Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện


Trong ngày cưới, Tử Anh rất đẹp. Tôi mừng cho cô ấy, cuối cùng cô ấy và Thiếu Tuân cũng thành đôi. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không có nợ. Tôi nghĩ bản thân mình không phải không tốt, chỉ là tôi không may mắn như Thiếu Tuân được cô yêu quý.

Đám cưới trên biển, đúng là rất lãng mạn, nước xanh, mây trắng. Phong cảnh quả thật quá hữu tình rồi. Nhìn cô ấy mỉm cười vui vẻ cũng khiến tôi hạnh phúc.

Tôi đi chúc rượu cho cô ấy và Thiếu Tuân, Liễu Thanh và Lý Hiên. 4 người họ quả thật là đám cưới cùng 1 ngày nên khách rất đông. Chúng tôi nói chuyện được mấy câu rồi họ lại phải tiếp khách.

Tôi liền cảm thấy hơi ngột ngạt nên đi dọc theo bãi biển. Cát ở đây cũng rất đẹp, rất trắng.

_Giúp với, giúp tôi vớt cái nón với.-Chợt có 1 cô gái phía trước đang vẫy tay kêu giúp.

Tôi nhìn xung quanh, không có ai cả. Chỉ có 1 mình tôi thôi nên đành phải đi lại. Là 1 cô gái rất xinh, nhìn trông khoảng chưa tới 20.

_Chú gì ơi, lấy giùm cháu cái nón với.-Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về cái nón đang trôi trên mặt biển.

Tôi hơi chau mày, "chú" tôi già đến vậy à. Với lại cái nón đang cách chân con bé khoảng tầm 5 bước chân, chỉ là nó đang dưới nước còn cô bé đang trên bờ thôi.

Tôi liền tốt bụng không nói gì cả đi xuống lấy giúp con bé cái nón. Là 1 cái nón có màu hường nhàn nhạt, rất phù hợp với chiếc váy màu hồng phấn của con bé.

_Đây.

_Cảm ơn chú. Mà chú ơi, đồ chú ướt hết rồi.

_Không sao.-Tôi cố gắng để không nói chuyện tiếp với con bé này nữa.

_Chú thật tốt bụng.

Con bé mỉm cười, tôi cảm thấy nụ cười này có gì đó hơi quen quen. Tôi không mấy thiện cảm với nụ cười đẹp này nên liền bước lên bờ đi về hướng khách sạn.

_Chú tên gì vậy?

_Chú ơi... Cháu tên Thùy Anh đấy. Chú đến dự đám cưới đông vui ở đó phải không?

Con bé vẫn tiếp tục nói không ngừng và bám theo tôi.

_ Tôi tên Bạch Tân, năm nay mới 25 tuổi thôi chú gì mà chú.

_ Hơn cháu tận 6 tuổi đó. Không kêu chú sao được. Cháu là em họ của chú rể Thiếu Tuân đó, chú thấy anh họ cháu có đẹp không?

Ôi đúng điên, đẹp nổi gì. Ông đây đẹp hơn nhé!

_Chú đi đâu vậy hả?

Con nhỏ vẫn tiếp tục bám theo tôi lên tới phòng thay đồ.

_Chú ơi, nói gì đi.

_Đi ra, tôi thay đồ.-Tôi nhíu mày nhìn con bé. Con gái con nứa gì mà mặt dày dễ sợ không biết.

_He he... Thì chú thay đi. Tôi có làm gì đâu mà sợ.-Con nhỏ nói rồi ngồi xuống ngon lành không ngại ngùng gì.

Nó con gái không sợ, tôi mắc gì lo. Cũng như mấy đứa con nít chứ gì. Tôi bình thản cởi áo vest, áo sơ mi ra. Thay xong áo thì tới lượt quần. Con nhỏ vẫn ngồi đó, tôi cởi dây nịt, vẫn ngồi. Tới lúc tôi kéo xăng tia quần thì con bé đỏ mặt chạy ra đóng sầm của lại. Đùa với ông đây à?

Tới khi tôi thay bộ vest mới thì con bé vẫn còn đang đứng trước cửa.

_Chú Bạch Tân.

_Cái gì?-Tôi cố gắng nhẫn nại đáp trả.

_Thật ra cháu biết chú lâu rồi. Cháu hay qua nhà anh họ chơi lắm. Cháu cũng biết chú thích chị Tử Anh nữa nè. Nhưng mà chú đừng lo. Cháu thấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Chị Tử Anh không biết yêu thương chú thì để cháu yêu thương chú nhé.

Tôi cạn lời với con bé này rồi. Đúng là phiền phức mà... Thế rồi tôi cũng chả hiểu sao vài năm sau tôi lại rinh cái cục nợ phiền phức này về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro