Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


*Rầm*

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn về phía của phòng đã bị phá tung.

1 thanh niên khuôn mặt vô cùng giận dữ, tưởng tượng như có thể giết người vào lúc này. Đôi mắt của hắn ta còn điên tiết hơn khi thấy tên Tuấn Kiệt đang nằm đè lên Tử Anh và khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

_Thằng chó.-Bạch Tân như gào lên.

Cậu lâp tức nhào đến lôi hắn khỏi người cô và đấm liên tục, đến cả Tử Anh cũng cảm thấy Bạch Tân vô cùng xa lạ, cô chưa bao giờ thấy cậu điên cuồng như vậy, trông thật tàn nhẫn. Bạch Tân sau khi đánh ngất tên Tuấn Kiệt liền đi đến bên cạnh giường, nhìn vào những vết đỏ trên cổ cô mà cậu chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp đang nằm đằng kia.

Cậu cởi bỏ áo bên ngoài mặc vào cho cô 1 cạch thật dịu dàng. Cơ thể cô mệt nhừ ra, chỉ có thể rớt nước mắt để mặt cậu giúp mình mặc quần áo ngay ngắn lại.

_Không sao, không sao rồi.-Bạch Tân vừa nói vừa ôm cô vào lòng bế lên.

Tử Anh lúc này thiêm thiếp mắt lại vì mệt mỏi, Bạch Tân bế cô ra khỏi phòng, đi vài bước thì thấy Thiếu Tuân đang đứng, tay cầm điếu thuốc hút. Dáng vẻ như đang đợi sẵn, cô cũng nhìn thấy.Thật nhục nhã, lúc này đây trong đầu cô chỉ suy nghĩ có bấy nhiêu...

_Cảm ơn.-Bạch Tân nhìn Thiếu Tuân lên tiếng.

Cũng may lúc cậu đến nhà hàng này thì Thiếu Tuân đã điện liên lạc với chủ nhà hàng để tiết lộ thông tin phòng của cô, nếu không chỉ trễ vài phút nữa thôi thì chuyện sẽ kinh khủng thế nào.

Thiếu Tuân nhìn cô, cậu hôm nào cũng luôn ở 1 góc khuất đứng đợi cô. Khi thấy cô bị lôi lôi kéo kéo vào trông xe cậu đã liền bám theo. Đến nhà hàng thì cậu biết không chỉ có mình cậu quan tâm đến cô, mà Bạch Tân cũng vậy.

Còn nhớ ngày nghe tin cô ra nước ngoài. Bạch Tân đã đánh và trách cậu rất nhiều, đồng thời cũng nói cho cậu biết người cô thích là cậu. Thiếu Tuân như phát điên, cậu đã làm gì thế này chắc hẳn cô tổn thương nhiều lắm.

Bạch Tân cũng thương cô không hề  thua  cậu,

Và Bạch Tân lại chưa từng làm điều gì khiến cô buồn.

Nhìn Bạch Tân xông vào phòng. Cậu đột nhiên dừng bước, có lẽ cô không muốn cậu thấy dáng vẻ chật vật của cô đâu, đứng bên ngoài mà cậu như muốn phát điên được, trống ngực cứ đập liên hồi. Nhìn cô này, là con trai không biết lo cho bản thân thì thôi, giờ đã là con gái sao vẫn không biết bảo vệ mình thế này.

_Bộ này nếu về nhà chị Dương sẽ lo ngất mất. Cứ thuê 1 phòng nghĩ ngơi đi rồi sáng mai hả rời đi. Để tôi liên lạc với chị Dương.-Thiếu Tuân dụi điếu thuốc rồi bình thản nói.

Cảm thấy hợp lí nên Bạch Tân cũng liền gật đầu.

Đêm đó cô ngủ khá ngon, vì cô biết bên cạnh cô có cậu.

~~~~~~~

Sau hôm đó thì tên Tuấn Kiệt bị bắt đến sở cảnh sát. Cô quản lí bị cắt chức ngay lập tức và đuổi khỏi công ty vô lí do nhưng Tử Anh đã xin cho cô ta ở lại.

Cuộc sống có lẽ vẫn bình thường nhưng tâm tư của cô đã thay đổi. Tại sao cậu vẫn chạy đến đó cứu lấy cô. Tình cảm của cô đã cố kìm nén biết bao lâu rồi, chỉ có 1 việc nhỏ thôi cũng khiến cô ấm áp đến vậy.

_Alô, Bạch Tân à. Tao có chuyện muốn nói với mày.

_"Được thôi."

_8h tối tại quán cà phê XXX. Khỏi qua đón tao.-Tử Anh vừa nói xong liền cúp máy và thở dài.

Những ngày qua đều là Bạch Tân đưa đón cô đi làm. Cậu thật sự vô cùng ân cần và quan tâm cô. Cô thích cậu, thương cậu nhưng đó chỉ là tình cảm đối với 1 người anh trong gia đình mà thôi. Cô không thể phá hủy đi thanh xuân của cậu, khiến cậu phải bị ràng buộc bởi cô.

8h tối, tại quán cà phê XXX.

Trên chiếc bàn tròn với ánh nến lãng mạn được sắp xếp sẵn, trên bàn là 1 bó hoa hồng vô cùng rực rỡ cùng với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. 1 chàng trai ăn bận áo vest vô cùng lịch sự và điển trai, đôi mắt hiện rõ sự đau khổ nhưng miệng vẫn nở nụ cười gượng chua xót nhìn cô gái đang cúi thấp đầu đối diện với mình.

_Anh biết em vẫn còn thương Thiếu Tuân. Có thể những điều anh đã bỏ ra không nhiều, nhưng liệu...Tử Anh à..em có thể nào cho anh 1 cơ hội được bên cạnh em không?-Bàn tay Bạch Tân dưới bàn siết chặt lại đưa ra thỉnh cầu cuối cùng dành cho người con gái cậu yêu từ lúc mới 14 tuổi cho tới bây giờ.

_Xin lỗi... Tao biết mày tốt với tao thật nhưng tình cảm không thể gượng ép. Người tao thương không phải mày...tao xin lỗi. Mày rồi sẽ tìm được người tốt hơn tao thôi. Đừng dày vò bản thân mình nữa.-Tử Anh tay nắm lấy gấu váy, nước mắt cô rưng rưng, cô lại tổn thương cậu nữa rồi.

_Đừng xin lỗi. Chuyện này em không có lỗi gì cả. Cũng đừng khóc...à..còn 1 chuyện nữa. Thật ra khi em đi chưa được 1 năm thì Thiếu Tuân đã hủy hôn ước với Tiểu Tuyết rồi.

Cô giật mình ngước mặt lên nhìn Bạch Tân.

_Tại sao? Tại sao lại nói cho tao biết.-Giọng Tử Anh run run, cô chua xót nhìn Bạch Tân.

_Tao muốn mày hạnh phúc, bao nhiêu đó là đủ.-Nói rồi cậu bước đi.

Bỏ cô lại bàn đó, đây là lần đầu tiên cậu bỏ cô lại. Suốt bao năm qua, lúc cô buồn, lúc cô cười, lúc cô bên cạnh người cô thích cậu đều lặng lẽ đi phía sau để ngắm nhìn cô. 1 nụ cười của cô đối với cậu khiến mấy đêm cậu thức khuya suy nghĩ. 1 giọt nước mắt cô rơi mà tim cậu đau siết thức trắng đêm.

Rời khỏi quán cà phê vừa mấy tiếng trước cậu còn hạnh phúc nôn nao sắp đặt màn cầu hôn lãng mạn. Nhưng rồi khi nhẫn đem ra thì cô lại tàn nhẫn từ chối cậu, vì Thiếu Tuân. Người con trai làm cô đau buồn.

Bạch Tân đi dưới mưa, hôm nay mưa không lớn nhưng gió rất mạnh. Nhưng giọt mưa như khóc giùm cậu. Có lẽ cậu không còn hi vọng gì rồi.

Đã 10 năm rồi

Cậu thương cô đã 10 năm.

Thương bằng tất cả những gì cậu có, không gặp được cô khiến cậu nhớ nhung dày vò bao nhiêu năm.

Chỉ cầu mong sau này người con gái cậu yêu thương sẽ gặp được 1 chàng trai tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro