qua nhà thằng Quý xem thế nào rồi.
Tới trước cổng nhà Quý, Tôi, Khả và Ái đứng sát bên cột nhà ngó vào trong. Nhà thằng Quý là ngôi nhà nhỏ, cửa chính vừa đủ cho hai người lớn cùng bước qua, kế bên có ô cửa sổ lớn, trước ô cửa sổ là cái cột nhà nơi chúng tôi đứng. Sau ô cửa sổ là nơi mà mẹ thằng Quý và Quý ngủ. Đó là tấm phẳn nhỏ của hai mẹ con nhưng thường thì nó nhường mẹ nó ngủ trên phẳn còn nó ngủ dưới đất bởi người nó khá đô, nằm vào thì chen mất chỗ. Ba nó mất trong trận chiến biên giới khi nó lên tám tuổi, nhà còn hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống .
Đứng sát cột nhà, Tôi vì muốn biết thêm tình trạng của cô nên Tôi tiến tới đứng sát ô cửa sổ, còn bọn con gái đi tới đứng gần hai mép cửa chính. Tôi thấy thằng Quý tay ôm mẹ mình, miệng không thút thít nhưng lệ đã nhòa hai mắt cứ thế mà rơi lã chả, mẹ thằng Quý thều thào chữ được, chữ mất:
-Sau này không có mẹ .. con có thể ngủ trên..... tấm .. phẳn này....rồi. Mẹ xin lỗi con, mẹ .. không thể .. sống với con, chẳng thể thấy được.....tương lai của con. Không có mẹ, phải ráng học....cho tốt, đừng lơ là.. nhen con.
Quý lại gào lên giọng đã run nay còn khàn đi :
-Mẹ chẳng có lỗi gì cả, mẹ ơi! Là con sai , do con ham chơi mới để mẹ ra đồng. Con xin lỗi mẹ , mẹ ơi con xin lỗi. Mẹ dậy mà đánh con chớ, mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà!!!!!
Nghe rồi bà cười, nụ cười mỉm ấm áp là sự tự hào khi thấy người con mình đã hiểu chuyện ,ngày một trưởng thành, sau đó mẹ nó trút hơi thở cuối cùng. Bà ra đi trong vòng tay Quý, trên môi vẫn còn cười, biểu rằng dù còn rất muốn thấy con, muốn nuôi con nhưng còn chẳng thể. Bà từ biệt cõi trần, để lại Quý nước mắt giàn giụa, nó hét lên một cách dữ dội và đớn đau tâm can. Tiếng hét của nó còn to hơn tiếng sấm, lấn át cả tiếng mưa rơi xuống trên mái tôn vốn đã ghỉ sét vì cũ .Đứng bên ngoài mà chúng tôi còn cảm nhận được chúng. Một cảm xúc đau khổ và tối tâm đến vô cùng.
________________________________________________________________________________
Đây là lần đầu Ad viết truyện nên còn nhiều lỗi sơ xuất, có lỗi thì mọi người commet phía dưới cho Ad biết nhen, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến hết chương này và thấy những dòng chữ này. Mong mọi người ủng hộ ạ. Ad cảm ơn nhìu ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro