Chap 45:Mày không thương bản thân mình thì có người khác thương
~~~***~~~
Trắc Tử bước vào nhà, chỉ nghe thấy tiếng của 2 người là Bạch Tân và bô. Có lẽ cậu vẫn còn đi gặp bà vợ tương lai. (Tẻo: có biết bà ngoại bà nội gì đâu nên kêu "bà vợ " un.)
Đang không vui nhìn mặt thằng Bô càng chán hơn.
_Chân sao rồi.-Bạch Tân thấy cô liền hỏi.
_Bị bong gân nặng, uống thuốc, nghĩ ngơi, nếu còn vận động mạnh về sau có thể mất cảm giác chân trái.
_ Bị điên à? Sao nhìn mày tỉnh queo vậy? Như thế là rất nặng rồi.-Cậu nói rồi để cô ngồi xuống ghế.
_Mày phản ứng y chang ông bác sĩ.
_Đưa chân tao coi.
_Nè, bó lại luôn rồi. Như đòn bánh tét vậy. Cơ mà tao cũng không ngờ nặng vậy, ông ta bảo như người ta thì nghĩ đi đứng luôn rồi.
_Thế thằng Thiếu Tuân đâu? Rồi sao mấy hôm nay mày chịu được hay vậy? Lúc nãy còn đi siêu thị.
_Mày làm lố quá, không sao đâu. Thằng Tuân đi ăn với bà cháu Tiểu Tuyết rồi.-Nói tới đây tâm trạng cô đột nhiên trùng xuống.
_Nó không đưa được đừng đi, rồi bỏ mày 1 mình.-Bạch Tân khó chịu nhìn cô.
_Anh điên à? Sao này mất cảm giác chân trái, chả phải bị liệt luôn hay sao? Làm sao mà ra nông nổi này thế?-Thiên lúc này cũng lên tiếng.
_Ha, lo cho anh mày luôn đấy à? Nghĩ lại thì 2 3 lần trước cũng toàn bị chân trái không, số cũng xui. Phải chi bị qua lại trái phải thì cũng đỡ.
_Trắc Tử.-Bạch Tân giận như muốn bốc khói.
_Hả?
_Mày không thương bản thân mình thì có người khác thương. Biết quan tâm bản thân mày xíu đi.
_Anh Bạch Tân nói đúng đấy, đừng có suốt ngày làm bộ mặt như mình không sao đó.-Bô cũng khó chịu nhìn cô.
Cô nhìn 2 người này, rồi nhìn xuống chân mình. Đúng vậy, cô rất đau, chân cô đau khiến cả người cô cũng đau theo. Nhưng cô ghét cái thể loại đụng xíu là than vãn, cô cực kì ghét nên cô không thích kêu ca vờ cho người khác quan tâm. Nghe người ta lớn tiếng cớ sao cô ấm áp quá, Bạch Tân nói đúng, cô vẫn còn người quan tâm mình mà.
_Đúng vậy...tao đau lắm.-Trắc Tử nhỏ giọng.
Có gì đó ươm ướt trên gò má cô, nước mắt cô tự chảy ra ư? Cô không hề cảm nhận được. Thấy cô khóc, Bạch Tân như bị ai bóp nghẹt tim lại, cậu luýnh huýnh không biết làm gì, cậu quỳ 1 chân xuống, nhẹ nhàng đưa tay chùi lấy giọt nước mắt.
Ngón tay của Bạch Tân rất dày và thon, thêm vào lại ấm khiến cho cô cảm thấy rất lạ. Cô giương mắt nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt cậu ta nhìn cô giống như hiểu được cô, thấu được nội tâm cô vậy.
_A...à...hôm nay ăn gì vậy?-Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
_Không biết.
_Sao lại không biết? Chả phải lúc sáng do mày chuẩn bị sao?
_Hâm lại thôi, mẹ mày chuẩn bị rồi.
_Rồi sao? Tao đâu biết nấu ăn.
_Để em nấu cho.-Bô nói giọng bình thản.
_Mày nấu á, biết không đấy.-Trắc Tử đưa mắt giễu cợt.
_Tôi không có mẹ, cha hay đi làm. Từ nhỏ không tự lo ai lo cho.-Bo đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Trắc Tử đột nhiên im lặng, Bạch Tân cũng đã hiểu ra. Cậu nhóc này giống cô, mất 1 nữa gia đình.
_Cần anh mày giúp không?
_Anh ngồi im giùm, cái chân có gì thì dì Dương lại bắt em chịu trách nhiệm nữa.-Thiên đột nhiên chững trạc hẳn ra.
_Thế hôm nay 2 anh phụ thuộc mạng sống vào mày đó.-Trắc Tử cười nhìn theo bóng cậu bé đi vào nhà bếp.
_Thiên nó không có mẹ à?-Bạch Tân nhìn cô.
_Không, mẹ nó bỏ nó lúc nó 5 tuổi theo trai.-Cô có vẻ hơi buồn và phẫn nộ, mi mắt hơi cụp xuống khi nói.
_Thế à?
Cả 2 nói rồi nhìn vào Thiên đang cặm cụi trong bếploay hoay với đống nồi nêu xoang chảo.
~~~~
_Xong rồi, 2 người vào đi.-Thiên từ trong gian bếp cất giọng trong trẻo kêu lên.
_Để tao đỡ mày.-Bạch Tân đi lại kế bên cô.
Thôi kệ, có người dìu cũng đỡ hơn cố gắng mà đi. Trắc Tử liền vịn vào vai cậu rồi đi.
_Có người để ỷ lại, chân tao như chướng đau nữa mày ạ.-Cô mỉm cười đùa.
_Thế thì tao sẽ cho nó chướng tới nào nó hết thì thôi.-Bạch Tân tay đỡ lấy cơ thể mềm mại bé nhỏ miệng cười tươi chưa từng thấy.
_Để coi thằng bô làm cái gì.-Cô vừa ngồi vào bàn vừa trêu.
_1 tiếng "Bô" nữa thì anh nhịn luôn đi.
_Lẹ lẹ đi, đói chết rồi.
_Anh mà đói sau? Nãy giờ ăn hết hoa quả ngoài trước rồi đó.-Vừa nói Thiên vừa hất hàm về phía phòng khách.
_Không đủ lót dạ của nó nữa.-Bạch Tân từ tốn nói.
...
_Bô, ăn trưa đây hả?-Trắc Tử nhìn vào những món trên bàn nói.
_Ừa.-Bo lanh lợi, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cô vô cùng tự nhiên gật đầu.
_3 tô mì, 2 cái trứng, và 1 đĩa rau luộc.-Trắc Tử nhìn vào từng món.
_Đòi gì nữa?
_Đệch, thế sau không nấu mì chung với trứng, rau cho vào luôn luộc làm chi vậy?
_Sao anh không giỏi làm, em thích ăn sao làm vậy? Cái thây bây lớn bắt thằng nhóc lớp 3 làm đồ cho ăn không biết ngượng còn than hả?
_Thôi, ngon, ăn đi.-Bạch Tân ngồi kế bên cũng nhột nên liền lên tiếng.
Ha, chả phải cậu cũng ăn nhờ ở ké sao?
Cả 3 sau khi ăn cơm xong, Bạch Tân vô cùng chu đáo dìu cô lên phòng. Trắc Tử cũng không ngại hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Dù sao được người ta chăm sóc vẫn rất ấm áp nha.
Vì cô bất tiện đi lại, cho nên cả 3 đều tụ tập vào phòng cô. Ngồi đó chứ cũng chả yên gì, Thiên và cô cứ cãi nhau suốt như nước với lửa.
_Em bảo là sống.
_Im đi thằng kia, biết gì mà nói. Nhất định chết.
_Anh im đi, ăn ở thất đức như anh mới vậy. Coi lại mình đi.
_Hừ, còn mày. Hỗn láo như mày cho nên mới xấu xí như vậy.
_Xấu xí? Xin lỗi nhé, em đây luôn được các bạn nữ tôn sùng là soái ca của lớp đấy.
_Hừ, còn anh mày đây là hotboy của trường đấy.
_Đồ hotboy bê đê.
_Này, ngon nói lại lần nữa.
_Uis...dò què. Làm gì được em?
_Mày, có ngon thì đứng đó.-Cô tức giận, mắt nhìn trừng trừng thằng nhóc láo toét trước mặt định đứng dậy.
_Ngồi im, xem phim đi. Chết sống cái gì? Nữ chính chỉ là bị rớt xuống hố, rớt xuống vực sao mà chết, bàn tào lao.-Bạch Tân lớn giọng.
Cậu không thể nào im lặng với 2 đứa con nít này được mà. Cứ cạnh nhau vài phút thì lại ồn ào cãi nhau như cái chợ.
_Mày không thấy nó hỗn à?
_Anh không thấy ảnh nói em xấu xí à?
_Là mày chọc tao trước.
_Tại anh ngu độn.
_Bô, mày càng ngày quá quắt.
_Cái miệng anh như cái bô ấy.
_Còn mày thì cái gì cũng như cái bô.
_Đồ miệng thối.
_Đồ bô thối.
Cả 2 cứ kẻ bên này chỉ vào xỉa xối kẻ bên kia.
_Trắc Tử, nếu còn chửi lộn với Thiên 1 câu nào nữa tôi sẽ nói với chị Dương về vấn đề cái chân cậu. Còn nhóc Thiên, nếu nhóc cứ kiếm chuyện với nó thì anh sẽ không mua bộ điều khiển từ xa mẫu mới nhất cho đâu.
_What/ Thật á?- Cả 2 cùng đồng thanh hét lớn sau câu nói của Bạch Tân, nhưng thái độ 2 kẻ này lại 1 trời 1 vực.
_Bạch Tân, mày thiên vị. Mày thì hăm dọa tao, còn nó thì lại mua đồ chơi là sao?
_Mày nghe lời tao. Tao thiên vị mày cả đời.-Bạch Tân quay qua bên phải thì thầm vào tai cô.
Trắc Tử mất tận 4s mất nuốt trôi câu nói. Vẻ mặt cô lúc đầu là hơi đơ đơ, sau đó thì có chút bối rối.
_Tao không biết, nếu như tao không cãi với nó thì tao được gì?
_Thì tao không nói chị Dương rồi đó.-Bạch Tân tỉnh bơ, vẻ mặt như con cừu nhưng lại mang nụ cười của sói.
_Không, mày phải làm đầy tớ cho tao.
Bạch Tân lúc này lại cười khẩy nhìn cô rồi tiếp tục xem bộ phim đang dang dở.
_Còn ra điều kiện, anh Tân. Nói với dì Dương là chân anh ấy có khả năng tàn phế đi xem coi như thế nào.-Thiên vừa ăn trái cây vừa mở miệng nhàn nhạt nói, bộ điều khiển đời mới này cậu cực kì thích. Đương nhiên phải biết điều ngoan ngoãn rồi.
_Đời bất công.-Trắc Tử đưa mắt lườm lấy Bạch Tân đang mỉm cười vô cùng thích thú.
Cả 3 cuối cùng cũng tập trung xem phim. Tới khi Thiếu Tuân về, đi lên phòng cô thì thấy cả cô và Thiên đều đang dựa đầu vào vai Bạch Tân mà ngủ. Cả 3 đang an giấc, phim đã ở phút cuối cùng và dừng lại, chưa bao giờ cậu thấy hụt hẫn như thế. Cậu đã bỏ lỡ những giây phút bên cạnh cô, để cô dựa vào bờ vai người con trai này. Nếu cậu không đi thì cậu đã là người cho cô dựa vào vai.
Thiếu Tuân nhìn xuống chân cô, nó đã được băng bó. Có lẽ rất nặng nên mới phải băng bó thế này nhỉ?
Thiếu Tuân nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của cô tâm trạng đang vui nhưng đột nhiên lại phát bực với kẻ kế bên. Hắn ta cũng ngắm nhìn được khuôn mặt ngủ gật của cô phải không?
************
Sáng hôm sau, Trắc Tử đã thức từ sớm. Cô không đi lại, cô ngồi thừ trên giường, đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Nhớ lại hồi tối sau khi 1 trận kịch liệt việc phân chia phòng ngủ thì cuối cùng cô cũng được ân sủng ngủ 1 mình. 3 tên kia ngủ chung, thật sự cô cũng chẳng ngại gì nhưng 2 tên lớn xác kiên quyết là cả 3 phải ngủ chung.
Chắc sống chung có tình cảm đây. Nhìn xuống cái chân, đúng nản, cũng may là nhờ Bạch Tân giấu chị Dương với Thiếu Tuân vụ cái chân. Không thì lại thêm lu bu.
_ Sáng sớm gì chán hết biết.-Trắc Tử ểu oải kéo cái chăn lên trùm lên tới vài mình ngồi thu lu nhìn ra ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng ngoài cửa sổ.
Cô vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Trắc Tử tiện tay quơ lấy luôn cuốn truyện tranh rồi chăm chú đọc hăng say mà không hề hay biết trước cửa phòng mình đã có người từ nãy tới giờ lặng yên đứng đó nhìn ngắm cô mà không dám làm ồn.
_Anh Thiếu Tuân, đứng đây làm gì sao không kêu anh Trắc Tử dậy?-Giọng Thiên vang lên phá tan bầu không phí yên lặng.
Trắc Tử cũng giật mình nhìn ra cửa phòng, Thiếu Tuân như bị nói trúng tim đen, cậu hơi nhíu mày nhìn thằng nhóc.
_Thức rồi, nên khỏi kêu.-Thiếu Tuân nói 1 câu cộc lóc rồi bước khỏi cánh cửa phòng.
_Xuống ăn sáng.-Thiên nhìn cô, vẻ mặt không có sự chán ghét, nhưng lại có gì đó hơi gượng gạo.
_Không cần, đem lên phòng Trắc Tử rồi cùng ăn.-Giọng Bạch Tân vang lên từ dưới nhà, con người này đáng sợ thật. Thiên nói cũng đâu to mấy nhưng lại nghe thấy được.
Trắc Tử nghe vậy cũng nhanh chóng lếch chân đau vào nhà vệ sinh tắm rửa và rửa mặt sạch sẽ.
Thức ăn cùng với 1 chiếc bàn khá thấp được đem lên phòng cô.
1 lúc bữa sáng và 4 con người đã ngồi vây quần quanh bàn.
_Mẹ tao đâu rồi?
_Nhìn đồng hồ đi, 8h mấy rồi.
_À!!!
_Vậy ông bà tao đâu?-Cô tiếp tục hỏi dồn.
_Nhiều khi em thắc mắc không biết anh có phải là cháu và con ruột của ông bà 2 với dì Dương không nữa.-Bo đưa mắt nhìn cô.
_Im đi bô.-Trắc Tử liếc mắt nhìn thằng nhỏ.
_Ông với bà từ hôm qua đã không về rồi. Họ ở lại nhà họ hàng nào đó ở tỉnh XXX chơi thêm 2 3 bữa nữa.-Thiếu Tuân nhàn nhạt đáp lời cô.
_À!!! Gì, hôm qua không về à?-Cô từ bình thản rồi đột nhiên ngạc nhiên nhìn.
_Mơ hả?-Bạch Tân lúc này mới lên tiếng.
_Sao tao nhớ là có về mà ta, xui thật. Kì này lại không gặp được họ? –Trắc Tử lơ lơ lửng lửng giữa trí nhớ. Có thể là do cô nhớ nhầm, vì đa số từ qua giờ cô toàn trên phòng nên làm gì để ý.
_Cơ mà mẹ tao gan ghê, dám bỏ nhà với con trai đang bị thương và cháu mình cho 2 thằng con trai lạ thế này.
_Tại vì mẹ mày tin tưởng tụi này.-Cả 2 đồng thanh đáp.
_Em có chuyện muốn nói.-Thiên vừa gấp miếng cá vừa nói.
_Chuyện gì?-Cô nhìn thằng nhỏ.
_Hôm nay em có hẹn với bạn gái tại công viên.
*Khụ*
Sau tiếng đó thì là 1 tràn ho của cô. Bạch Tân ngồi kế bên nhanh tay đưa lên lưng cô nhè nhẹ vuốt vuốt giúp cô đỡ sặc. Thiếu Tuân sắc mặt vô cùng tệ, cậu chỉ vừa định đưa tay thì tên đáng ghét này đã đặt tay lên lưng cô mất rồi.
_Ha,mày...khụ khụ....hẹn bạn gái???-Trắc Tử cố gắng nói cho hết câu.
_Làm gì phản ứng dữ vậy?
_Người ta còn chưa chịu làm bạn gái mày.
_Anh im đi, thật sự thì là hôm nay cô ấy và chị cô ấy cùng nhau đi đến rạp phim gần công viên để xem. Em muốn mấy anh chở em đến đó, sau đó mấy anh dùng mĩ nam kế dụ dỗ chị ta đi ăn để em và cô ấy được đi chung.
_Tính toán hết rồi.-Bạch Tân nhìn thằng nhóc ngờ vực.
Đáng sợ, đứa nhóc mới tầm tuổi này đã tính toán tán gái ghê hơn cả cậu.
_Sao mày biết nhỏ đó đi với chị nó?
_Em có cách riêng của em.
_Thế sao mày lại không tự hẹn nó đi mà nhờ bọn anh.
_Không biết tính gì cả, nếu như chị ta đổ 1 trong mấy anh. Vậy thì chị ta cũng sẽ kêu cô ấy hẹn em với mấy anh đi chơi tiếp. Em có thẻ quanh minh chính đại hẹn hò với cô ấy.
_Tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ.-Trắc Tử nhìn thằng nhóc.
_Đi.-Thiên nhìn 3 người, 1 chữ không phải là hỏi, mà giống như rằng đó là kiên quyết.
_Chân tao vầy sao đi.
_Vậy anh ở nhà đi.
_Nếu tao ở nhà thì Thiếu Tuân và Bạch Tân cũng phải ở nhà.
_Tại sao vậy?
_Tao thích.
2 đứa trẻ lườm nhau chăm chăm, ánh điện như toẹt ra lấp lánh. Trắc Tử cười khẩy tự đắc chiến thắng.
_Nếu như anh chịu đi, từ nay về sau em nhất định sẽ không bao giờ phá bất cứ thứ gì nữa.
Cô vẫn im lặng.
_Em trả lại con Lu cho anh!!!
_Thật sao? Chả phải mày nói mày sẽ không bao giờ trả sao?
_Xạo đó.
_Thành giao.-Trắc Tử hạnh phúc, miệng cười muốn đến mang tai mà nhớ đến chú chó con đáng yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro