Chap 41
5h 25'
Bây giờ trời cũng hơi hơi tối, mặt trời cũng xuống quá nữa biển, gió thổi mạnh, những hàng cây cứ lắc lư theo những cơn gió chiều.
Ngoài phía biển sẽ rất dễ dàng thấy những cặp đôi tay trong tay cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngồi cạnh bên nhau nhìn nhau âu yếm. Tôi đang nằm nghịch điện thoại bên ngoài ban công phòng, 3 thằng kia thì lúc này đã đi xông hơi mất tiêu rồi.
Ở phía đường lớn kia, 4 bóng hình quen thuộc đang cùng nhau bước đi, là Liễu Thanh kìa, con nhỏ Cơ Tư nữa, còn có Tiểu Tuyết và Bối Gia. Tuy nhìn không rõ mặt mũi nhưng những bộ bikini hấp dẫn kia là của mấy ẻm rồi.
_Sao con Thanh lại đi chung Cơ Tư.
Tôi lầm bầm rồi cũng nhanh chóng chạy khỏi khách sạn, âm thầm đi theo tụi con gái 1 khoảng cách khá xa. 4 đứa đi, cũng chả nói chuyện gì nhiều, con Cơ Tư đi đầu rồi 3 nàng kia theo sau. Lúc này đã rời khỏi bãi biển, đi ra đến đường lớn, cũng tối rồi mà ăn bận thế kia còn đi đâu vậy không biết. Tôi quay lại sau lưng thì bãi biển ở phía xa xa, ánh đèn khách sạn 5 sao sáng trưng rực rỡ thấy rõ nên chắc không sợ lạc đâu nhỉ!!!
Thôi lo nghĩ tào lao gì, mau chóng đi theo mới được, hên thật cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nhìn xung quanh, tôi nhanh chóng nấp vào 1 vách tường gần đó. Chỗ này có vẻ khá vắng, xung quanh là những vách tường đổ nát, có vẻ là 1 căn nhà cũ. Cách vài mét là đường lớn, xung quanh không có cây to nhưng lại có những bụi cây rậm rạp, những cây này cũng rất lạ, có lẽ là tại vì vùng biển.
Cơ Tư liền quay mặt lại với 3 cô nàng cười nói nói gì đó thì đột nhiên có khoảng 5 thằng thanh niên mặt mũi nhìn tàm tạm được đi ra không thiếu nụ cười ghê tởm trên mặt.
Tôi cũng đi sát lại gần hơn nghe ngóng.
_Có ý gì vậy?-Liễu Thanh giọng vẫn bình tĩnh lên tiếng.
_ Mày nghĩ tao tha cho mày sao, con điếm giựt bồ người khác!!! Hừ! Con bạn mày tao kiếm xử không được nên kì này phải dồn hết lên mày.
Đúng là cạn ngôn con này mà.
_Cơ Tư này, em dù gì cũng là con gái đừng có xúc phạm chị Liễu Thanh như vậy.-Bối Gia giọng có vẻ tức giận nhưng vẫn bình tĩnh.
_Chị im đi.
_Chúng ta đi.-Liễu Thanh nắm tay Tiểu Tuyết và Bối Gia quay người định bỏ đi thì 2 tên thanh niên từ lúc nào đã vòng ra sau chắn ngang.
_Ể, người đẹp. Đi đâu vậy?
_Tránh ra.-Liễu Thanh trừng mắt nhìn tụi nó.
_Giao 3 đứa này lại cho tụi bây tùy ý.Bối Gia với Tiểu Tuyết này, đừng trách em trách là trách 2 người nhiều chuyện đi theo cô ta.-Cơ Tư mỉm cười, định vượt qua 2 tên kia thì đột nhiên 1 tên từ phía sau nắm cổ tay nhỏ lại kéo sát vào người mình, bàn tay mươn trớn vuốt từ tấm lưng trắng xuống eo.
_Này, 5 anh đây mà chỉ có 3 em sao được. Nhìn em này, vừa trắng lại vừa đầy đặn.-Hắn ta vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào ngực nhỏ với ánh mắt thèm khát.
_Thắng chó, mày định lật lọng à? Tiền bạc tao đưa hết rồi.
_Tiền bạc thì sao, giờ tụi anh muốn cả em này.
Cơ Tư xanh mặt đẩy mạnh tên này ra, cả 4 cô nàng bị 5 thằng vây quanh, tay tụi nó giơ ra trước. Ánh mắt đầy tà niệm nhìn 4 con cừu non. Thật sự nếu bây giờ ai đó chịu chú ý gương mặt Liễu Thanh thì thấy cô đang mỉm cười, không buồn cười sao được, hại người rồi hại mình.
_Ngoan nào mấy em, tụi anh yêu thương mà.
_Xê ra, tránh ra.
_Cứu tôi với.
_Cứu chúng tôi với.
_Kêu đi, kêu lớn lên. Không ai tới cứu đâu.
_Tao sẽ cho bây nhiều tiền gấp đôi, tha cho tao đi.-Cơ Tư hồn vía lên mây nhanh chóng thỏa thuận.
_Không cần, đêm nay với tụi anh thôi.
_Đại ca ơi, tụi này quá đã. Nhìn này, toàn gái tơ tui nhìn mà chảy cả nước miếng.-1 thằng quẹt khóe miệng.
Thế rồi 5thằng lúc này đã đều đã cầm được cánh tay của 4 cô nàng.
_Trắc Tử, cứu tao với!!!-Liễu Thanh lúc này kinh sợ nước mắt rồng rã kêu lớn.
Tụi này nghe thấy tên con trai nên cũng lập tức quay người theo cảm tính nhìn ra hướng đường lộ cái. Chưa kịp định thần thì 1 tiếng * Bụp* khá to vang lên theo đó là tiếng rên nhẹ của 1 tên thanh niên đang nằm trên đất.
Mọi chuyện diễn ra khá nhanh nên khi 4 thằng kia định thần lại thì mới phát hiện ra là 1 tên đồng bọn của chúng đã bị 1 thằng con trai vóc người khá nhỏ đánh nằm trên đất.
_Mày là thằng nào?
_Ông nội mày.-Tôi liền khó chịu trả lời.
Nếu so về đẹp trai, tụi này thiếu tư cách xách dép tôi. Nhưng mà chúng nó lại to con hơn tôi nhiều.
_Anh em, dạy nó biết cách không nên chen ngang lúc người ta hứng thú đi.-1 thằng to xác hét lớn.
4 thằng kia nhanh chóng tiến về phía tôi, tôi biết bản thân mình tuy mạnh, nhưng chân lại đang đau. Thêm phần 4 thằng này to xác hơn nhiều, cũng phải biết tự lượng sức mình chứ. Tôi nhanh chóng vung nắm cát trong tay về mắt tụi nó, 4 thằng vị cát bay vào nhanh chóng đưa tay dụi mắt lia lịa đau đớn.
_Còn không mau chạy.-Tôi nhìn 4 đứa con gái ra lệnh.
Lúc này hồn phách 4 đứa nó mới nhập xác, nhanh chóng chạy đi. Tôi cũng liền chạy theo nhưng không quên cầm theo 1 khúc cây gần đó. 5 thằng kia cũng liền cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mà rượt, đâu ngu dại gì mà để mất mấy con mòi ngon vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, nhìn nào, bộ dạng con gái gì mà trắng tươi, ngực mông căng tròn, lại mặc bikini 3 mảnh, làn da trắng ngần càng thêm quyến rũ với buổi chiều tối như thế này.
_Đừng lo sợ, chạy nhanh lên. Anh ở lại đây cản chúng, chạy đi.-Tôi thấy chạy mãi cũng không phải là cách, với lại tụi nó cũng chạy không nhanh, con gái chân yếu tay mềm mà.
_Mày điên à, đi nhanh lên Trắc Tử. 5 thằng đó mày đánh không lại đâu.
_4 người mau chạy đi, dù gì tao cũng con trai không sao. 4 đứa bây con gái lỡ có chuyện gì rồi sau, mày dẫn 3 đứa chạy nhanh lên.
Lời tôi vừa dứt, nước mắt của Bối Gia liền rơi nhưng đặc biệt hơn Cơ Tư nó cũng khóc.
_Nín, khóc gì mà khóc. Chạy lẹ lên, tụi nó ngoài sau rồi kìa.
_Sau anh không bắt em lại cho tụi nó?-Cơ Tư đột nhiên lên tiếng hỏi.
_Điên, bị bắt rồi mày như thế nào!!! Bây giờ 4 đứa chạy, kiếm thằng Thiếu Tuân hay ai cũng được lại đây tiếp anh. Chạy lẹ.-Tôi nói rồi liền đưa tay đẩy đẩy 4 đứa tụi nó rồi dừng hẳn lại.
4 đứa sục sùi nhưng cũng cố chạy ra đường lộ chính. 5 thằng kia lúc này cũng đuổi đến, 1 thằng mặt mày nhăn nhó, 4 thằng bị tôi túm cát mắt đỏ hoe ươn ướt, chắc chắn là rất khó chịu rồi. Làm sao mà chịu nổi khi bị cát vô mắt chứ.
_2 thằng bây đuổi theo 4 con đó, để 3 đứa tao xử thằng chó này.- Thằng hung hăn to xác lúc nãy liền giơ tay ra lệnh.
Tôi không thể nào chặn được hết, nên chỉ biết nhanh tay ném nhanh cái cây trên tay vào chân 1 thằng định vượt mặt khiến nó ngã nhào xuống mặt đất ôm chân mà than.
_Thằng chó!!!
Tụi nó điên lên nhằm vào tôi. Thằng bị ném cây lúc nãy cũng liền cầm cái khúc cây lên đi lại gần phía tôi, nó cầm cây hung hăn định đánh vào ngay đầu nhưng tôi đã nhanh chóng né qua 1 bên, cho 1 cú ngay vào bụng vào nhanh chóng giựt lại cái cây trong tay nó. Có lẽ nhìn được thực lực không hề yếu đuối nên 4 tên này bắt đầu phòng bị.
_Mày hại ông đây mất vui, xem ông đây xử mày như thế nào!!!
_Đàn ông đánh thì đánh, không thì biến, miễn nói nhiều.-Tôi vẫn bình thản đáp lời nói.
Hình như lòng tự tôn bị xúc phạm, bọn chúng trợn mắt, từng tia máu trong mắt như nổi lên.
~~~~~
1 lúc không lâu sau, tay chân tôi cũng mệt nhừ ra, nhiều chỗ bị bọn nó đánh trúng. Nhưng bọn nó có vẻ thảm hơn, phần vì đã bị tôi đánh trước nên sức lực đầu được 100%. 4 thằng đó thì mắt vẫn cay cay thốn thốn nên nhiều khi tôi có thể né, thằng thì bị đánh đau từ trước. Trên tay tôi lại có cây, toàn đánh ngay vào khủy chân, bả vai , hông và cánh tay bọn chúng.
Mồ hôi bắt đầu chảy, cổ chân trái sắp không đứng nổi, nãy giờ cứ đấm đá cũng nhiều rồi. Dù gì 1 mình tôi cũng đâu phải sức trâu mà đánh mãi không thấm.
_Mẹ, thằng chó. Có 1 mình mà dai dữ.-Tên to xác thở phì phò nói.
Tôi im lặng, mệt thế này mà cố nói chuyện chỉ tốn mệt thêm, tôi phải cố gắng cầm cự sức lực. 5 thằng nó nhìn nhau như ra hiệu gì đó, rồi thằng to xác tiến lên, đúng ngu. 1 mình nó làm sao mà thắng lại tôi, nếu lên đồng lượt cơ may còn được, tôi cầm cây trong tay, siết chặt lại vừa định đánh với nó thì 1 lực khá mạnh từ phía sau đạp xuống ngay khủy gối khiến tôi mất đà cả người hơi khụy xuống, thằng trước mặt nhanh tay đấm 1 cú khá mạnh luôn vào bụng.
Đau chứ, thấm lắm đến nổi muốn nôn ra luôn rồi đấy. Tôi cố đứng dậy, ném cái cây thẳng vào mặt thằng đứng trước mặt rồi xông lên tay đôi luôn, 1 thằng nhào vào đánh 1 thằng, không đánh thì đạp. Lũ trẻ con này mà cũng đồi đánh với tôi à. Chỉ xui xẻo là chân lão tử đây hôm nay bị đau.
_chết đi.-1 tiếng hét lên bên tai trái vang lên, 1 thằng đang cầm khúc cây của tôi hét lớn, tôi bây giờ đang phải đỡ 2 thằng khác, bị bọn nó kiềm chặt lại. Định mệnh, kèo này thì tiêu rồi. Chắc chấn thương sọ não rồi, phẩu thuật là phải cạo hết tóc luôn quá, chắc hết đẹp trai luôn quá. Tim tôi đau quá man!!!
Nhưng có lẽ những suy nghĩ đó đi quá xa, 1 cánh tay nhanh chóng đỡ lại ngay trước mắt tôi, người tôi được nép dưới 1 bóng hình to lớn. Là ai nhỉ, trời hơi tối tôi cũng không nhìn được vì đang đứng dưới khuôn mặt kia, hơi quen quen.
_Mày tới số rồi.-Giọng người đứng bên trên tức giận, gằng lên. À cái giọng này bình thường dịu dàng lắm mà, sao bây giờ lại nghe đanh thép thế? Thằng Bạch Tân này chắc điên rồi đây.
Bạch Tân nhanh chóng đạp 2 thằng đang kiềm tôi lại rồi xông lên đấm 1 cú mạnh à không rất mạnh vào mặt thằng đang cầm cây khiến máu mũi máu miệng nó chảy ra.
Khiếp! Tôi đứng nhìn mà lạnh lưng, hồi trước cứ ăn hiếp nó, bây giờ nó mà nhớ lại chắc tôi cũng khó sống. Phía sau lưng cũng nghe tiếng đánh nhau.
Là cậu, nhưng tay cậu đang ôm Tiểu Tuyết vào lòng và mặt thì cho 1 tên nhãi đấm. Tôi không tin vào mắt mình thật, đó giờ đi đánh nhau muốn đánh vào mặt cậu thì mấy thằng dạng này muốn đụng vào tay còn khó, giờ vì người con gái cậu thương mà cậu lại để bị đánh vào mặt. Tim tôi có gì đó hơi nhói lên, tôi tự cười bản thân nhảm nhí.
(tẻo: best tỉnh, đang đánh nhau mà đầu nghĩ cái quái gì vậy?)
_Trắc Tử, mày có sao không?-Cả người tôi có 1 hơi ấm truyền đến, con Thanh ôm tôi như gấu koala ôm cây trúc.
_Đau tao mày, nhẹ nhẹ!!!-Tôi vội đẩy nó ra, cả người tôi quả thật tuy không bị thương nặng, nhưng nhỏ ôm chặt quá đâm ra đau.
_Ức...hức hức...anh có làm sao không?-Bối Gia nước mắt chảy không ngừng cầm lấy tay tôi hỏi.
Nhìn nhỏ mà thấy thương, tóc tay cũng rối hết rồi.
_ Được rồi, yên tâm. Tay chân vẫn còn, khóc lóc gì.-Tôi xoa đầu nhỏ.
Lúc này liếc mắt nhìn mới thấy Cơ Tư, mặt nhỏ ân hận lắm, nhỏ cứ lắm lét nhìn tôi, nhưng chắc gượng với ngại nên không dám nhìn ấy mà.
Còn 5 thằng điên kia bây giờ thân tàn ma dại đang bị Bạch Tân, Thiếu Tuân, và Lý Hiên đánh ghê lắm...à không còn thằng Kì Phong nữa chứ. Ôi dào, 2 ông chả 12C không ngờ nhìn công tử vậy mà đánh cũng ghê lắm.
_Bây định giết 5 thằng này à?-Tôi nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
4 thằng lúc này mới nhìn mặt mũi của mấy kẻ tụi nó đáng đánh, mặt mày thì sưng húp lên hêt, máu me be bét nhìn mà thấy tội.
_Xảy ra chuyện gì vậy, sao đột nhiên tụi con gái lại khóc lóc rồi mày lại đánh nhau với tụi này vậy?-Giọng Thiếu Tuân trầm trầm nhưng nghe như đang hăm dọa, thử nếu tôi không khai thì chết là chắc.
Tôi nhìn liếc qua 4 đứa con gái, đặc biệt là Cơ Tư. Nhỏ chắc cũng đang lo lắng, thôi coi như bài học, sợ vậy đủ rồi.
_Tụi này đi dạo, gặp 5 thằng kia chọc ghẹo 4 đứa nó, tao cản nên đánh nhau.-Tôi nói rồi không quen tặng thêm 1 nụ cười.
_Bị điên à? 1 mình chấp 5 thằng đó. Lỡ có chuyện gì thì sao hả?
_Tao có sao đâu, tao là con trai không lẽ lại để 4 đứa con gái gặp chuyện, ví dụ tao không ở lại chặn tụi nó rồi 4 đứa này xảy ra chuyện thì sao? Mày còn giận cái gì. –Tôi khó chịu với Thiếu Tuân, chắc hẳn tại bạn gái nó gặp chuyện nên chắc nó đâm ra quạo luôn với tôi. Không cảm ơn anh đây cứu ghệ mà còn giận, đúng điên mà.
_Tao không cãi với mày.-Thiếu Tuân tức giận bước đi.
Tôi nhìn lại Bạch Tân, thái độ hắn cũng rất tức giận mà bước đi cùng Thiếu Tuân, 2 thằng lãng vãi. Tự dưng giận, Lý Hiên thì cầm tay an an ủi ủi Liễu Thanh không ngừng.
_Mà Kì Phong, mấy hôm nay không gặp mày. Giờ mới xuất hiện à? Đánh nhau cũng ghê dữ.-Tôi cười đùa.
_Tao không có vui, mới chia tay bạn gái, sẵn gặp đánh nhau hăng quá mới đánh luôn.
_Ha ha, đó thấy chưa. Tao bảo mà, thế nào rồi cũng chia tay.
_Mày im trước khi tao cho mày như 5 thằng kia.
Tôi mỉm cười ha hả vỗ vỗ vai an ủi nó. Thế rồi cũng tôi cũng cùng nhau về khách sạn, nói tiếng cùng chứ thật ra tôi được Bối Gia với Cơ Tư dìu đi do chân quá đau đi. Còn ôi tụi kia nó đúng bỏ mặt làm ngơ mà, Tiểu Tuyết thì đi sát theo Thiếu Tuân, con Thanh quan tâm được vài câu cũng liền an phận bên cạnh anh người êu của nó. Tủi thân quá trời mà.
_Anh Trắc Tử, em xin lỗi.-Giọng Cơ Tư lí nhí vang lên bên tai.
Tôi khẽ liếc nhìn nhỏ.
Bối Gia cầm tay tôi chặt hơn.
_Chuyện gì?
_Chuyện ban nãy.
_Từ nay về sau đừng có kiếm chuyện với con Thanh nữa là được rồi. Coi như hôm nay học được bài học đi.-Tôi mỉm cười cho nhỏ hết ái náy.
_Dạ.
Tuy đánh nhau có đau thật, mà thôi giờ nhìn lại được 2 em xinh đẹp dìu đi cũng hãnh diện rồi.
Lếch vô được tới phòng, chưa kịp ngồi xuống thì Vấn Trọng đã nhanh miệng:
_Anh hùng cứu mĩ nhân về rồi đấy à?
Định mệnh, nghe 1 câu mà chỉ muốn sút 1 đạp vào bản mặt đẹp trai của nó. Thiếu Tuân với Bạch Tân chỉ im lặng, mặt hầm hầm kiểu quái gì đó, kệ ai đâu mà rảnh hiểu tụi nó.
_Lúc anh đi cứu mĩ nhân chú mày đi đâu thế?-Tôi chau mày hỏi ngược.
_Lúc đó... tao đau bụng...đâu có ra ngoài đi dạo chung nên đâu biết.... vậy nên đợi về nghe kể mới hiểu tình hình....
_Bạn với bè... không bằng cơn đau bụng...
_Tao có biết trước đâu, với lại mọi chuyện sẽ không còn quan trọng khi mày mắc i* mà.~~
_Ừ, tao đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro