Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

..............

Cô nói rồi liên lục hành lí lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. 2 ông tướng vẫn đang tức giận, nhớ lại lúc đang đi dạo, đột nhiên thấy 4 đứa con gái nước mắt giọt ngắn giọt dài nói ba bốn chữ còn lấp bấp đại khái nghe tin cô gặp nguy hiểm thì họ đã chạy như điên theo con đường lớn.

Nhìn thấy cô, bóng dáng bé nhỏ lại phải chống chọi lại với 5 thằng con trai to con hơn mình mà tim họ như ngừng đập. Cái khoảng khắc mà Bạch Tân đỡ cho cô 1 gậy, Thiếu Tuân tâm trạng như trùng xuống, cậu muốn phát điên được. Người con gái đó đâu cần tên kia bảo vệ, nhưng rồi đột nhiên 1 tên lại đánh lôi kéo Tiểu Tuyết nên cậu đương nhiên phải bảo vệ.

Lo lắng cho cô, cô lại còn cáu gắt hỏi tại sao lại giận, 4 người kia là con gái, cô lo lắng cho họ gặp chuyện, vậy còn cô? Cô cũng là con gái, vậy tại sao lúc nào cũng thiệt thòi, tại sao luôn phải là người bảo vệ cho người khác, tại sao cô lại không biết bảo vệ cho chính bản thân của mình.

Nếu như cô có chuyện gì thì liệu họ sẽ ra sao?

Nếu cô bị phát hiện là con gái thì sẽ ra sao?

Nếu cô bị thương tổn gì thì họ phải làm sao mà chịu nổi?

Người con gái ngu ngốc nhất họ từng biết!!!

~~~~~

23' sau

Trắc Tử bước ra, 3 thanh niên trong phòng xem xíu đã phun hết đồ ăn trong miệng ra. Vì đói nên 3 chàng đã kêu đồ ăn đem lên tận phòng và ngồi ăn khí thế.

_Làm gì ghê vậy?Đồ này thì bên Hàn con trai cũng mặc bao la đấy-Cô đanh đá hỏi.

Hiện tại Trắc Tử mặc 1 bộ đồ có màu nâu đất, bộ đồ liền từ chân và tay, có nón liền cổ và tai gấu. Trông bộ dạng đáng yêu miễn chê.

_ Nhìn mày I chang con gái.-Vấn Trọng miệng lấp bấp nhìn cô.

_Anh mày đẹp kiểu baby mà. Con Thanh nó bắt tao phải mặc đồ đôi với nó đấy.-Cô vừa nói vừa ung dung đi tới trước gương vừa ngắm nhìn.

Cũng đẹp trai phết, mặt baby này, bộ đồ này cũng rất đáng yêu nữa. Thuận tay cô nhanh lấy điện thoại tự sướng rồi up lên luôn này.

_Bạch Tân đưa tay đây mày.-Cô ngồi xuống sofa kế hắn.

_Làm gì?

_Mày không sức thuốc à?

_À!!!-Bạch Tân nhanh chóng mỉm cười, thoát khỏi cái mặt tức giận lúc nãy.

Trắc Tử đi lấy chài dầu và ít thuốc thoa vài chỗ bị cây đánh lúc nãy.

_Đau không?-Cô vừa nói vừa bấm mạnh vào chỗ bị bầm tím và sưng lên.

_Thằng điên này.

_Ha ha....

Cô khẽ liếc mắt qua nhìn kẻ đối diện, Thiếu Tuân mặt còn đầy sát khí hơn lúc nãy nhìn cô. Trắc Tử nuốt khan liền nhanh chóng lết lại.

_Trời ơi, mặt đẹp thế này mà lại để 1 thằng nhãi đánh, tội lỗi. Tội lỗi.-Cô vừa nói vừa sức thuốc lên vết đánh của cậu.

Thiếu Tuân vừa canh sau khi động tác thua thuốc xong thì liền né ra 1 bên.

_Thôi tao đi xem phim với con Thanh. Bây ở đây đi.-Trắc Tử đứng dậy đi dẹp, chai dầu và tuýt thuốc rồi đi ra hướng cửa phòng.

_Tao đi nữa, ở chung 2 thằng này chán lắm.-Vấn Trọng liền bỏ nốt miếng thức ăn vào miệng rồi cũng đi.

_Tao cũng không muốn ở chung với nó.-Thiếu Tuân và Bạch Tân cũng đứng dậy rời khỏi ghế.

Thế rồi 4 hotboy rời phòng, họp mặt với Liễu Thanh, Tiểu Tuyết và Bối Gia thì cả đám cùng đi đến rap xem phim.

_Xem phim hài đi.-Liễu Thanh lên tiếng.

_Kinh dị đi.-Trắc Tử liền ý kiến.

_Ma đi.-Lý Hiên nắm tay bạn gái mỉm cười.

_Ma ghê lắm, coi kinh dị đi đỡ hơn.-Trắc Tử nhăn nhăn mặt.

_Im đi, mặc đồ cặp với bạn gái tao tao còn chưa tính sổ.

_Hèn gì nãy giờ nắm tay giành chủ quyền hoài.~~-Vấn Trọng trêu.

_Rồi bây giờ coi phim gì?-Kì Phong nãy giờ nghe tranh luận cũng mệt mỏi. (tẻo: vì có Thanh nên có Hiên, mà Hiên với Phong chung phòng nên Phong cũng đi cho vui, mới chia tay bạn gái mà, ở 1 chỗ tự kĩ chết.)

_Ngày xưa mày với bạn gái mày coi phim gì thì giờ coi phim đó.-Trắc Tử khoanh tay thản nhiên phát ngôn 1 câu vô cùng gây sốc.

_Quân khốn nạn, bạn với bè. Tao mới chia tay bạn gái, không an ủi thì thôi còn nhắc lại.-Kì Phong tức tới tím mặt.

_Thì ngày trước có kẻ có bồ rồi bỏ bạn, bây giờ nên chịu thôi.

Cả đám cười ha hả thỏa mãn.

Cuối cùng cũng quyết định xem phim ma mới nhất. Trước khi vào xem thì mấy nàng đã mua 1 đóng thức ăn, bắp rang, bim bim...v...v đầy tay.

Trắc Tử tay phải cầm 1 ly sinh tố, tay trái cầm 1 phần bắp rang to bự ngồi vào ghế an tọa.

Rap này khỏi chê đi, rất mát mẻ, còn có hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, các ghế ngồi vô cùng to và thoải mái, có 1 bên ghế đơn và 1 bên ghế đôi. Màn hình chiếu thì to khỏi bàn, vì lí do hôm nay có nhiều FA nên ghế đơn đều đã hết nên cả đám phải vào ghế đôi.

Cũng đặc biệt, chọn ra 1 nữ ngồi với 1 nam. Cô được ngồi với Bối Gia, Couple Thanh Hiên đương nhiên chung, Thiếu Tuân với Tiểu Tuyết. Còn lại 3 tên đực rựa vẫn đang phân bua chỗ ngồi.

_Tao không ngồi 1 mình, mới chia tay bạn gái nên rất dễ tự kĩ, phải kiếm người ngồi chung.-Kì Phong lên tiếng.

_Bổn thiếu gia đó giờ cũng không quen ngồi lẻ.-Bạch Tân khó chịu nói.

_Còn ta đây đơn giản không thích ngồi lẻ.-Vấn Trọng đưa mặt lạnh lùng ra nói chuyện.

_Bây xem phim không? Gần chiếu rồi đó.-Cô nhăn mày nhìn 3 đứa con nít.

_Còn 5' nữa để quyết định, chưa chiếu lo gì!!!-Kì Phong liền nhanh chóng phản dame và bồi thêm 1 câu._Tao không ngôì 1 mình.

_Mệt, giờ vầy đi. Phong ngồi với Bối Gia, Vấn Trọng ngồi với Bạch Tân, để tao ngồi 1 mình.-Trắc Tử nhìn thấy vẻ mặt của mấy người xung quanh có vẻ hơi khó chịu nên liền đưa ra ý kiến.

_Ừ, vậy đi.-Kì Phong nhanh chóng gật đầu, ngồi kế Bối Gia. Cô nàng xinh có tiếng lớp 11, ngu gì không chịu.

Thế rồi cô đứng dậy, bỏ mặc Bối Gia đáng thương đang khóc không ra nước mắt mà phải ngồi kế 1 người hơi lạ.

_Ê, ngồi được không mày?-Liễu Thanh từ ghế số 12 nhìn về phía ghế số 15 của Trắc Tử hỏi.

_Mày làm tao gớm quá, lo cho mình đi.-Trắc Tử cười nhếch mép tự tin với con bạn.

Đột nhiên Liễu Thanh lại nhớ lại lúc trước, cái lần đầu tiên cùng cô đi xem phim kinh dị rồi lắc đầu không tưởng tượng nữa.

Bộ phim bắt đầu, đèn được tắt. Bóng tối bao trùm, những cảnh phim bắt đầu xuất hiện, bầu không khí im lặng, Trắc Tử tay không ngừng bóc bắp bỏ miệng, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Những tiếng nhạc nền rùng rợn từ từ vang lên.

Kết thúc bộ phim, vài người con gái khóc trong rạp níu kéo lấy người yêu, nhiều người thì như vừa trải qua trận chiến sinh tử.

_Bộ này quả thật sợ thiệt nhất là cái khúc con chó hóa ma, kinh vãi ra.

_Em thì thấy cái khúc mà con ma nữ nó từ tolet chui lên...kiểu này nghĩ đi vệ sinh luôn quá.

Những tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên, mọi người cũng bắt đầu rời khỏi rap. Ai cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng có 1 con người vẫn đang ngồi im tại chỗ không nhút nhích.

_Đi lại xem coi Trắc Tử nó đứng dậy nổi không?-Liễu Thanh vừa mỉm cười ranh ma vừa nhìn về hàng ghế sau lưng mình.

Lúc này cả đám mới nhìn cô, cô vẫn ngồi đó, phần bắp 1 bên, phần nước 1 bên 2 tay cô đan vào nhau, ngồi hơi khom lưng ánh mắt nhìn về phía màn hình thần sắc vô cùng là 3 chấm.

_Ê, có sao không mày?-Bạch Tân khều khều vai cô hỏi.

Trắc Tử vẫn không phản ứng, Liễu Thanh liền đi lại nhẹ kéo Bạch Tân ra sau lưng mình rồi từ từ đưa miệng lại gần lỗ tai Trắc Tử.

_Hù!!!

Vừa nói xong cô liền lùi về mấy bước. Trắc Tử nhanh tay quơ loạn xạ la lớn.

_****** ***** ***** con quỷ sứ!!!-Cô bậm môi trợn mắt nhìn con bạn thân đang ôm bụng cười.

_Cho mày hăng nha con, ngồi 1 mình nha con.-Liễu Thanh chùi lấy nước mắt trên vành mắt rồi vỗ vai cô bình bịch.

Trắc Tử hừ nhẹ, chống tay lên trên lan can ghế đứng dậy, nhớ lại những cảnh lúc nãy mà hồn phách cô đã treo lên tận 9 tầng mây. Cũng tại cái tội chơi ngu, hồi trước mỗi lần đi đều có con Thanh ngồi chung, có bao giờ ngồi 1 mình.

_Bối Gia, dìu nó đi. Nó đi không nổi đâu. Không chừng nó sợ tới tè luôn rồi đấy-Liễu Thanh vừa nói vừa hất mặt về phía con bạn mình.

_Anh mày không có yếu đuối tới vậy.- Cô vẫn giữ hình tượng đưa tay ra trước mặt, mặt nghiêm nghị nói.

_Đi thôi, kệ nó.-Liễu Thanh liền mỉm cười kéo tay Lý Hiên.

Cả đám mỉm mỉm cười cũng nhanh chóng rời khỏi rap. Cô đấm đấm vào cái chân mình rồi cà nhắc đi ra khỏi hàng ghế. Tay chân cô đều lạnh hết rồi, cô lại đi cuối. Sau lại ớn lạnh thế này.

Trắc Tử nhanh chóng đi nhanh lên phía trước, đi ra khỏi rap thì mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tụi nó đã đi trước rồi, cô liền đi lại 1 máy bán hàng di động, chọn 1 ly cà phê nóng rồi ngồi xuống 1 cái ghế gần đó.

Cô ngồi đó tuy chỉ là 1 góc hơi khuất nhưng lại có khá nhiều ánh mắt vào người cô, 1 chàng trai vừa đẹp lại vừa đáng yêu thế mà, và rồi điều gì đến cũng đến có 2 con sói đang đi đến để chuẩn bị thịt con gấu nhỏ trước mặt.

_Chào cậu em!!!-1 giọng nói nữ nghe kiểu lả lướt sao sao ấy vang lên.

Trắc Tử nhìn 2 người con gái đang đứng trước mặt, có vẻ lớn hơn cô không bao nhiêu nhưng lại trang điểm rất đậm, thêm vào đó là màu son vô cùng chói mắt. Áo dây để hở cả đường sâu của ngực, cặp đào cứ như chực mà nhảy ra khỏi áo, quần đùi tận sát hán, để lộ cặp dò trắng trẻo.

Cô mỉm cười nhìn 2 người con gái rồi nhẹ vuốt ngược mái lên.

_Chào 2 chị xinh đẹp.

_Cậu em đi 1 mình à?-Cô gái còn lại cũng lên tiếng.

_Không.-Cô dựa người vào ghế bình thản nhìn họ.

_Đi ăn với tụi em nhé!!!

"Hô ly shịt, vãi cả em...nhìn muốn làm được bà nội mình luôn mà xưng em.": Trắc Tử đứng dậy, quăng ly cà phê vào sọc rác rồi quay lại mỉm cười.

_Xin lỗi, bạn trai em tới rồi.-Cô nói rồi liền bước đi tới nắm lấy cánh tay người con trai đang đi về hướng này.

_Bởi, trai đẹp tụi nó dành cho nhau hết rồi.

_Tiếc vãi mày.

_Thôi đi mua vé!!!

_Ừ.

Trắc Tử mỉm cười kéo kéo người con trai bước đi, cũng may chân đau mà lại có người dựa vào kiểu này nên cũng đỡ.

_Mày làm gì vậy?-Thiếu Tuân nhàn nhạt hỏi.

_Nhờ mày để thoát 2 con mẹ kia.

_Thế mày làm như tao với mày đồng tính đấy à?

_Ừ.

Thiếu Tuân hơi cong khóe môi, đưa tay ôm ngang eo cô.

_Mày làm gì vậy?

_Diễn.

_Tởm vãi.-Cô liền nhanh chóng buông tay ra.

Trong lòng Thiếu Tuân có gì đó hơi hụt hẫn, mà thôi nhìn kẻ đang đi cà nhắc này cũng thấy tội.

_Chân mày có vẻ nặng.

_Ừ, tao cũng nghĩ vậy.

Cậu đưa mắt sang nhìn cô, kẻ cứng đầu này rất hiếm khi than vãn hay nói đau này đau nọ các kiểu vì sợ bị xem là yếu đuối. Bây giờ lại nói như vậy có lẽ là rất đau rồi.

_Đi nổi không?

_Thì tao đi nãy giờ này.

_Tao nghĩ mày bị nứt xương chân đấy.

_Gì, mày nói gì vậy?

_Tao nói thật, mấy trường hợp bị vậy mà cố đi rất lơ mơ bị nứt xương này kia.(Tẻo: ổng chém đó.)

_Gì nguy hiểm vậy mày, vậy rồi sao?-Cô liền dừng lại không đi tiếp.

_Thì đương nhiên mày không nên đi lại.

_Chết bà, tao lỡ đứng đây rồi sao giờ. Mày đi tìm cái gì đó...à cái xe lăn đi...lẹ lẹ.

_Thằng nấm lùn não ngắn này. Chỗ này bệnh viện chắc đi tìm xe lăn. Lên đi tao cõng cho.

_Thôi, anh mày đâu phải bị liệt mà cần mày cõng.

_Vậy tao về phòng, cho mày nứt xương chân chơi.

_Khoan mày.-Cô nhìn dáo dát xung quanh, chỗ này đi về phòng cô chỉ cần đi tới thang máy, xuống 2 tầng rồi đi thêm 1 đoạn là tới nơi rồi cũng không còn đông đúc mấy, thấy an toàn rồi nên chô liền nói thêm câu nữa._Nhờ mày vậy.

Thiếu Tuân có vẻ hơi tức giận nhưng cũng nhanh chóng khụy gối xuống, đưa tấm lưng to lớn về phía ai kia.

Trắc Tử cũng liền trèo lên lưng thằng bạn yên vị.

_Mày ăn gì nặng khiếp.

_Vậy hả? Mừng vậy, đàn ông con trai phải có da có thịt với người ta chứ.-Trắc Tử tự hào nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro