chap 50:Lại đi tiệc!!!
_Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Uống nước đi. Hôm nay mày đến làm gì?Nhà người ta thì tự tiện vào vậy đó. Nghĩ sao vô phòng con gái cũng không mở cửa. Giờ nên xử sao đây hả Bi?-Tử Anh sau khi nói một mạch,đặt ly nước lên bàn cho cậu thì liền bế nhóc Bi lên.
Lúc này Bạc̣h Tân mới để ý đến đứa nhỏ đáng yêu này, đột nhiên trong đầu cậu có 1 suy nghĩ kinh khủng.
_Con mày à?
Câu hỏi sốc không còn gì sốc hơn. Tử Anh cười thầm rồi gật đầu.
_Ừ, 2 tuổi rồi.
_Mày...có chồng rồi à?-Tận sâu trông đôi mắt cậu là sự ngạc nhiên đến không tưởng, khi hỏi câu này, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
_Ừ, nói vậy cũng tin đây là con chị Dương với chồng chị ấy. Thằng điên, sau tao nghe nói lớp mình không ai liên lạc với mày được mà sao tự nhiên xuất hiện đây vậy?
_Liễu Thanh không biết làm sao liên lạc được với tao. Biết tin mày về tao liền đến, cửa nhà mày cũng chưa đóng rồi cửa phòng...- Thật sự đêm qua khi Liễu Thanh vừa mới liên lạc với cậu thì tận thành phố xa xôi cậu liền đặt vé máy bay về ngay để có thể gặp cô, từ đêm hôm qua đến giờ cậu chưa hề ngủ và cũng chưa ăn gì.
_Rồi rồi được rồi. Mẹ cũng thật tình, có cổng nhà cũng không đóng cẩn thận.-Cô định đứng dậy đi ra thì Bạch Tân liên nói tiếp.
_Tao đóng giùm rồi. Trắc Tử...à không Tử Anh này...chuyện năm đó...tao xin lỗi...-Cậu cũng không muốn kể cậu thương nhớ cô bao nhiêu, cậu đau khổ bao nhiêu, nhưng hiện tại điều duy nhất cậu muốn nói với cô mà từ 4 năm trước đã mất cơ hội nói đó 9 là lời xin lỗi với cô.
_Chuyện qua rồi, chuyện gì qua đã cho qua đi. Ai cũng trưởng thành rồi, cần gì phải quan tâm chuyện cũ, chả được lợi ích gì.
_À...-Bạch Tân vừa có vẻ gì đó thanh thản, vừa cảm thấy mất mát. Thời gian đúng là làm con người thay đổi.
~~~~~~~~~~
Đã 1 tuần từ khi cô về nước, Tử Anh cũng chưa muốn làm việc, cô mới tốt nghiệp thôi. Tiền trong tài khoản tiết kiệm vẫn rất dư dả, từ từ xin việc làm cũng không có gì là khó.
Hôm nay cô có hẹn với chị Dương đi đến 1 bữa tiệc, hiện giờ Tử Anh đang trên đường cùng chị Dương và chồng chị ấy đến đó.
Cô ngồi ở ghế sau, hôm nay Tử Anh mặc 1 chiếc đầm dạ hội màu tím, trang điểm rất nhẹ nhàng, cô vốn xinh đẹp nên chỉ cần tô 1 chút phấn nền và chút son đã khiến người ta phải đắm chiềm.
_Chị Dương này, tại sao phải ép con đi cho bằng được vậy?
_ Con đúng là, con hỏi câu này 5 lần rồi đấy. Xíu biết.
_Ghét nhất là những buổi tiệc kiểu này, gia đình 3 người đi được rồi. Còn ép con theo.-Tử Anh vừa nói vừa cười cười nắm lấy bàn tay mũm mĩm của nhóc Bi.
_Đã là gia đình thì đi hết, 4 người cùng đi mới vui chứ!!!
_Ba nói vậy mà bỏ lại ông bà ngoại.-Cô bễu môi đùa.
_Ông bà ngoại con ngại ồn ào.-Chị Dương liền nhanh chóng tiếp lời chồng.
_Con cũng ngại vậy.
_Mặt con dày hơn mặt đường rồi.
_Chị Dương, quá đáng!!!
Chiếc xe hơi sang trọng của nhà cô dừng lại trước 1 khách sạn 5 sao cực kì lớn và lộng lẫy. Cả nhà 4 người Tử Anh vui vẻ bước vào đến nơi dự tiệc. Tử Anh quả thật không có thiện cảm với những kiểu tiệc này, 4 năm trước, cũng vì buổi tiệc nên cô đã phải đem cõi lòng tan nát của bản thân trốn tránh suốt 4 năm.
Không khí bên trong buổi tiệc khiến cô hơi choáng ngộp, những con người sang trọng, đầy khí chất khiến cô rất không quen và cảm thấy hơi lạc lõng.Cô chợt nhớ về những năm trước, cũng là tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro