Chap 47:Cha, con hận ông, con hận ông...
Sau câu phát biểu của 1 người đàn ông nghiêm nghị, khuôn mặt không khỏi nét cười vang lên là những tiếng vỗ tay và bàn tán vô cùng vui vẻ.
Trong góc đó, có 1 người con gái, bất giác rớt nước mắt. Có thể tên cậu là trùng, nhưng ngay cả tên người con gái đó, người phát biểu đó là cha cậu. Ha, thì ra là cậu đã đính hôn với người ta. Cậu đính hôn với Tiểu Tuyết rồi. Cô đến đây làm gì? Chung vui với họ à.
Bạch Tân nhìn cô, bàn tay bất chợt siết chặt, cậu biết cô đau lòng. Nhưng cậu không thể để cô lụy, thật sự cậu cũng không biết nếu ba mẹ cậu không nói cho cậu và ép buộc cậu phải đến dự. Tình cảm cô, thật sự là dư thừa rồi.
_Nín đi, không phải em rất ghét khóc sao? -Bất giác, cậu kêu cô bằng em. Cậu muốn cách xưng hô thân mật này, vì cậu sợ sau này cô sẽ hận cậu và không nói chuyện với cậu vì cậu đã đưa cô đến đây, khiến cho lòng cô đau đớn.
Trắc Tử vẫn im lặng, nước mắt quả thật đã ngừng rơi, khuôn mặt không biểu lộ gì cả. Thiếu Tuân và Tiểu Tuyết tay trong tay trên sân khấu, người con gái xinh đẹp khoác tay chàng trai, cha mẹ 2 bên đứng đó nói những lời vô cùng tốt đẹp về 2người. Đúng là giới thượng lưu, chỉ là đính hôn thôi mà cũng rầm rộ, khoan, hình như có gì đó. Tiểu Tuyết chả phải là học Tư Lan vì học giỏi sao? Chả phải tại gia đình cô không giàu có, sao bây giờ đã là tiểu thư?
Rốt cuộc là sao?
Đợi đến khi mọi người tản ra nhập tiệc, Thiếu Tuân cùng Tiểu Tuyết xuống sân khấu thì cậu mới phát hiện bóng dáng cô đứng đó, suýt cậu đã không nhận ra. Hôm nay cô mặc đầm, lại tóc dài, tuy rằng trang điểm đậm nhưng cậu liền có thể nhận ra.
Thiếu Tuân vội vàng gỡ tay Tiểu Tuyết ra và đi lại phía cô, nhưng chân cậu dừng lại, ánh mắt cô nhìn cậu tràn ngập bi thương, đau xót. Cậu phải nói gì, cậu chả là gì của cô. Những lời định nói ra đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
_Chị Trắc Tử, chị cũng đến chúc mừng em à?-Tiểu Tuyết mỉm cười tươi hơn bao giờ hết, giọng nói đáng yêu nhưng lại rất rõ ràng khiến cho những người xung quanh nghe được, với những bậc phụ huynh thì họ không quan tâm nhưng những người tầm tuổi cô đều lập tức quay mặt.
Lúc này tất cả đều như vỡ òa, thật sự là hotboy Trắc Tử trường Tư Lan sao? Những cô gái có mặt ở đó cố gắng ngắm nhìn, nếu nhìn kĩ sau lớp trang điểm dày bịt kia quả thật là soái ca của lòng họ, có thể nói Trắc Tử có thể giả gái, nhưng còn bộ ngực kia, giả đường nào được?
Trắc Tử không trả lời, cô im lặng đến đáng sợ. Bạch Tân bên cạnh lo lắng không kém, phải chăng thực sợ cậu đã sai.
Hết rồi, với Trắc Tử mọi thứ hết thật rồi, cô mệt mỏi quá rồi. Bại lộ hết rồi, Thiếu Tuân đã đính hôn rồi, thậm chí không 1 lời với cô. Nhưng cô quên mất, cô là gì của cậu.
_Ừ, chúc mừng.-Trắc Tử nói, lời nói nhẹ như không sao đó không thèm quan tâm bất cứ thứ gì nữa, cô liền nhanh chóng rời khỏi cái nơi đáng chết này, nơi địa ngục này.
Thiếu Tuân không biết vì sao cậu không đuổi theo, cậu phải bịt miệng những người đã chứng kiến, cậu phải cho cô yên tĩnh, bây giờ nói nhiều không phải là cách. Ngày mai, có lẽ ngày mai là thời điểm tốt hơn.
Nhưng cậu không hay rằng, ngày mai để gặp cô với cậu thật sự rất xa.
Trắc Tử nhanh chóng bấm thang máy rời khỏi khách sạn kêu taxi về nhà, bình thường khi người ta đau thương không ai muốn về nhà. Nhưng cô muốn được về với vòng tay của mẹ cô, của ông bà ngoại, cô đau lắm. Tim cô đau lắm rồi, nó đang chảy máu, cô thở không nổi rồi.
Vừa về đến nhà, cô lẳng lặng mở cửa nhà, chân vừa đi tới phòng khách thì liền nghe tiếng 1 người đàn ông vô cùng đanh thép vang lên, giọng nói pha sự tức giận hơn bao giờ hết.
_Con đàn bà đê tiện, rốt cuộc con gái của tôi đâu?
_Hừ! Con gái con gái của ông đã chết rồi. Tìm con thì xuống địa ngục mà tìm, đừng tìm tôi.-Tiếng mẹ cô vô cùng tức giận và pha chút gì đó hận thù mắng lại.
_Là cô, năm đó cô đã bắt cóc con gái tôi, cô đừng hòng lừa gạt. Cô có 1 đứa con, đừng nghĩ tôi không biết.
_Đó là con trai, con của tôi... ông đừng có mà ăn không nói có. Cút ra khỏi nhà tôi giùm chủ tịch Nhậm.
_Không trả con gái cho tôi, thì đừng mong tôi rời khỏi. Cô nên biết tôi là ai, đừng bao giờ chơi trò mèo vờn chuột với tôi.
Trắc Tử nghe những lời đó như sét đánh bên tai, thật sự u mê, cô không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả.
_Mẹ..mẹ...chuyện gì vậy?-Trắc Tử cố gắng bước những bước chân nặng nề đầy mệt mỏi nhất trong suốt từ lúc sinh ra đến giờ để đối diện với mẹ mình.
Nhìn thấy cô trong bộ đồ nữ cả mẹ cô và người đàn ông kia không khỏi 1 phen kinh ngạc.
_Trắc Tử...con nghe...-Giọng bà run run, tay bất giác đưa lên không trung hướng về phía cô.
Nước mắt Trắc Tử dằn dụa, rốt cuộc cô làm gì mà phải chịu như vậy.
_Con...-Người đàn ông kia giọng cũng nghẹn ngào, đôi mắt triều mến nhìn cô, khuôn mặt người này nhìn rất phúc hậu, tạp cô cho cảm giác rất ấm áp, nhưng nó lại quá xa lạ.
_Không, ông...là ai...tôi không phải con ông....-Cô lau nước mắt, 1 tay đè lên trên ngực mình cố nén đau thương.
_Con là con gái của cha, là bà ta, người đàn bà này đã bắt cóc con...là bà ta hại cha con mình xa cách...
_Không phải, không phải. Bà ấy là mẹ tôi...là mẹ tôi...
_Bà ta không phải, mẹ con đã chết từ lâu rồi.
_Ông im đi, ông đang nói gì vậy hả?-Trắc Tử gào to, có lẽ càng hét lớn mới khiến cô có thể thoải mái hơn được 1 tí xíu, không thể chấp nhận được, mẹ cô đã chết từ lâu.
Người đàn bà trước mặt, từ lớn đến bé yêu thương cô bao nhiêu, vì cô bà ấy đã làm lụng vất vả để nuôi cô bao lâu, đã biết bao lần kiệt sức mà ngất đi, từng câu nói, từng cái ôm ấy, đó không phải là mẹ cô ư? Thế ai mới xứng là mẹ cô nữa đây?
Ông bà ngoại cô đâu, đúng rồi. Cô nhìn xung quanh, ông bà ngoại không ở đây, bà ngoại, không sao, có thể mẹ nói dối, nhưng bà ngoại sẽ chắc chắn đúng, không ai rảnh mà đi yêu thương đứa cháu không phải ruột thịt của mình đâu. Đôi mắt cô cứ nhìn xung quanh phòng, tay chân loạng xạ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tinh thần cực kì hỗn loạn.
_Cô còn muốn giấu con bé đến lúc nào nữa hả?
_Trắc Tử...ta... ta xin lỗi.
Tại sao? Tại sao không phải là mẹ xin lỗi...mà la "ta" xin lỗi.
Chị Dương vừa khóc, vừa ôm cô vào lòng, vòng tay này vẫn ấm áp đến vậy, vẫn dịu dàng đến vậy.
_Con hãy nghe ta giải thích.
Chuyện lúc trước kể rằng có 1 người phụ nữ rất xinh đẹp đi du học nước ngoài, bà ta đem lòng yêu 1 người đàn ông cùng trường say đắm và hết mực yêu thương ông ta.Đến khi 2 người lấy nhau, cùng chung sống thì người đàn ông này chỉ chăm lo cho sự nghiệp, bỏ mặc cô vợ ở nhà, dần dần còn có cả bồ nhí. Người vợ có bầu ông ta cũng chẳng hề 1 lần chở bà ấy đi khám thai, chưa 1 lần bên cạnh chăm sóc bà lúc bà ốm nghén, duy nhất chỉ có 1 người chăm sóc người phụ nữ đó chính là người giúp việc được ông ta mướn về. Và rồi, đến khi người phụ nữ đó bị cô bồ nhí hảm hại phải sinh non đứa con gái, ông ta biết mình có con gái, chỉ nhìn mặt nó 1 lần duy nhất rồi cũng liền trở về bên cạnh cô bồ nhí kia.
Người phụ nữ đáng thương không lâu sau vì cơ thể yếu, bệnh tật mà chết khi đứa nhỏ chỉ mới 4 tháng tuổi, trước khi chết bà ta giao con mình cho cô giúp việc nhỏ mới 18 tuổi xuân đẹp đẽ. Cô đưa hết tất cả trang sức và tiền bạc cho cô hầu, chỉ mong cô có thể thay mình trao tình yêu thương cho đứa nhỏ tội nghiệp.
Đó là lúc chị Dương mới 18 tuổi, 1 thân 1 mình mang 1 đứa nhỏ không hề chung máu mủ, mang tiếng không có chồng lại có con, nuôi lớn đứa nhỏ bằng tất cả lòng yêu thương.
_Ta xin lỗi...Trắc Tử...là ta gạt con....là lỗi...của ta...của mẹ...nhưng xin con hãy cho phép ta xưng mẹ với con....
2 Từ "của mẹ" được chị Dương thốt ra vô cùng nhỏ.
Cô ngồi thất thần, nghe rõ từng câu, từng chữ mà chị Dương nói ra. Nước mắt cô cứ rơi trong vô thức nhưng khuôn mặt thì vẫn không hề biểu lộ tí cảm xúc nào.
_Trắc Tử, con sao vậy? Nói gì đi? Xin lỗi, là ta có lỗi với con, con nói gì đi, đừng làm mẹ sợ.-Từng giọt nước mắt nóng hổi nhỏ vào mu bàn tay cô, bàn tay run run, vừa lạnh vừa chay sần của chị Dương áp vào má cô khiến cô bừng tỉnh.
_Tại sao mẹ lại khóc?....Tại sao mẹ lại phải xin lỗi? Nếu không có mẹ có lẽ con đã bị bỏ mặc như mẹ ruột con bởi ông ta rồi.
_Cha xin lỗi, là cha có lỗi với con. Nhưng thật sự suốt 18 năm qua cha luôn đi tìm con, lúc mẹ con mất....ta đã rất ân hận.
_Ân hận, ông ân hận được gì? Cha sao? Ông nuôi tôi ngày nào? Ông biến khỏi đây đi, biến khỏi đây đi.-Trắc Tử kích động mạnh, cô đột nhiên vùng dậy từ ghế sofa cầm tay ông kéo ông đứng dậy.
Tận sâu trong đôi mắt người đàn ông là chua xót và bất lực, cô có thể làm gì? Cô đã bao lâu ao ước có cha, có người có thể làm trụ cột gia đình, có thể giúp cô và mẹ không bị khinh rẻ, cha cô dù đã từng làm chuyện đồi bại với mẹ cũng được, nhưng ích nhất chỉ cần ông bên cạnh gia đình là đủ. Tại sao khi gặp lại, người đàn ông sang trọng này, cao quý này là cha cô nhưng không hề mang cho cô chút hơi ấm nào, người cha này cũng chính là kẻ gián tiếp giết chết mẹ ruột cô. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Làm sao có thể đối mặt.
Trắc Tử bất lực, đôi chân không thể trụ được cơ thể nặng nề liền ngồi phịch xuống, có lẽ cơ hội lọ lem cô cũng không có tư cách làm. Mặt đồ đẹp vào, đầm trắng vào, trang điểm xinh đẹp thì cô cũng không thể có được tình cảm tốt đẹp. Chiếc đầm bây giờ đã bị nhào nát, vấy bẩn. Giống như tâm trạng cô, hoàn toàn là bóng tối.
_Con muốn trách cha sao cũng được, muốn hận cha sao cũng được. Nhưng đã 18 năm trời rồi. Cũng đã đến lúc con trở về bên cạnh cha, con đã xa cha quá lâu rồi.-Ông dang tay ôm lấy cô, vòng tay này khác với vòng tay chị Dương, nó có thể ôm trọn lấy thân thể cô 1 cách dễ dàng.
Hận ư? Trách ư? Đúng, tâm trạng cô toàn là cảm xúc đó, nhưng lại không thể phũ nhận rằng cô đang vui mừng vì được ông ôm, được có cha, dòng máu trong người như sôi sục khi nhìn nhận huyết thống của bản thân. Trắc Tử rơi nước mắt, vươn tay ôm lấy tấm lưng to lớn.
_Cha, con hận ông, con hận ông...
~~~~~~~~~~
4 năm sau.
Tại sân bay X, 10h20'
Đã 4 năm kể từ đêm đó, cô cũng đã quyết định đến đất nước đang chôn cất mẹ cô để thăm viếng mẹ mình và thoát khỏi đất nước đau thương này. Cha Nhậ, đương nhiên đồng ý cho cô đi du học, dùng tất cả các mối quan hệ cho cô xuất phát ngay trong đêm đó và chuẩn bị tất cả các giấy tờ nhập học ở nước M.
Cô không hận ông, hận thì làm được gì. Cô phải sống thật tốt. Ngày hôm sau đêm đó, không biết do tại sao mặc dù Thiếu Tuân đã chặn miệng tất cả học sinh có mặc buổi tiệc đó nhưng tin tức cô là con gái đều được cả trường biết và còn có những bức ảnh chụp rất rõ nét.
Cô không liên lạc với bất kì ngoài trừ gia đình và Liễu Thanh, ngay đêm đó Liễu Thanh cũng đã năn nỉ cô rất nhiều mong cô ở lại, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Trắc Tử hít 1 hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí thân quen cô từng sống 18 năm.
_Trắc Tử...à không... Tử Anh, chào mừng con về nước.- Giọng 1 người phụ nữ đang ôm trên tay 1 đứa bé, bên cạnh là 1 người đàn ông đang nở nụ cười vô cùng ôn nhu vẫy tay về hướng cô.
_Cha mẹ, con về rồi.-Trắc Tử mỉm cười, tay kéo va ly đi lại ôm lấy chị Dương.
Người đàn ông này là chồng của chị Dương, ông ta đã thương chị Dương từ rất lâu, nhưng vì sợ Trắc Tử không vui nên chị Dương chẳng dám tiến tới, sau nữa năm cô ra nước ngoài thì chị Dương cũng đám cười với ông ta và có được 1 tiểu bảo bối đáng yêu trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro