Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Lâu rồi không gặp

Xin chào mọi người, truyện dạo này sẽ ngắn lại nhé, thời gian ra chap mới cũng không ổn định được vì mị dạo này phải bận học rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

********************

Cô đi đến 1 tiệm lẩu quen thuộc, nơi mỗi khi cô và Thiếu Tuân có chuyện buồn là rủ nhau đến đây ăn. Quán ăn không sang trọng, nhưng lại được cái rất thoải mái,chủ tiệm cũng rất vui tính.

_Bà chủ, cho 1 cái lẩu đặc biệt của quán, cay nhiều, thêm 4 lon bia đi.

Tiếng cô phát lên, 1 số thanh niên trong quán liếc nhìn, nhưng rồi đều phải dừng lại ngắm nhìn, có lẽ họ hơi bất ngờ khi 1 cô gái xinh đẹp như 1 con cừu non thế này lại đi đến chỗ nhậu nhẹt toàn đàn ông thế này 1 mình.

_Đây, đồ của cô. Xinh đẹp thế này mà dám đến đây 1 mình à?-Bà chủ quán thân thiện mỉm cười nhìn cô gái đang bị mấy con sói đực lâm le.

_Haizzz, bà cũng không nhìn ra tôi sao hả?

_Có quen à?

_ Tôi là Trắc Tử đấy Bà ế.

Như bị gọi đúng đích danh, bà ta nhìn cô lôm lôm.

_Mả cha mày, ế bà nội mày....thì ra mày à" thằng quỷ ranh"?

_Chứ bà nghĩ ai?

_Trời ơi, mấy năm nay không thấy mày, Tao tưởng đi chém lộn với ai rồi chết quách đâu đó rồi chứ, nay chơi trò gì mà ăn bận như con gái vậy?Ha ha.

_Ừ, mấy năm rồi nhìn bà vẫn không ốm lại xíu nào còn mập và già ra. Bà nghĩ tôi là con trai thật à?-Tử Anh giật giật chân mày, bà này đúng là độc mồm mà.

_Vậy...mày...

_Thôi thôi, nói vậy được rồi. Mau đem 4 lon bia ra.

_Hôm nay thằng mặt lạnh không đi với mày à? 1 mình vẫn 4 lon à?

_1 mình tôi uống 4 lon không được sao?-Cô chợt nhớ ra, đúng là theo thói quen thật, hồi ấy mỗi khi có ai đó đều kêu 4 lon bia, bây giờ thì cảnh còn người mất, chỉ mình cô thôi.

_Được rồi, lâu rồi không ghé quán, hôm nay mày phải trả bộn cho tao xíu.

_Thua thật, khách đến không đãi mà còn bắt tôi trả thêm, đúng là đồ đàn bà tính toán.

_Buôn bán mà mại.

1 cái lẩu, 4 lon bia. Tử Anh cứ ngồi đó từ từ xử hết, đến lúc cô ăn xong thì trên bàn đã gần cả chục vỏ lon bia lăn lóc. Mặt mày Tử Anh đỏ bừng, cô đã say đến không biết đường về rồi. Trong lúc mơ màng cô chỉ cảm nhận được có 1 người đang vô cùng dịu dàng bế, vòng tay và mùi hương người đó rất quen thuộc.

~~Sáng hôm sau~~

Tử Anh đang nằm vặn vẹo trên giường, đầu cô đau như búa bổ.

Làm sao cô về nhà được nhỉ? Tử Anh vsnc sạch sẽ, thay 1 bộ đồ khác đi xuống nhà hỏi chị Dương thì chị bảo đêm qua tự cô đi xe về. Rõ ràng hôm qua cô cảm nhận có người đang bế cô cơ mà, cô còn cảm nhận rõ ràng vòng tay đó rất lớn, rất an toàn nữa.

_Tử Anh, con giúp mẹ trông chừng cu Bi nhé!!!-Tiếng chị Dương từ dưới lầu vọng lên.

_Đợi con 5'. Con thay đồ rồi xuống liền.

_Ừm.

Cô nhanh chóng vscn và thay đồ chạy xuống dưới lầu để chừng em trai mình cho chị Dương đi mua đồ ăn sáng. Nhớ ngày trước, mỗi khi cô ở nhà đều ngủ tới 8,9h nhưng từ khi đến nước M cô đã luôn phải thức sớm ngủ trễ để đi làm thêm. Cha Nhậm có gửi tiền cho cô đủ tiêu xài phung phí nhưng cô chả đụng đến, cô muốn mình phải vận động để có thể vơi đi nổi buồn và thoát khỏi những suy nghĩ.

_Cu Bi chơi với chị đợi mẹ về nhé!-Tử Anh mỉm cười lại gần thằng nhóc.

Bi cũng tầm 2,3 tuổi nên cũng biết người lạ, gặp cô lại gần thì khóc toáng lên.

Cuộc đời Tử Anh lại ghét nhất là con nít khóc, nhưng đây là con chị Dương, có thể xem là em cùng mẹ khác cha với cô rồi.

_Nín đi, chị ở với nhóc mấy hôm rồi. Có gì mà phải sợ, lại đây nào...mau mau lại đây.

Cô càng giơ tay thằng nhóc càng khóc dữ hơn. Tử Anh bốp trán khó chịu, đôi chân mày thanh thú chau lại.

_Im ngay cho bố nhờ, khóc cái gì. Đàn ông con trai thà đổ máu không đổ lệ, còn khóc nữa anh mày đây bỏ mặc mày luôn nhé.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đã làm con gái lâu vậy rồi nhưng đôi khi tính khí con trai của cô vẫn rất hay bộc phát. Thằng nhóc thấy cô lớn tiếng thì lại im lặng lạ thường, bởi, đàn ông có cái uy của đàn ông mà. Tử Anh mỉm cười thích chí nhìn cậu bé, cô ngồi lên sofa, bàn chân này để lên đầu gối chân kia, người dựa về phía sau nhàn nhã ăn trái cây, thằng nhóc chỉ ngồi đó nhìn cô. Cô đưa mắt nhìn Bi, nhìn thằng nhỏ rất bụ bẫm, đôi mắt rất sáng, gò má lại còn phúng phính rất đáng yêu.

_Lại đây.-Tử Anh đưa tay phẩy về phía mình ra lệnh thằng bé đi lại.

Cu Bi ngoan ngoãn đi những bước chân chập chững lại gần cô như hiểu ý. Thằng bé đến gần vào vòng tay cô liền bế lên và đưa 1 miếng táo lớn cho nó cầm.

_Ăn rồi coi phim " chú hề ma quái" với chị.(tẻo: phim kinh dị.) Đừng làm loạn.

Sở thích cô cũng đã thay đổi, ngày xưa cô sợ phim kinh dị bao nhiêu thì bây giờ cô lại thích xem bấy nhiêu, vì cô phải mạnh mẽ, nếu những chuyện nhỏ nhặt vậy mà cô cũng sợ đến đi không nổi phải được người ta cõng thì nhục quá.

_Ê Bi, nhóc có bịch tả không vậy?-Tử Anh cảm thấy gì đó ấm ấm chảy xuống đùi xanh mặt hỏi.

Thằng nhóc chỉ nhìn cô cười cười.

_Hô ly fucking shit...ô shit...nhóc dám tè vào người chị à?

Cô càng hét lớn thằng nhóc càng cười rõ tươi. Tử Anh chán nản bế Bi đi thay tả bằng những hiểu biết sơ xài của bản thân. Cô bỏ nó vào 1 cái chuồng đầy đồ chơi được chuẩn bị sẵn và nhặt hết tất cả những thứ bé nhỏ có khả năng thằng bé có thể nuốt vào đem ra xa sao đó đi lên lầu thay quần áo.

Tử Anh lên lầu cũng không thèm phá cửa, cô liền nhanh chóng cởi bỏ áo thun và quần đùi ra, trên người chỉ mặc mỗi bộ nội y màu đen làm tôn lên nước da trắng mịn màng của bản thân. Đúng lúc đó thì trước cửa có ngay 1 bóng người cao lớn vừa mở cửa.

_AAAAAAAAAaaa....mau nhắm mắt rồi đóng cửa lại.-Tử Anh hét đến nổi rung chuyển cả căn nhà và sáng suốt ra lệnh.

Kẻ đó cũng lập tức hiểu ra tình hình và làm theo lời cô. Tử Anh sờ gò má đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình và dằn vặt, đúng là mất mặt chết mất thôi... Bị nhìn thấy rồi, xui không tả nổi, cơ mà sao tên này lại ở nhà của cô. Cô phải xử lý mới được.

Tử Anh nhanh chóng thay 1 bộ đồ mới rồi bước xuống lầu, không mặc vô cùng tự nhiên như chuyện đó chưa từng xảy ra. Dưới lầu Bạch Tân đang vô cùng bối rối khi nhìn thấy cô.

_ Có gì mà bối rối, thời đại nào rồi. Tao cũng không bắt mày chịu trách nhiệm đâu mà lo.-Cô mỉm cười đi lấy nước ép trong tủ lạnh cho cậu.

_Lâu rồi không gặp, Tử Anh.-2 chữ cuối được Bạch Tân nói ra có vẻ vô cùng vui vẻ và pha lẫn đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro