Chap 43
Thiếu Tuân thật sự là muốn lên tăng xông với cô mà, chỉ ý muốn cho cô hơi thẹn thùng xíu thôi ai dè lại làm cô càng thêm tự tin.
_Sau mày lại cao lớn thế này vậy Tuân.
_"Hỏi ngộ, tao là con trai nên đương nhiên phải cao lớn rồi" Tại tao ăn uống tốt.
_Mày ăn gì vậy? Chỉ tao ăn với.
_Mày có ăn cũng không lớn nổi.
_Sao vậy?
_Tao quăng mày xuống à.
_Ích kỉ, mày sợ tao cao to phong độ hơn mày chứ gì.
_Nhảm. Bấm nút thang máy kìa.
Nghe Thiếu Tuân nói cô mới để ý cả 2 đang đứng trước cửa thang máy, Trắc Tử liền nhướng người lên phía trước chạm tay vào nút thang máy.
Lúc này đây mùi hương của cô xông vào mũi của Thiếu Tuân, cả 2 thật sự đang ở tư thế rất thân mật nha!!!
_Tuân này, mày dùng dầu gội gì mà thơm thế?
Thiếu Tuân như chết đứng, ai đời con gái lại có thể dễ dàng khen con trai thơm như thế chứ, lời nói nghe lại còn vô cùng bình thường.
_Mày biết rồi còn hỏi.
_Xạo mày, tao xài cùng với mày nhưng mùi có giống đâu.
_Mày...im đi.
Đúng lúc cửa thang máy mở, cậu bước vào. Thang máy chả có ai, chỉ có 2 chàng trai đang cõng nhau, không gian yên lặng đến không tưởng.
_Trắc Tử!!!
_Gì?
_Mày...
_Tao sao?
_Có giấu tao gì không?
_Là sao?
_Là....
*Ting*
Cửa thang máy mở, có 1 số người bước vào thang máy, ánh mắt nhìn dồn về 2 người con trai nhưng vẻ mặt cả 2 vô cùng bình thản, người con trai đang cõng thì lại đẹp trai nam tính đến chết người, nghĩ chỉ cần cậu ra điều kiện gì thì tụi con gái chắc chắn sẽ chết lên chết xuống làm theo. Còn người trên lưng thì lại khiến người ta muốn sở hữu, làm của riêng, làm cục bông riêng mà yêu thương bất chấp.
_Nãy mày hỏi tao gì?-Trắc Tử chợt nhớ lại hỏi tiếp.
_Không có gì!!!
Từ vị trí của Trắc Tử có thể nhìn cậu rất gần nha, nhìn này xương quai hàm này, trồ ô nhìn sao mà nam tính đến thế. Tấm lưng sao lại ấm áp và an toàn thế này, chỉ ước gì sau này cô có được người con trai có tấm lưng rộng thế này bảo vệ cũng được, à không gần được thế này thôi cũng mãn nguyện. Vì cô biết rằng, người con trai này, vốn không thuộc về cô.
Cả 2 về trước cửa phòng thì Trắc Tử đã kêu Thiếu Tuân thả xuống.
~~~~~
Cho đến tối hôm thứ 6 (11-1) về thì cô hầu như toàn ở trong phòng không đi đâu cả vì chân cô khá đau. Thấy cô toàn trong phòng nên đâm ra tụi bạn cùng phòng với mấy đứa cùng lớp cũng toàn vào phòng cô ăn uống vui đùa.
~~~~~
2h sáng (12-1)
Trường Tư Lan.
Những chiếc xe du lịch bắt đầu có mặt đầy tại sân, các học sinh được đánh thức đang sắp xếp hành lí và ba lô để chuẩn bị về.
Có 1 số học sinh về kí túc xá, 1 số học sinh lại về nhà.
Cô cũng mệt và mỏi dữ lắm, nhưng nghĩ lại lâu ngày không gặp mẹ nên liền chạy đến chỗ giữ xe ở kí túc xá lấy con "ngựa sắt" của bản thân rồi phóng về nhà.
Mới tờ mờ sáng cô đã đứng kêu cửa điên cuồng:
_Thằng điên nào vậy im cho dân chúng ngủ!!!-Tiếng bà hàng xóm kế bên hét lên.
_Mẹ ơi, con trai mẹ về đây.
*Tin tin tin tin*
Tiếng la hét của cô cùng tiếng kèn xe thay nhau um xùm, nhà cô liền mở đèn sáng trưng, chị Dương từ trong nhà đi ra với bộ đồ ngủ, mặt phờ phạc đi ra tay không quên cầm cây chổi.
_Thằng ôn con, mới sáng sớm đã um xùm rồi. Im lặng đi vô nhà.-Bà mới mở cổng đã cho cô vài cây chổi vào chân.
_Nóng tính vậy chị Dương, con trai về cũng không biết ra đón. Có khách kìa, hung dữ quá!-Trắc Tử vừa nói vừa hất mặt ra phía sau.
Lúc này chị Dương mới thấy 2 chiếc moto sau lưng con gái, chả ai xa lạ là Bạch Tân và Thiếu Tuân.
_Con chào dì.-cả 2 đồng thanh cúi đầu.
_Vào nhà đi tụi con.
_Gặp người ta thì "con", con mình thì" thằng ôn"... vãi mẹ.-Trắc Tử vừa xách balô vừa lầm bầm.
_Đừng có hỏi con tại sao 2 thằng này lại đi chung, con rủ đó. Đa số kí túc xá nam ai cũng về nhà hết, mà 2 thằng này lại ở riêng con thấy không ổn nên rủ về. Nhà mình chắc còn phòng mà phải không chị Dương.
_Mẹ có nói gì đâu. Còn, vẫn còn 1 phòng trống nếu 2 đứa không ngại thì cứ ở ngủ.
_Cảm ơn dì.
_Cảm ơn mẹ đã mở cửa.
_Không mở cửa cho mai hàng xóm qua mắng vốn à?
_Rồi rồi con biết rồi. Đi lên lầu, phòng kế bên phòng tao ấy.-Trắc Tử ểu oải nhìn 2 thằng bạn rồi ung dung bước lên cầu thang.
_Tụi con cứ tự nhiên như ở nhà đi.-Chị Dương mỉm cười hiền nhìn 2 cậu.
Cả 2 chỉ gật đầu rồi đi lên. Phòng Trắc Tử là phòng đầu tiên, phòng kế tiếp có lẽ là phòng của 2 cậu.
Căn phòng cũng rất sạch sẽ, có 1 chiếc giường lớn, nhà tắm, tủ để đồ đơn giản, chắc dành cho khách qua đêm đây. 2 chàng trai nhanh chóng lấy đồ ra rồi thay phiên vào nhà tắm, vì ở khách sạn 5 sao nên đồ đạc đều được giặc sạch hết tất cả nên không lo lắng hết đồ.
Thiếu Tuân và Bạch Tân nhìn chiếc giường to rồi nhìn nhau. Nghĩ lại trường cũng hay, được nghĩ tới thứ 2 mới đi học. Trắc Tử với Vấn Trọng đều về nhà, Thiếu Tuân thì lại không muốn về nên Trắc Tử đã đề nghị đến nhà cô, Bạch Tân cũng liền hăng hái muốn đi, giờ phải ngủ chung với thằng con trai này.
_Tối ngủ đừng có mà mớ quay qua ôm tao đấy.-Thiếu Tuân đặt lưng xuống giường, nói 1 câu trước khi nhắm mắt.
_Mơ tưởng.
_Tốt nhất là vậy.
Đặt lưng xuống giường cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ban đầu còn là mỗi người 1 bên, nhưng rồi mấy tiếng sau thì tay kẻ này chân kẻ này gác bụng kẻ kia, tay kẻ kia lại đè cổ kẻ này.
Trắc Tử cũng không quan tâm, cô vừa đặt lưng xuống giường đã liền vào giấc ngủ say mất hút, chả còn tâm trạng hay sức đâu mà lết vào nhà tắm.
Đêm nay...., cô ngủ khá ngon giấc.
8h sáng trong 1 căn phòng, có 1 người con gái đầu vẫn trùm kín mền, ánh nắng sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa chíu rọi vào khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say kia. Mi mắt hơi dao động, cô kéo mền lên trùm kín đầu và tiếp tục giấc mơ đẹp của bản thân mà bỏ mặc cả tiếng gõ cửa.
Thiếu Tuân và Bạch Tân sau 1 hồi lâu gõ cửa vẫn không thấy phản hồi nên đành mở cửa phòng, cũng may cửa phòng không khóa. Bạch Tân nhanh tay đi lại tắt đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi sáng giờ.
_Khiếp, ngủ gì mà báo thức reo mình phòng bên cạnh còn bị đánh thức.-Bạch Tân xoa xoa thái dương mệt mỏi.
Thiếu Tuân đưa mắt nhìn xung quanh phòng, vali với đồ đạc được quăng đại, cô thì vẫn đang trùm kín đầu không có dấu hiệu thức, khoan, cái áo sơ mi cô mặc đêm qua đang được vứt đại trên giường.
_Đi ra, tắt báo thức rồi đi ra.-Thiếu Tuân nhanh tay kéo Bạch Tân ra khỏi phòng cô rồi khép cửa lại.
Cả 2 đi xuống dưới phòng khách, trên chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng lại không có ai trong nhà.
Chỉ có 1 tờ giấy được đè lại bởi 1 cái chén ghi:" Dì đi làm rồi, ông bà của Trắc Tử thì hôm nay qua nhà họ hàng chơi, các con cứ tự nhiên. 9h kêu nó thức dậy giùm dì, nó ngủ quá giờ đó rất hay bị bệnh. Đồ ăn dì đã chuẩn bị sẵn, các con ăn ngon miệng."
_Ha, đúng là mẹ nó rất hiểu tính nó!!!-Bạch Tân mỉm cười vừa đọc tờ giấy vừa nói.
_Còn rất chu đáo nữa.-Thiếu Tuân hơi cong môi, đột nhiên suy nghĩ mẹ người ấy chu đáo thế này thì chắc sau này cưới người ta chắc cũng sẽ như vậy.
~~~~~
9h
_Mày hâm đồ ăn, tao kêu nó.-Thiếu Tuân gãi gãi đầu nói.
Bạch Tân cũng nhẹ gật đầu, cả 2 sáng giờ ngồi xem tivi đợi cô thức dậy chứ cũng không muốn làm phiền.
Thiếu Tuân đi vào, nhẹ nhàng mở cửa đi gần lại cạnh giường:
_Trắc Tử, thức dậy.
_........
_Trắc Tử.
_......
_9h rồi đó.-Thiếu Tuân kiên nhẫn dùng tay lay lay lấy người cô qua tấm mền.
_Xíu nữa mẹ ơi.-Trắc Tử nói bằng giọng mũi, vừa nói vừa ôm lấy luôn cánh tay cậu.
Thiếu Tuân đứng hình vài giây, cô chỉ còn mặc 1 cái áo thun trắng cụt tay bó sát người, (tẻo: ẻm lúc nào cũng mặc áo thun trắng kiểu này khi mặc áo sơ mi nhé.) mặt thì vẫn còn nữa tỉnh nữa mơ nên trông rất dễ thương.
_Tao Thiếu Tuân.
Nghe tên cậu, cô như có được ý thức. Mở to mắt , buông tay.
_Sao lại là mày?
_Mệt, đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng.-Cậu không nói nhiều, nói xong liền nhanh chân rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, Thiếu Tuân đưa tay lên bụm nữa mặt:" Cô ấy, đúng là ngày càng đáng yêu mà."
"Thịch"
Cái cảm giác vui vui này đúng là khiến người ta thật lạ mà.
Bây giờ cả 3 đã ngồi vào bàn, cô mặc 1 chiếc áo thun chui cụt tay, quần sọc. 2 chân để lên luôn trên ghế chả khác nào con nít, 2 tay thì vẫn chống càm nhìn đống thức ăn được Bạch Tân hâm nóng.
_Mẹ tao đâu?-Cô lèm bèm.
Thiếu Tuân không nói gì, chỉ đưa cho cô tờ giấy.
_Ăn sáng đi.-Bạch Tân liền giục.
Cả 3 ngồi ăn sáng, bầu không khí lạ vô cùng, không phải ngột ngạt, cũng chả phải vui vẻ. Cô thì vẫn đang mệt mỏi, Thiếu Tuân và Bạch Tân thì vẫn bình thường mà ăn, không 1 tiếng trò chuyện.
_Ăn xong Trắc Tử rửa chén.-Bạch Tân vừa gấp miếng cá vừa bình thản nói.
_Sao lại là tao?
_Vì mày không làm gì hết.-Thiếu Tuân cũng nhàn nhạt nói.
_Vậy mày làm gì?-Cô lườm cậu.
_Kêu mày thức.
_Đệch.-Trắc Tử nhìn 2 thằng bạn với thái độ vô cùng 3 chấm.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần cô vang lên tiếng nhạc chuông:
_Alô, mẹ hả?
_..........
_Thiếu Tuân, mẹ tao muốn nói chuyện với mày.
_Với tao.
_Ừ.
Trắc Tử nhanh đưa điện thoại qua cho Thiếu Tuân.
_Dạ.
_......
_Dì yên tâm.
_......
_Tạm biệt dì.
Thiếu Tuân ung dung đưa điện thoại cho Trắc Tử, cảm thấy có gì đó không ổn nên cô liền hỏi:
_Mẹ tao nói gì vậy?
_Mẹ mày bảo 1 lát có thằng nhóc tên Bo qua, nhờ mày giữ giùm.
_CÁI GÌ???
Tiếng hét xuyên thủng cả những tán qua xuyên qua cả nhà hàng xóm kế bên.
_Làm gì phản ứng dữ vậy?-Bạch Tân hơi ngạc nhiên nhìn cô.
_Chừng nào nó qua.-Trắc Tử tươi tỉnh hẳn lên hỏi.
_Khoảng 10h.
Cô ngước lên nhìn đồng hồ.
_Còn 35'...lẹ lẹ.
Trắc Tử đứng dậy, thu dọn chén bác và đồ ăn lại chỗ rửa mà bỏ mặc Bạch Tân và Thiếu Tuân đang ăn.
Cô nhanh nhẹn rửa chén bác, lau sạch sẽ và cất cẩn thận vào tủ. Lấy ly mũ, đĩa mũ, chén mũ ra sử dụng thay vì đồ sứ. Dùng ổ khóa khóa hết tất cả tủ đựng đồ dễ bể như ly thủy tinh...bla...bla...
_Có chuyện gì vậy?-Bạch Tân thắc mắc.
_Mau, mau dọn giúp tao mấy cái bình hoa. Nhanh lên.-Trắc Tử đổ mồ hôi nhờ vả.
Thế rồi cả 2 cậu cũng liền giúp cổ đổ hết hoa mới tinh trong bình, rồi đưa cô cất hết vào tủ. Trắc Tử cất hết tất cả đồ trang trí dễ gãy và bể trong nhà vào tủ và khóa lại. Số giày thể thao của cô cũng được cho vào nơi kín đáo.
_Mừng quá, cuối cùng cũng xong.-Trắc Tử đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán.
Nhìn lại nhà cô bây giờ, ngoài bàn ghế, những vật dụng lớn thì chỉ còn lại những bức tranh trang trí trên cao, những món đồ gỗ nhỏ trang trí còn lại.
_Có chuyện gì vậy?-Thiếu Tuân cũng thắc mắc đến không chịu được.
Vừa dứt câu nói thì ngoài cổng lại vang lên tiếng bấm chuông.
_Đến rồi, bão tới rồi.-Trắc Tử lầm bầm vừa đi ra khỏi cửa nhà vừa nói.
Đứng trước cổng nhà là 1 người đàn ông và 1 đứa con nít nhỏ tuổi, trông vô cùng đáng yêu đang mỉm cười. Trắc Tử đi ra mở cổng nói vài câu với người đàn ông đó rồi dẫn đứa trẻ vào nhà.
_Ai vậy anh?-Đứa nhỏ ngoan ngõan hỏi.
_Bạn anh mày.-Cô vừa nói vừa đóng cửa nhà.
_Chào 2 anh, em tên là Thiên em họ của anh Trắc Tử, ở nhà mọi người gọi em là Bo. Em năm nay 10 tuổi.-Thằng bé cúi đầu chào.
_Anh là Bạch Tân, đây là Thiếu Tuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro