Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Đương nhiên là có tư cách.

_Tên này lại lo chuyện bao đồng rồi.-Nói rồi cậu cũng tấp xe vào vỉa hè và đi theo cô.

Cô gái bị tát lúc nãy lại bị đẩy ngã xuống đất. Tay vẫn ôm mặt.

_Con điên không biết xấu hổ này vẫn còn bám theo anh ấy à? Tao mới là người anh ấy thương, không biết xấu hổ.-Cô nàng này vẫn tiếp tục đứng mắng cô gái đã ngã phịch xuống đất.

_Cô và anh ấy chia tay 1 năm rồi. Bây giờ tôi mới là bạn gái anh ấy.

_Đủ chưa, cãi đủ chưa điếc tay thật. Mau đứng lên đi làm gì mà ngồi ăn vạ hoài vậy?

*Bốp phịch*

Hắn ta vừa nói dứt câu thì Trắc Tử đã đấm hắn 1 cú thật mạnh khiến hắn té vật ra đất.

_Trắc Tử, cậu làm gì vậy?-Liễu Thanh liền giật mình chạy lại tên vừa bị đánh hỏi han.

_Tuấn Kiệt anh có sao không vậy?

_Cô xa ra đi vướng víu thật. Anh có sao không vậy?-Cô gái kia liền đột nhiên hung hăn đẩy Liễu Thanh ra.

Thiếu Tuân lúc này cũng chạy lại và thấy được cảnh này, cậu cũng hiểu lí do tại sao Trắc Tử lại chạy nhanh đến vậy.

_Mẹ kiếp, vì không đánh con gái được chứ nếu không cô cũng nát cái bản mặt đầy son phấn đó rồi đấy.-Trắc Tử chỉ tay thẳng vào mặt cô ta.

_Đứng lên đi thằng chó, lúc nãy mày kêu Liễu Thanh mau đứng dậy mà, làm gì bây giờ lại nằm ngoài đường như 1 con chó vậy hả?-Trắc Tử vẫn chưa dừng lại cô tiếp tục khiêu khích.

_*Chát* Con ả không biết điều, có anh Tuấn Kiệt rồi dám đi bắt cá nhiều tay.-Cô gái này lại được nước tát vào mặt Liễu Thanh.

_Cậu đứng dậy mau lên.-Trắc Tử liền tức giận kéo tay Liễu Thanh xa ra.

*Bụp bụp bụp*

Những cú đấm như trời giáng cứ tiếp tục được Trắc Tử tuông xuống vào mặt tên khốn kiếp Tuấn Kiệt.

_Dừng lại, tớ xin cậu dừng lại đi Trắc Tử đừng đánh anh ấy nữa.-Cô lập tức hoảng loạn chạy lại cầm lấy tay Trắc Tử  nước mắt chảy không ngừng cầu xin.

_Cậu điên rồi, vì thằng chó chết này mà bị con quỷ xấu xí này ức hiếp à?-Cô tức giận nhìn con bạn của mình. Sau đó lại từ từ chuyển ánh mắt sang người con gái phấn son lè loẹt kia.- Êk xấu xí cô là gì của thằng này vậy?*Khinh bỉ*

_Tôi là người anh ấy thương.

_Theo tôi biết thì Liễu Thanh mới là bạn gái thằng khốn này mà.

_Nhưng tôi mới là người anh ấy thương, con nhỏ này chỉ là 1 con hồ ly đánh chết.

_Mẹ kiếp, không lẽ mình lại đi đánh con gái.-Trắc Tử tức giận đến đỏ mặt siết tay lại.

_Mày là gì của cổ.-Tuấn Kiệt lúc này mới đứng dậy chùi lấy vết máu trên miệng kênh mặt vô cùng đáng ghét hỏi.

_Còn mày là gì của Liễu Thanh.-Trắc Tử đột nhiên hỏi lại.

_Tao là bạn trai cô ấy.

_Hừ, nhìn bạn gái bị đánh mà đứng nhìn như mắt chó vậy mà bảo bạn trai à?

_Mày thì có tư cách gì mà xen vào chuyện tụi này?

_Tao là bạn thân của Liễu Thanh, đương nhiên có tư cách*Nhếch mép*.

_Cô có bạn thân như vậy đấy à?-Hắn ta đột nhiên quay lại phía Liễu Thanh lườm cô.

_Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Chỉ là cậu ấy lo cho em thôi, em xin lỗi.-Liễu Thanh đột nhiên lại xuống nước năn nỉ.

Thiếu Tuân lúc này hết sức ngạc nhiên, 1 cô gái bình thường vô cùng mạnh mẽ và kiêu căng như Liễu Thanh cần gì phải vì 1 tên khốn mà như thế này. Tên này, cũng chỉ là thuộc dạng có nhan sắc đi, nhưng thật sự chả có gì đặc biệt để phải hi sinh như vậy.

_Cô có gì mà phải lo, mạng cô vẫn còn chỉ chịu có mấy cái tát có gì phải lo.-Hắn ta liền cười khinh bỉ.

_Đúng vậy, cô xem thứ như cô làm anh ấy bây giờ bị thương như vậy đấy cô vừa lòng chưa thứ xui xẻo.

_Con mẹ nó.-Trắc Tử tức giận bước tới.

_Cậu dừng lại đi. Ai bảo cậu xen vào vậy hả?-Liễu Thanh đột nhiên tức giận quay mặt lại nạt Trắc Tử.

Cô dừng hẳn lại giống như đã bị ai đó đóng đinh chân mình, 1 bước cũng không thể bước thêm được nữa, tim chợt đau lên. Cô bạn thân của cô, sau lại có thể nói ra như vậy được chứ??? Cô làm sai gì ư?

_Tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu.-Tên Tuấn Kiệt này đứng sau lưng Liễu Thanh và cô gái kia lớn giọng nói.

_Dương Trắc Tử, 12B trường Tư Lan tao đợi mày.

_Còn cậu, Liễu Thanh. Sau này tớ sẽ không quản chuyện cậu nữa.-Trắc Tử nói rồi liền nhanh chóng rời đi, trở lại chiếc xe còn đang ngã của mình phóng đi mất hút. Thiếu Tuân cũng liền đuổi theo cậu, Liễu Thanh vừa khóc vừa buồn bã liền đi theo Tuấn Kiệt lo vết thương cho hắn.

Trắc Tử chạy rất nhanh, cô chạy hết tốc độ có thể để gió có thể giúp cô không phải khóc, để gió có thể khiến cho da mặt cô trở nên rát và đau.  Và rồi cô dừng lại tại 1 con sông khá lớn. Đậu xe trên đường và đi xuống mé sông ngồi, Thiếu Tuân 1 lúc sau cũng liền đi xuống ngồi bên cạnh cô.

_Này, uống đi.-Thiếu Tuân cầm trên tay lon bia lạnh đưa qua.

_Cảm ơn.-Vừa nói Trắc Tử vừa khui lon bia và uống ngay 1 hơi rất nhiều.

_Sao cổ phải vì tên đó mà như thế?

_Cậu nghĩ tôi biết sao. Đúng là điên, thằng chó đó nó chỉ lợi dụng những tiểu thư nhà giàu, thật không hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cậu ta lại mê muội như vậy. Điên thật mà*uống*.

_Xem ra Liễu Thanh chịu không ít ấm ức nhỉ?

_Thật không hiểu nổi tại sao vì thằng khốn đó có thể trách tớ chứ? Tớ chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà. Thậm chí cậu ấy còn bị con bánh bèo xấu xí kia đánh.-Trắc Tử vừa nói vừa nhanh chóng uống sạch lon bia.

_Liễu Thanh là cô bạn thân nhất của tớ. Từ lúc học cấp 2 lúc nào cũng ở bên cạnh tớ dù chuyện vui hay buồn, cậu ta thậm thí nhiều khi chịu phạt chung khi tớ gây chuyện, nhiều khi bị hiểu lầm là bạn gái tớ cậu ấy còn bị bắt nạt nhưng lại không muốn tớ rắc rối nên không nói.Tại sao lại có thể.....mẹ kiếp nó thằng chó đó.-Cô vừa nói lại vừa thò tay vào túi bia do Thiếu Tuân mua lấy 1 lon mới và uống nhanh chóng.

_Có lẽ Liễu Thanh xem hắn ta quan trọng hơn cậu.

_Chắc vậy rồi!!!Tớ sẽ đợi tới lúc cậu ta chia tay với tên khốn kiếp đó rồi quay lại cầu xin tớ tha thứ.*Uống*

_Nấm lùn à, thật trẻ con.-Thiếu Tuân nói rồi nằm vật xuống trên bãi cỏ.

_Vì đó là người quan trọng đối với tớ.

"Chả lẽ cậu ấy thích Liễu Thanh":Thiếu Tuân nhìn qua cô, trông vẻ mặt buồn lúc này của cô lại thấy có gì đó rất đẹp. Trông cái thằng nhóc này lúc nghiêm túc như thế này quả thật rất đáng ngắm nhìn.

_Cậu đang nghĩ tôi thích Liễu Thanh đấy à?

_Sao cậu biết được.-Thiếu Tuân hết hồn quay mặt nhìn cô.

_Kẻ đầu ít nếp nhăn như cậu thì chỉ nghĩ được bao nhiêu đó thôi.

_Mình điên với tên này mất.-Thiếu Tuân liền giơ tay định đánh vào đầu cô nhưng lại không nỡ.

Nhìn Trắc Tử lúc này dường như muốn khóc vậy, nhưng là con trai thà máu chảy chứ không được khóc khiến cô kiềm chế lại. Đôi mắt rưng rưng buồn bã, thật sự thì cô bị tổn thương rất lớn. Có gì mà buồn bằng cô bạn thân nhất của mình lại nặng lời và đối xử với mình như vậy chứ?

_Haizzz cũng đúng thôi. Có người yêu rồi thì bạn thân chỉ là 1 thứ nhỏ bé thôi mà.-Trắc Tử nói rồi lại tiếp tục uống hết 1 lon bia.

Thế rồi cô cứ ngồi đó vừa tự lầm bầm vừa nóc hết số bia còn lại.

_Hu hu...sao tôi khổ thế này!!!-Trắc Tử đột nhiên khóc lớn.(Tẻo: nói khóc chứ la là đúng, chỉ là giọng nghẹn ngào, nước mắt chỉ rưng rưng thôi nhé!)

_Gì thế?-Thiếu Tuân giật mình ngồi dậy nhìn lại số lon bia.

_Tên điên này, uống cả chục lon rồi. Mình còn định lén đem vào phòng. Im miệng đi khóc gì mà khóc.

_Hu hu..... sao tôi lại khổ như thế???

_Mẹ kiếp, ai đi qua chắc tưởng mình làm gì tên này mất.*Ngó qua ngó lại*

_*Kéo tay* Im miệng, đi về.

_Sao tôi khổ thế hức hức......

Trắc Tử không chịu đứng lên cô vẫn ngồi ăn dạ ngay đó.Thiếu Tuân tức giận liền đi lên chạy xe đi đâu mất.

_Này, mau đưa chìa khóa coi.

_Sao tôi khổ thế này....hu hu.....

_Tôi mới khổ này, tại sao mình lại vướng phải cái tên nấm lùn nhiều chuyện này thế?-Thiếu Tuân tức giận lục lọi trong túi áo khoác Trắc Tử.

Tìm được chìa khóa cậu liền kè Trắc Tử đi lên ngồi trên xe cô, bật chìa khóa và chở cô về.

~~~Sáng hôm sau~~~

6h sáng----

_Thức dậy đi thằng kia.-Thiếu Tuân tức giận đứng trên giường khoanh tay đá đá vào người cô.

_Um.....để... ngủ.*Siết chặt mền*

_Thức dậy mau lên.*Kéo mạnh mền*

_Thằng điên nào phá giấc ngủ của ông vậy hả?-Trắc Tử tức giận bật đầu ngồi dậy.

_Thằng điên này nè.

_Có chuyện gì không?*Dụi mắt*

_Cậu có biết hôm qua cậu xỉn tới mức nào không?*Nghiến răng*

Trắc Tử liền tỉnh hẳn, cô giật mình cố nhớ lại:

_Tớ có nói gì bậy bạ không hả?

_Đương nhiên là có.

_Tớ nói gì vậy?

_Sao tôi khổ thế này?

_Nói đi tớ nói gì?

_Thì cậu nói' Sao tôi khổ thế này'.*Tức giận*

_Còn gì nữa không?*Tò mò*

_Không.

_Vậy có gì đâu mà cậu lại sáng sớm la um xùm vậy hả?

_Cậu còn nói...

_Nhưng mà xỉn như vậy sao tớ về đây được.

_Còn hỏi, tớ phải đi gửi xe để chở tên chết bầm như cậu đấy.*Tức giận tức giận*

_Ồ, cảm ơn.

_Cậu biết là cậu đã làm gì không hả?

_Làm gì?

_Tớ vừa chở cậu vừa ngồi phía sau kêu gào khóc lóc không ngừng, tất cả mọi người trên phố nhìn tớ như 1 thằng điên. Vào tới kí túc xá phải bụm họng lại để không bị phát hiện, mình mẩy thì hôi nòng nặc mùi bia....

_Khoan, cậu tắm cho tớ à.-Trắc Tử liền hết hồn.

_Cậu bị điên à? Cậu nghĩ tôi sẽ tắm cho cậu sao?

_Ừm cũng đúng, đồ hôm qua vẫn vậy.

_Mau đi tắm mau lên, suốt đêm qua tôi đã phải chịu cái mùi kinh khủng này rồi. Rồi cậu giặc luôn hết tất cả những thứ trên giường có dính mùi cậu luôn cho tôi. Thật kinh khủng.-Thiếu Tuân trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

_Ùm ùm ùm.....-Trắc Tử liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nhanh chóng rời khỏi giường và cầm bộ đồng phục bay vào nhà tắm.

Thiếu Tuân ngoài đây đứng trước cái kính của tủ quần áo chỉnh cà vạt, ăn tây ni, tóc vuốt vuốt keo trông đẹp trai tỏa sáng khắp trời.

**************

Hắc Hắc, ổng không bỏ bả ngủ luôn trên sông đã là 1 kì tích.... ^^

Mọi người đọc truyện vui vẻ, ai rảnh thì bình luận cho em vui lòng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro