Chap 8:Mẹ kiếp...
Miệng cô chảy ra máu, Trắc Tử như muốn điên lên được Cô liền định nhào lại thì Cơ Tư lên tiếng:
_Nếu mày không yên thì xem con nhỏ này như thế nào.*cười mãn nguyện.*
_Con khốn, nhất định tao sẽ cho mày chịu khổ hơn Liễu Thanh gấp 100 lần.
_Mày lại đi ức hiếp con gái sao?
_Hạng như mày còn thua cả chó chứ con gái gì!-Trắc Tử giận run cả người.
Cơ Tư liền ra hiệu cho 5 tên kia lau vào đánh cô.
_Nếu mày dám đánh trả thì con bạn mày sẽ nhận gấp đôi như vậy? Liệu mày nhanh hay cây gậy này vào đầu nó nhanh.
Những đòn đánh hết sức bủa vào người cô như trời giáng. Trắc Tử chỉ biết gục xuống dùng tay đỡ cho phần đầu của mình, lưng chân và tay cô bị đánh đến bầm hết.Liễu Thanh nước mắt chảy không ngừng, chả thể làm gì ngoài van xin:
_Tôi xin cô, Cơ Tư tha cho cậu ấy, Trắc Tử sẽ chết mất.
Tiếng đánh đập rất lớn nhưng do nhà kho khá xa trường và cũng đã hết giờ nên trường khá vắng.
Bọn chúng đánh được 1 lúc thì Trắc Tử đã chảy đầy máu miệng, 2 cánh tay cô bầm sưng tím, chân không đứng nổi, cảm giác như từng xương sườn đều đã vỡ vụn. Lúc này Cơ Tư mới mỉm cười thích thú nói:
_Hừ, thách thức chị đây hả? Hạng như mày chỉ được cái mã bề ngoài chứ được gì? Để xem còn dám hóng hách.
Liễu Thanh vừa được cô ta thả tóc ra thì liền cố gắng bò lại chỗ Trắc Tử. Cô cũng khá đau vì bị đầu gậy đánh 1 cú vào bụng như thế nhưng làm sao so nổi với Trắc Tử. Trắc Tử nằm vật trên sàn nhà, miệng đầy máu trông cô mới thảm làm sao, vị soái ca lúc này đã trở thành tàn ca rồi. Liễu Thanh đi lại liền gục lên cô mà khóc:
_Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Trắc Tử tớ xin lỗi, cậu chỉ có 1 người bạn thân là con gái như tớ nhưng tớ lại nỡ lòng nào nói với cậu như vậy, xin lỗi vì làm cậu ra nông nổi này, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu làm ơn đừng có chuyện gì, Trắc Tử.
_Cậu...cậu im đi.....không có sao....-Trắc Tử cố gắng dùng tay lau máu ở miệng gắng gượng ngồi dậy.
_Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi tớ biết tớ làm cậu buồn nhiều lắm. Thân là con gái mà cậu lại bị đánh tới nông nổi này, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Lúc nào cậu cũng là người bảo vệ tớ, cậu cũng là con gái cũng cần được bảo vệ mà...hức hức...tớ....tớ...tớ xin lỗi.....tớ xin lỗi....hức hức......-Liễu Thanh gục lên vai Trắc Tử mà khóc do cánh tay cô vẫn bị trói.
_Được rồi.....không sao đâu.....khụ khụ.....-Máu miệng TrắcTử liền chảy ra sau khi cô ho. Chắc hẳn lần này cô bị thương không nhẹ. Cô liền dùng sức cởi dây trói cho Liễu Thanh.
Liễu Thanh nhìn Trắc Tử mà lòng đau như cắt, cô vừa khóc vừa dìu Trắc Tử đứng dậy khó khăn. Chân Trắc Tử run lên vì bị đánh.
------Tại phòng 21 kí túc xá nam.
_Sao Trắc Tử vẫn chưa về nhỉ?-Lý Hiên đột nhiên lên tiếng.
_Tên Kì Phong này từ khi có bạn gái lúc nào cũng đi chơi.-Lý Hiên than thở tự biên tự diễn chả trông đợi gì với tên Thiếu Tuân đang chăm chú nằm nghe nhạc đằng kia.
*Rầm rầm*
_Mở cửa....mở cửa....
_Ai vậy? Từ Từ.-Lý Hiên liền rời khỏi giường đi ra mở cửa.
_Trắc Tử, có chuyện gì vậy?-Lý Hiên hét lớn khi thấy bộ dạng của 2 người.
Thiếu Tuân lập tức chạy ra và đỡ Trắc Tử lên giường.
_2 cậu mau ra khỏi phòng đi.-Cô thều thào nói.
_Đúng vậy, 2 cậu mau lấy bông băng rồi làm ơn tránh mặt chút đi.-Liễu Thanh vừa khóc vừa nói.
Tình thế như vậy cả 2 chàng đều không biết phải làm sao nên liền nghe lời chạy đi lục bông băng thuốc đỏ rồi cũng rời khỏi căn phòng của mình.
_Ơ, đó là phòng của bọn mình nữa phải không?-Lý Hiên rời khỏi rồi mới chợt nhớ ra.
_Rốt cuộc có chuyện gì ra nông nổi như vậy chứ?-Thiếu Tuân mặt đầy sát khí, hiện rõ sự lo lắng và tức giận.
_Trông có vẻ Trắc Tử bị thương rất nặng, cô gái đó là ai vậy? Bạn gái à? Sao cả 2 nhìn thê thảm vậy?
_Không biết, đó là Liễu Thanh, bạn thân Trắc Tử.
Trong phòng....
Liễu Thanh nhanh chóng cởi đồ Trắc Tử ra, nước mắt cô không ngừng chảy, cả cơ thể Trắc Tử đều bầm tím, sưng vù, có những chỗ còn bị rách và chảy máu,lưng là bầm nhiều nhất. Nhìn những vết đánh mà Liễu Thanh tim như ngừng đập.
_Tớ xin lỗi....tớ xin lỗi.-Cô chả biết làm gì, nước mắt chảy không ngừng và xin lỗi.
_Nín đi...có gì đâu mà khóc. Nhanh chóng bôi thuốc đi.Không sao.-Trắc Tử thì thào.
Liễu Thanh tay run run, nước mắt vẫn chảy từ từ bôi thuốc và băng bó lại cho Trắc Tử.
1 lúc sau~~
_Các cậu có thể vào rồi.-Liễu Thanh chùi nước mắt mở cửa.
Trắc Tử đã thay bộ đồ khác, cậu mặc 1chiếc áo thun tay dài có cổ trùm và quần sọt đang nằm trên giường.
_Có chuyện gì vậy?-Thiếu Tuân lập tức hỏi.
_Là lỗi của tớ.-Liễu Thanh rươm rướm nước mắt sắp khóc.
_Không sao....để nữa tớ kể sau. Liễu Thanh cậu mau về phòng nghĩ ngơi đi, cậu cũng bị thương đấy.
_*gật đầu* được rồi, vậy tớ về đây. Nghĩ ngơi cẩn thận đấy.
Lý Hiên lịch sự ra mở cửa tiễn cô, Liễu Thanh vừa rời đi thì cậu liền nhanh chóng chạy lại nhảy lên giường.
_Êk, sao có bộ bạn ngon vậy không giới thiệu anh em gì hết vậy?
_Để tính sao đi, mới chia tay bồ đó.*cười gượng*
_Chuyện gì vậy?-Thiếu Tuân mặt mày tối sầm nhìn cô.
_Cậu còn nhớ con bồ cũ của thằng chó hôm trước không? Nó bắt Liễu Thanh lại để trả thù tớ vụ hôm trước đánh thằng khốn đó.
_Cậu mà để con gái đánh ra nôn nổi này sao?-Lý Hiên liền tròn xoe mắt nhìn.
_Nghĩ sao vậy? Nó kêu 1 thằng đánh Liễu Thanh, 5 thằng kia thì đánh tớ, nếu tớ mà đánh lại thì nó đánh chết cậu ấy mất.-Trắc Tử thì thào.
_Mẹ kiếp...-Thiếu Tuân tức giận gằng lên.
_Con đó tên Cơ Tư học lớp 10. Đợi tớ lành đi rồi nó sẽ biết thế nào là ân hận, cả tuần nay tớ luôn đi theo Liễu Thanh, hầu như mỗi lần đi qua khối lớp 10 thì bọn nữ sinh đều nghiềm lấy cậu ấy, có lần còn ném đồ xuống nhưng may là có tớ nên bọn đó mới dừng lại, chắc hẳn con nhỏ xấu xí Cơ Từ đã nói gì bậy bạ rồi.
_Con nhỏ đó có gì với Liễu Thanh à?
_Cơ Từ là bạn gái cũ của bồ Liễu Thanh, nhỏ bị điên nặng nói rằng thằng chó đó yêu thương gì nhỏ lắm sau đó quay qua trách Liễu Thanh. Bây giờ thì thằng khốn nạn đó có bạn gái khác nữa rồi, cô ta quay ra trách tớ và Liễu Thanh. Đúng điên.
_Bọn nó lấy gì đánh vậy?-Thiếu Tuân mặt đằng đằng sát khí hỏi.
_Gậy bóng chày, cứ tưởng chết rồi mất. Đúng là ra tay nặng thật.
_Cậu đúng là tốt với bạn bè, không ngờ vì 1 đứa con gái mà lại bị thương tới như vậy.*Thán phục*-Lý Hiên đưa bộ mặt ngưỡng mộ.
_Bạn thân từ năm lớp 8 tới giờ đấy. Huống hồ 1 người bạn là con trai như tớ không bảo vệ nổi cô bạn của mình nữa thì lấy tư cách gì làm con trai.*cười*
_Bọn chúng là bọn chó nào vậy? Để tớ đập chúng 1 trận.-Thiếu Tuân liền trừng mắt hỏi.
_Con nhỏ này mướn mấy thằng côn đồ ngoài trường. Muốn đập thì cũng phải có tớ chứ. Chết mẹ....
Trắc tử nói rồi liền lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại cô cũng bị đập nát như tương luôn rồi.
_Thiếu Tuân cho tớ mượn điện thoại phát.
_Này, làm gì vậy?
_Im lặng....
Trắc Tử liền bấm số điện thoại nào đó, tiếng chuông đầu bên kia reo lên:
_"Alô"
_Mẹ hả? Con Trắc Tử này, mai lớp con có 2 tiết học nên con không về được, tuần sau con về.-Cô cố gắng nói chuyện bình thường và to tiếng hơn.
_"Ùm, được rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nha ."
_Dạ, vậy thôi.Con mượn điện thoại bạn.
_"Điện thoại con đâu?"
_Lọt nước rồi, mẹ mua điện thoại mới cho con luôn nha. pái pai.
Vừa nói xong Trắc Tử bình thản cúp máy đưa điện thoại lại cho Thiếu Tuân.
_Cậu cũng khéo nói dối dữ.-Lý Hiên liền chăm chọc.
_Không thì bà ấy lại làm lớn lên nữa. Haizzzz đau quá đi, tớ đi ngủ trước đây.-Trắc Tử từ từ nằm xuống giường, ôm lấy con gấu bông.
_Cậu đã giúp tớ lấy đồ vào đấy à? Cảm ơn.-Trắc Tử nhìn Thiếu Tuân mỉm cười.
_Cậu định không đi bệnh viện sao?
_Thôi đi, cũng không sao bầm với trầy ngoài da này làm gì thấm tháp tớ.
Thật chất thì cô chỉ sợ vào viện rồi bị phát hiện ra thân phận mình thôi chứ làm gì mà nhẹ nhàng như cô nói.
_Thôi tớ đi ngủ.Nếu được bạn thân yêu à đi mua giùm tớ thuốc giảm đau đi.
_Bạn thôi được rồi, xưng hô nổi cả da gà.-Thiếu Tuân lại nhìn cô bằng đôi mắt kì thị.
Trắc Tử an tâm nhắm mắt ngủ, Thiếu Tuân nhìn cô từ trên xuống, đôi chân đầy vết bầm lộ ra trông thật đáng thương, làn da trắng nõn đó đầy hết những vết xanh, tím. Đột nhiên Thiếu Tuân cảm thấy gì đó rất đau lòng, chắc đó chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi.
~~~7h tối~~~
Trắc Tử lò mò ngồi dậy, Kì Phong vừa mới về tới liền mỉm cười:
_Ăn cháo này, cháo thịt bò ở ngã tư đường vô cùng ngon đấy.
_Tớ đã nhờ cậu ta mua cho cậu đấy.-Lý Hiên mỉm cười nhìn cô.
_Thuốc tớ để đầu giường đó.Đó là thuốc tan máu bầm với giảm đau luôn đấy.-Thiếu Tuân đang đọc sách cũng lên tiếng.
_Ôi cảm ơn mấy cậu nhiều nha. Cơ mà các cậu làm như tớ sắp chết không bằng.
_Nhìn cậu lúc mới về phòng không khác gì cái nùi lau cả, mặt màu không còn tí máu, trên áo còn lấm lem máu, miệng cũng toàn máu còn được con gái đỡ. Thảm khủng khiếp.
_Ngưng ngay, đừng làm cho bổn soái ca trở nên đáng thương vậy chứ!!!
_Nhìn lại tình trạng bây giờ mà còn soái ca nổi gì.-Kì Phong vừa cởi áo khoác vừa cười đùa.
_Hừm, cậu có biết đó là cuộc thảm sát không? Tớ bị hảm hại mới vậy, chứ mấy tên đó không phải là đối thủ.
_Hay quá, mau ăn đi rồi uống thuốc.-Thiếu Tuân liền kí nhẹ đầu cô.
_Hôm nay lão tử không khỏe không chấp.
Cô đã nghĩ học tận 3 ngày liền vì vết thương. Chỉ sáng hôm sau thì mẹ cô đã liền kêu người giao hàng tới cho cô cái điện thoại Sam Sung. Chả là Samsung là hiệu điện thoại cô thích nhất nên không dùng "táo". 3 hôm này Liễu Thanh cũng nghĩ học và hay qua phòng 21 để chăm sóc Trắc Tử. Nhờ vào điều đó Lý Hiên càng cảm thấy có tình cảm với Liễu Thanh.
~~~Sáng thứ tư~~~
Cuối cùng hôm nay Trắc Tử cũng đã đi học, vẫn phong thái đó, vẫn vẻ đẹp trai đó đến trường. Cậu vừa đi vào trường thay vì lên khối 12 thì lại lướt qua khối 10. Mấy em gặp cậu dường như điên đảo lên hết chạy loạn lên, cầm điện thoại chụp hình liên tục.
_Em có biết Cơ Tư học lớp nào không vậy?-Cô đi lại gần 1 nữ sinh đang đứng quét lớp cửa trước cửa lớp 10A.
_Dạ....dạ....hả....*xấu hổ*...Cơ Tư....Cơ Tư à à...Cơ Tư học lớp này này anh."Ôi mẹ ơi ở gần còn đẹp trai hơn nhìn từ xa nữa."
_cảm ơn em*nháy mắt*
Cô gái thiếu điều chỉ muốn xịt máu mũi ngã ngang, Trắc Tử nhìn vào lớp 10A, đúng thật Cơ Tư đang ngồi cười giỡn với đám con gái, cô liền mỉm cười âm mưu, nở nụ cười sát gái và lên tiếng:
_Cơ Tư, em có thể cho anh xin số điện thoại bọn du côn em hay lui tới không vậy?
Cơ Tư giật mình nhìn ra, mấy cô gái và cậu con trai bắt đầu bàn tán:
_Sao cơ, cậu ta đi với du côn à? Nhìn vậy thì ra lại là loại hư hỏng...
_Không ngờ nhỉ? Hay qua lại với du côn luôn....
**************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro