Phần 53: Yêu thương bằng cả tấm lòng
Kể từ hôm đó Bạch Tân không hề đưa đón cô về, cậu vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhắn tin cô nhưng đều có chừng mực. Tử Anh biết bản thân mình có lỗi, đã làm cậu buồn nhưng nếu còn day dưa không dứt thì cậu càng đau khổ hơn.
Thấm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua.
Hôm nay là sinh nhật cô. Chị Dương nấu rất nhiều đồ ăn ngon mời cả gia đình cha Nhậm đến. Liễu Thanh đem đến cho cô 1 chiếc bánh kem 2 tầng do chính cô nàng làm. Và 1 số bạn bè cũ của 12B có cả Vấn Trọng, Kì Phong, Lý Hiên và Bạch Tân.
Tử Anh bận bịu công việc đến nổi quên cả sinh nhật mình. Khoảng tầm 6h tối cô mới về nhà, quái lại hôm nay sao nhà không bật đèn. Cô dùng chìa khóa mở cửa thay vì kêu chị Dương.
Tử Anh cởi giày, đóng cửa lại rồi lần mò lại công tắt nhưng vừa đi được mấy bước liền cảm nhận thấy có người đang đứng sau lưng định giơ tay ra nên cô liền giật chỏ mạnh về sao.
_A....Mày làm gì vậy?-Tiếng Liễu Thanh hét lớn.
Căn nhà sáng bừng lên. Đông vui nhộn nhịp quá. Con Thanh lại nằm trên đất, cô chưa hiểu ra vấn đề nên liền ngây ngô hỏi.
_Sao vậy? Mày có sao không? Sao hôm nay mọi người đông đủ thế.
Vừa nói cô vừa giơ tay đỡ Liễu Thanh. Nhưng có vẻ Lý Hiên còn nhanh tay hơn cô rồi, Liễu Thanh mặt hậm hực.
_Mày định giết bà à? Định tạo bất ngờ ai dè còn bị mày đánh nữa.
Mọi người đều cười ồ lên vui vẻ. Tử Anh nhanh chóng bay lại ôm ôm xoa xoa con bạn yêu.
Cô chợt nhìn xung quanh. Đông đủ quá, nhưng lại không có cậu rồi. Từng làm bạn thân, nhưng bây giờ còn lại được gì?
Cô chợt nhớ đến lúc trước. Sinh nhật cô cậu luôn chở cô đi xem đánh quyền Anh.
_Mau vào nhập tiệc đi. Chờ đợi mày từ hồi chiều tới giờ đó, sinh nhật mình thì cũng biết mà về sớm chút chứ.-Thi Thi bánh bèo nhéo má cô trêu.
Thế rồi căn nhà sáng đèn vui vẻ mừng sinh nhật cô tới tận 11h. Xem như cũng là cơ hội gặp nhau của bạn bè cũ. Bao nhiêu chuyện ôn lại vui không tả nổi. Cũng xem như thật hạnh phúc rồi.
Giờ cũng lớn hết rồi, ai cũng có việc làm,cũng có gia đình nên mọi người đều đi về không qua đêm.
Tiễn mọi người về nhà xong cô nhanh chóng chạy lên phòng để mở quà. Bao nhiêu tuổi cũng vậy, sự nôn nao háo hức khi mở quà vẫn không khiến cô thuyên giảm được.
Từ từ nào, từ cái hộp to to màu hồng này đi, quà Liễu Thanh này, của Luân Hào lớp trưởng,....
Sau 30'
Đúng là bạn thâm thúy. Cô phải tả cảm xúc bây giờ như thế nào? Chúng nó nam mua áo ngực, nữ mua quần lót để hợp thành 1 bộ. Mười mấy bộ đồ lót toàn màu sắc sặc sỡ đỏ, hồng, vàng, cam, tím. Đen, chấm bi, ren đầy đủ hết. Cũng may cho chúng nó đều là các loại tốt, vải rất được nha. Không thôi là tụi nó sống không yên với cô đâu. Làm mong chờ muốn chết... ai mà ngờ hùa nhau tặng như vậy.
Tử Anh bật điện thoại chụp lại đóng tàn tích rồi up lên zalo với dòng tus:" Tình cảm của các bạn sẽ được mình trân trọng từng ngày =))) ."
Bất chợt khi up xong dòng tus thì có 1 số điện thoại lạ gọi đến. Nói lạ nhưng không lạ, đó là số của Thiếu Tuân. Tới giờ cậu vẫn không đổi số điện thoại à. Bỏ qua đi, làm sao bây giờ. Tử Anh cầm điện thoại chạy xung quanh đóng đồ lót mà tim đập thình thích.
Nghe rồi biết nói gì. Mà Thiếu Tuân gọi có chuyện gì giờ này. Làm sao bây giờ,.... Cô đang bận suy nghĩ thì cuộc gọi đã kết thúc. Tim Tử Anh bất giác trùng xuống nhưng rồi lại sống dậy lần nữa khi cậu vẫn tiếp tục gọi.
_" Alô. Có chuyện gì vậy?"-Cô ráng nín thở trả lời bình tĩnh nhất.
_" Cứ tưởng mày sẽ không nghe máy chứ."-Giọng cậu trầm trầm phía bên kia khiến cho tim cô bất giác nhảy lên mấy lần. Là giọng cậu thật này.
_" À...Tại tao đang tắm nên mới bắt máy trễ."
Cô biện minh nhưng đâu có biết rằng đầu dây bên kia đang mỉm cười, vừa up ảnh đây chả lẽ đi tắm đem điện thoại sao.
_" Gặp nhau được không?"-Thiếu Tuân nói tiếp.
_"Bây giờ hả?"
_"Ừm."
Cô định suy nghĩ nhưng rồi chả hiểu sao cái miệng lại đồng ý.
_" Gặp ở đâu."
_"Công viên gần nhà mày này."
Tử Anh cúp máy trước. Cô giơ tay lên trái tim mình, nhéo má mình 1 cái. Tim còn, biết đau hên quá cô đang sống hoàn toàn bình thường. Tử Anh chạy 1 cái vù xuống nhà, chả thèm khoác thêm áo khoác trước khi đi chỉ nói với chị Dương 1 tiếng rằng đi gặp bạn.
Công viên không xa nhà mấy, nhưng cô lại khiến nó trở nên rất xa. Lúc nãy đồng ý cho nhanh miệng vào, giờ gặp rồi biết nói gì đây. Cũng lâu rồi đâu liên lạc, gặp nhau được 2 thôi à... Càng suy nghĩ bước chân càng chậm nên cô không để ý rằng trước mặt mình đã bị 2 tên nào đó khá say xỉn chặn lại rồi.
Tử Anh đưa mắt nhìn 2 tên này rồi thản nhiên đi sang 1 bên lướt qua chúng. 2 tên này liền ê mặt cầm tay cô lại:
_ Cô em mù hả?
_Buông ra.
_ 2 anh đẹp trai đây không nhìn mà lại định đi đâu.
Tử Anh dứt khoác giựt tay lại. Quan sát kĩ 2 tên này, nếu nói mặt trâu đầu ngựa thì hơi ác ý.
_Cút đi trước khi bà đây giết tụi bây.
_Ha...cô em mạnh miệng dễ sợ.
_Em à!!! Em mới ra tù đó, định vào tù tội giết người nữa đấy à?-Phía sau lưng chợt vang lên 1 tiếng đàn ông pha chút bực bội kèm theo hơi vui.
Tử Anh nhìn về phía sau. Hôm nay Thiếu Tuân mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh rất đẹp. Miệng nở nụ cười vô cùng nham nhỡ tiến lại gần ôm lấy eo cô rất thân mật.
2 tên này ngà ngà say thấy 1 thanh niên lực lưỡng như cậu nên cũng e dè. Nghe thêm câu mà Thiếu Tuân vừa nói càng khiến chúng có động lực chạy khỏi.
_Giết người. Mày có cần buff tao dữ vậy không?
_Nói không đúng sao?
_Đương nhiên rồi. Ông đây là người sống lương thiện.
_Ừ lương thiện. Đi theo tao.-Thiếu Tuân mỉm cười rồi tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.
Tim Tử Anh đập thình thịch, cô nhìn vào tấm lưng rộng của cậu. Bàn tay cậu rất ấm, cô đâu có mơ đâu.
_Tới rồi.-Thiếu Tuân dừng lại.
Lúc này Trắc Tử mới nhìn xung quanh. Nơi đây toàn là bong bóng bay đã được gắn vào các cành cây. Còn có các pháo hoa nhỏ đang phát sáng. Và đẹp nhất chính là bó hoa trên tay Thiếu Tuân. Là 1 bó hoa hồng và lưu ly rất đẹp.
_Chúc mừng sinh nhật.
Tử Anh liền cười lớn và nhận bó hoa .
_Từ lúc nào mày trở nên lãng mạn dữ vậy hả?
_ Thích không?
_Thích. Là con gái đứa nào không thích.-Cô giương đôi mắt sáng long lanh của bản thân nhìn xung quanh, phải chịu ảnh tự sướng lại mới được.
Tử Anh vừa định móc điện thoại ra thì Thiếu Tuân lại bất ngờ cho cô 1 câu đâm vào tim.
_Vậy có thích làm bạn gái tao không?
Cô nhìn cậu, không giỡn. Khuôn mặt cậu rất rất nghiêm túc luôn là đằng khác.
_Đùa không vui đâu.
_Tao không đùa. Đã mất quá nhiều thời gian bên cạnh nhau rồi. Tao không muốn phải mất thêm nữa. Có lẽ mày đã không còn tình cảm với tao nữa rồi. Không sao, tao sẽ bắt đầu yêu thương mày lại, bắt đầu theo đuổi mày tử tế.- Thiếu Tuân nói rất nhanh, giống như cậu đã tập rất nhiều vậy. Bàn tay cậu đang siết chặt lại với nhau vì lo lắng kia kìa. Để ý kĩ đi, mồ hôi phía sau gáy cũng chảy rồi.
_ 4 năm rồi. Liệu tình cảm đã còn nhiều như trước. Hay chỉ là vì mày cảm thấy tội lỗi với tao nên mới như vậy. –Tử Anh cười khổ. Thời gian chia cách đâu phải 4 tuần hay 4 tháng mà có thể dễ dàng lành lại như trước.
_4 năm hay bao lâu nữa cũng vậy thôi. Nếu mày không tin thì chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn ngay bây giờ để tình cảm có thể đung dấp. Mày không cần tao nhưng tao cần mày, tao không thể xa mày thêm nữa. Chuyện đính hôn với Tiểu Tuyết chỉ là sự cố ngoài ý muốn, thật sự tao chưa từng có tình cảm với con bé.
_Chuyện cũ rồi. Bỏ qua đi, mày cũng khôn quá đấy. Chưa gì hết đã muốn gạt tao để đăng kí kết hôn à.
_Tử Anh... Thật sự tao rất thích mày, có thể nói là thương rất rất nhiều rồi. Khoảng thời gian mày bỏ đi, tao thật sự không biết bản thân nên làm gì? Sống vì cái gì. Lúc gặp mày trở về, mày đã xinh đẹp hơn, lại quá xa cách với tao. Tao sợ mày đã thích Bạch Tân, đã đem lòng yêu thương Bạch Tân. Ngày Bạch Tân tỏ tình mày, tao tưởng như hết hi vọng nhưng không ngờ Bạch Tân lại nói tao biết mày từ chối nó. Nếu cơ hội này tao không biết nắm lấy thì thật sự sẽ hối hận cả đời. Nhậm Tử Anh... làm ơn hãy làm bạn gái anh. Anh có thể sẽ không khiến em hạnh phúc nhất, nhưng anh hứa từ nay sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ luôn bên cạnh em. Anh không dám hứa bản thân sẽ yêu thương em đời đời kiếp kiếp nhưng hiện tại em là người con gái anh yêu thương nhất.
Cô nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều đến như vậy. Tử Anh không nói gì chỉ bước đến 2 bước ôm lấy anh rồi thì thầm.
_Em chỉ sợ con Thanh ế tới già nên mới đồng ý thôi. Không phải cảm động đâu.
_Ừ ừ...anh cũng chỉ vì sợ em ế tới già nên mới tỏ tình đấy.-Thiếu Tuân mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy cô.
Lần đầu tiên sau 22 năm trời sinh ra cậu có thể ôm người con gái cậu hết lòng yêu thương đường đường chính chính, cô thật nhỏ bé thật mềm mại. Lòng cậu thật ấm áp.
Nhớ những lúc chỉ có thể đứng từ xa, ở những hàng cây, những quán cà phê nhìn ngắm cô đi cùng Bạch Tân. Nhìn cô đi mua sắm, đi dạo phố, đôi khi bị người khác chen lấn đến sắp té cậu chỉ muốn chạy đến bảo bọc cô trong vòng tay như bây giờ. Bất kì ai cũng đừng hòng chạm đến cô, chỉ có cậu thôi.
~~~3 năm sau~~~
Ở 1 vùng biển nọ, có 2 cặp vợ chồng. 4 con người vô cùng xinh đẹp đang tổ chức đám cưới vô cùng náo nhiệt cùng với sự chúc phúc của rất rất nhiều người.
Nhưng Bạch Tân lại có vẻ hơi tí khó chịu với cô em họ của Thiếu Tuân đang bám lấy mình như sam kia. Bối Gia cũng đến, cô đến cùng bạn trai của mình để chúc phúc cho họ.
_Thiếu Tuân à, đừng có tưởng cả thế giới đang xoay quanh mình chứ. Uống rượu xong thì cũng nên tự rót đi, đừng có bắt ông đây rót giùm.-Vấn Trọng đẩy nhẹ khủy tay vào tay cậu mỉm cười.
_Hừ! Nói thừa. Tử Anh xoay quanh tao đương nhiên là thế giới xoay quanh tao rồi.
_Sến quá!!!-Tử Anh bên cạnh nhéo nhẹ vào hông cậu.
_Không thích à.-Thiếu Tuân ghé miệng vào tai cô thì thầm.
_Ừ...thì thích.
~~~~~~~~~
Thời gian không nói lên gì cả. Mọi thứ vẫn do lòng người, đã có lòng thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro