Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Đừng thấy tên này im lặng ngầu lòi...."

Quên giới thiệu, Trắc Tử tính tình nam phụ nhé!!! Tính tình nam phụ đấy^^

**************************

*Reng reng reng*

_Đến tiết tiếp theo rồi. Em đi đây cảm ơn nhanh nhiều lắm. Em tên là Bối Gia học 11A.

_Anh tên Trắc Tử 12B, có gì khó khăn cứ đến gặp anh.*mỉm cười*

1 nụ cười của cô cũng đủ khiến Bối Gia gục ngã rồi. Cô gái mỉm cười hạnh phúc rồi chạy biến đi.

_Haizzzz không muốn vào lớp học 1 chút nào.-Cô ngồi dậy để tay lên đầu gối tỏ vẻ mệt mỏi.

Trắc Tử nói rồi cũng đứng lên bỏ tay vào túi quần từ từ bước vào lớp. Vừa vào lớp thì ngạc nhiên hơn là trong lớp không có ai cả.

_WTF cả lớp trốn tiết rồi à?

Trắc Tử đứng trước cửa lớp suy nghĩ rồi liền tái mặt:

_Rồi thấy bà, chuyến này tới số với thầy Mã rồi.-Cô vừa hốt hoảng vừa chạy thật nhanh tới tủ đồ.

Vội vàng thay đồng phục bơi của nam và mặc chiếc áo thun bó sát người sau đó trồng thêm 1 chiếc áo thun rộng dài xuống khoảng nữa mông để không bị phát hiện. Điều này cũng khá bình thường vì từ năm lớp 10 thì khi học bơi cô đã luôn mặc như vậy và được giáo viên cho phép.

_Cậu trốn tiết đấy à?-Thầy giáo Mã cởi trần, mặc quần bơi đeo 1 chiếc còi trước ngựa đang khoanh tay đứng đợi cô.

_Làm gì có, chỉ là em phải kiếm đồ thôi.*cười trừ lấy lòng*

_Mau đi khởi động đi.

_Vâng.

Trắc Tử nói rồi liền nhanh chân chạy đi lại chỗ lớp mình khởi động.

Khi học bơi thì nam của 2 lớp sẽ học chung, nữ 2 lớp học chung nên cậu học chung với nam 12A. Đương nhiên không phải là bơi bình thường như những đứa trẻ học bơi mà những bài học bơi này giúp khỏe khoắn như 1 môn thể dục thiết yếu. Đào tạo và tìm kiếm những người có tài năng để đi thi bơi lội.

_Tiết vừa rồi đi đâu à?-Thiếu Tuân liếc nhìn.

_Ơ....đi ngủ á mà.

_Này, cậu đúng là con gái. Sao lại không dám cởi trần hả?-Đột nhiên Bạch Tân ở đâu xuất hiện vả vào vai cô.

_Thằng điên này, trên người tao có vết sẹo lớn nên tao không thích cởi trần được không? Giáo viên cho phép là được.

_Thế sao em nhỏ của cậu lại không có vậy hả?*Nhìn xuống dưới*

_Tao bảo vệ cẩn thận không có đem ra khoe khoang như mày thằng biến thái.-Trắc Tử liền quay người sang hướng khác.

Vừa quay mặt ra thì cô lại nhìn thấy cơ bắp vô cùng hoàn mĩ của Thiếu Tuân, những múi cơ cứ như thúc giục cô chạm vào, nhìn xuống dưới tí xíu thì ôi mẹ ơi cô không dám nhìn mà. Học chung lớp với học nam này đúng là vô cùng nguy hiểm với cô, toàn là gì đâu không .Tâm hồn nhỏ bé này sẽ dễ bị đánh gục mất.

_Cậu đang nói gì vậy hả? Cái này là bình thường chứ khoe khoang gì, biết sao được tại cậu chưa dậy thì nên tớ không chấp.-Bạch Tân mỉm cười nhìn cô với vẻ khinh khỉnh.

_Thằng điên.-Cô nói rồi lại chăm chỉ khởi động.

_Này, 3 thằng bây còn bơi được không vậy hả?

_Làm sao mà không được, nhất định lần sao tao phải đánh nó 1 trận mới hả dạ. Tại hôm nay tao yếu trong người với không phòng bị thôi. Chứ không mình tao là đủ nó nằm đo ván.

_A! Là 3 thằng chó khốn nạn lúc nãy.-Trắc Tử đột nhiên hét lên chỉ tay vào mặt 3 tên này.

Xui xẻo thay 3 tên khốn kiếp lúc nãy lại học tiết bơi này chung cô.

_Có chuyện gì à?-Thiếu Tuân cũng liền hỏi.

_3 thằng chó này lúc nãy bắt 1 nữ sinh lớp 11 rồi giở trò sàm sỡ, bị tớ đánh 1 trận mới như thế đấy.-Trắc Tử vô tư nói lớn.

Mấy kẻ đang đứng gần 3 tên này liền né xa ra và nhìn chúng bằng đôi mắt kì thị. Chúng liền hoảng hốt, vừa hoảng sợ vì gặp lại cô vừa lo lắng khi bị xa lánh.

_Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.-3 tên này liền cười cười đi lại bốp vai bốp tay cho cô lấy lòng.

_Tụi điên này sao dám đụng vào tay tao.-Trắc Tử tức giận kéo lấy tay từng thằng vật ngã xuống nước.

Đúng là kinh khủng, nhìn người nhỏ bé thế kia sao lại mạnh được tới vậy. Thật ra cô không hề học võ gì tất, cả cả đều là do kinh nghiệm đánh nhau từ bé đến lớn đúc kết được mà ra.

~~~8h tối~~~

_Êk Thiếu Tuân, cho mượn bài hồi sáng tớ trốn đi.

_Cũng quan tâm tới học sao?

_Người như tớ không lo học sao này làm ăn xin à?

_Biết suy nghĩ nhỉ? Trên đầu giường đấy tự lấy đi tớ đi tắm.(tẻo: Trên đầu mỗi giường đều có chỗ có thể để điện thoại, sách vở.)

_Ùm, mơn.-Cô nói rồi liền bước qua giường cậu lục lội đóng sách vở ra tứ tung và nằm vật ngang 2 cái giường chăm chú chép bài lúc sáng bỏ lỡ.

Vừa nằm chép bài thì theo thói quen chân cô thay phiên đưa lên đưa xuống như con gái. Thiếu Tuân vừa tắm xong, cởi trần trên người vẫn còn vài giọt nước đang chảy xuống từ từ , đầu thì ướt thêm vào còn phản phất hương dầu gội đầu quyến rũ, mái tóc ướt và rối trông cậu thật hư hỏng. Cậu đi lại có vẻ tức giận nhìn Trắc Tử đang chiếm giường của mình, cổ cô đúng là thật thon thả không giống với bọn con trai khác, eo đồ rất rõ ràng, thêm phần mông gợi cảm kia đúng là trời vực với bọn con trai, cặp đùi trắng và thon thả kia được lộ ra bởi bộ đồ thể thao...Thiếu Tuân nuốt khan, điên thật cậu đang nghĩ gì vậy chứ nhìn thôi mà sao lòng cậu lại có sự thèm khát gì đó xuất hiện. Từ khi tên Bạch Tân đó nói những điều tầm phào lại khiến cậu để tâm và bắt đầu tào lao mất rồi.

_Lấy chân ra khỏi giường.(Tẻo: do cô nằm để sách vở trên giường mình vắt chân qua bên Thiếu Tuân.)

Trắc Tử liền ngồi dậy nhìn nhìn sau đó đứng dậy nhún nhún trên giường Thiếu Tuân.

_Đéo.-Khuôn mặt cô nghiêm túc đến nổi tức cười.

_Này, Trắc Tử cậu không chọc Thiếu Tuân giận là chịu được à?-Lý Hiên đang nằm bấm điện thoại kế bên nhìn qua cười nói.

_Tại hắn ta láo xược với soái ca như tớ.-vẫn tiếp tục nhảy.

_Tên điên này, tầng 3 đấy, giường tớ đấy.-Thiếu Tuân đưa mắt lườm cô.

_Kệ mẹ.Cho ngươi dám hỗn xược với bổn soái ca à?

_Đúng là không ra tay không được.-Thiếu Tuân nói rồi liền bước chân lên giường vì đứng phía dưới không tóm được cô. 

Mặt Trắc Tử biến sắc khi thấy cậu có vẻ giận, cậu liền đưa tay định tóm lấy Trắc Tử vì cô lập tức phản kháng và vẫn tiếp tục nhún nhảy. Cả 1 bầu trời tức giận bao phủ lấy Thiếu Tuân, cậu liền dùng chân gạt lấy chân Trắc Tử nhưng cậu không ngờ cô lại túm lầy vai cậu.

*Phịch*

Chỉ 1 tí xíu nữa thôi nếu Thiếu Tuân không kịp chống tay đỡ lại thì cậu và cô đã hôn nhau mất. Trắc Tử nằm dưới giật hết cả mình nheo nheo mắt nhìn cậu. Còn cậu cũng đơ người bật dậy  ngay lập tức và cú đầu cô 1 cái rõ đau.

_Xém xìu mất nụ hôn đầu vì tên điên này rồi.

_Này Thiếu Tuân, bổn soái ca cũng là nụ hôn đầu đấy nhé!!! Được cơ hội chạm vào đôi môi ngọc ngà này là phước 3 đời cậu đấy.Ha ha.-Trắc Tử liền đứng dậy tự luyến.

_Tên Trắc Tử này đúng là bệnh mà. –Kì Phong đang xem tivi quay lại lắc đầu bó tay.

_Bổn thiếu gia không cần.-Thiếu Tuân liền siết cổ cô tức giận.

_Đùa đùa đùa đùa thôi.....-Trắc Tử lập tức xìu giọng lại.

_Này cậu sở dụng sữa tắm gì vậy?

_V76 Energy có gì à?(Tẻo: Chi tiết của hiệu sữa tắm này tại google-sama nhé.)

_Vậy cậu xài dầu thơm gì à?

_Cũng không.Có gì à?

_Không." Rõ ràng mình cũng xài hiệu đó nhưng sao mùi hương trên người tên nhóc này lại ngọt ngào tới vậy." –Thiếu Tuân vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn cô.

_Êk Lý Hiên hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy?

_10-8 có gì không?

_Không có gì hỏi lận biết thôi.

_Điện thoại để làm gì thế?-Thiếu Tuân đột nhiên xiêng xỏ, chắc là vẫn còn bực bội chuyện cô quậy giường của cậu mà.

_Viết bài giùm đi, chữ gì đâu xấu kinh khủng.

_Trả đây đừng chép nữa.

_Ơ....đùa thôi xấu hơn chữ tớ thôi chứ đẹp lắm.

_Chữ đẹp tới đâu.-Thiếu Tuân liền vươn tai qua giựt lấy cuốn vở nhìn nhìn.

Nhìn vào cuốn vở trong bàn tay, dù không muốn nhưng phải công nhận chữ của cô đẹp thật, vừa ngay hàng vừa sạch sẽ.(tẻo: chữ ông Tuân không xấu, chỉ là chữ bả quá đẹp.)

_Coi đủ chưa trả đây. Ha ha bổn soái ca đúng là hoàn mĩ mà.

_Nấm lùn.*cười kiêu ngạo*

Trắc Tử giận sôi máu nhưng không thể làm gì nên cô liền vướt mái lên làm tư thế quyến rũ:

_Đẹp trai là được.*Cười tự kiêu*.

Thiếu Tuân lại nhìn cô bằng ánh mắt kì thị leve max.

~~~Chủ nhật 7h sáng~~~

Trắc Tử vừa từ nhà tắm ra sau khi mới tập thể dục về thì thấy Thiếu Tuân vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng đi lại.

_Thức dậy đi.-Trắc Tử liền không suy nghĩ mà nằm ngã đè lên Thiếu Tuân.

Vẫn không động tĩnh gì nên cô vẫn tiếp tục nằm.(tẻo: lấy lưng nhé, ngực hướng lên trần nhà.)

_Xuống mau.

_Thức dậy đi.

_Xuống mau.

_Không!

_Trời ơi.-Thiếu Tuân bực bội ngồi dậy khiến cô ngã xuống đất không thương tiếc.

_Tên nấm lùn này có để yên không hả?

_Thức dậy về nhà kìa. Lý Hiên và Kì Phong đều đi hết rồi.

_Điên à?

_Điên gì?

_Cậu thấy tôi có hay về nhà không hả?Để yên tớ ngủ.

Nói cũng phải, Thiếu Tuân đó giờ rất ít khi về nhà, cô với cậu tuy chơi với nhau 3 năm trời nhưng cũng không biết rành về gia đình nhau mấy, theo như cô biết thì cha cậu là 1 chủ tịch của tập đoàn Thiếu Tuân, 1 công ti lấy tên con trai ông vô cùng nổi tiếng về sản xuất cơ khí và các ngành công nghiệp khác, vì ông cưới vợ bé nên cậu rất ghét. Năm trước không ở kí túc xá thì cậu luôn ở khách sạn do cha cậu đầu tư.

_Này, đến nhà tớ đi. Đi mau đi thay đồ lẹ.-Cô vừa nói vừa cầm tay Thiếu Tuân lôi cậu khỏi giường.

_Không phải ý tồi.

Trắc Tử liền nhanh tay móc điện thoại ra gọi điện, đầu dây bên kia vang lên nhạc chuông bài hát 'Don't wanna cry' cực hay.

_''Alô''

_Liễu Thanh à rảnh không?

_''Có chuyện gì vậy?''

_À cũng không có gì, hôm nay tớ về nhà mẹ ăn cơm có Thiếu Tuân đi nữa cậu đi không?

_''A~Xin lỗi nha hôm nay tớ có hẹn với bạn trai rồi, dịp khác nhé!''

_Rồi đi chơi vui vẻ nha.

*Tút...tút...*

_Cô ta mà cũng có bạn trai sao?-Thiếu tuân vừa cầm quần áo vừa hỏi.(tẻo: Tại Trắc Tử mở loa lớn.)

_ 1 năm rồi đấy, nhưng hắn ta không phải dạng tốt làm gì?

_Vậy sao cô ta còn quen?

_Tại Liễu Thanh yêu hắn, nói chung là yêu nhầm người.

Thiếu Tuân im lặng không nói gì nữa.

-----40' sau-----

Cả 2 đều đã tới nhà của Trắc Tử. Vừa đến cổng nhà thì cô lại quen thói củ bóp kèn inh ỏi. Mẹ cô từ trong nhà nóng giận cầm chổi huyền thoại đi ra.

_Con có thôi ngay cái thói bóp kèn inh ỏi đi không hả?

Bà định la thêm nhưng bỗng sựng lại khi thấy Thiếu Tuân.

_Chào bác gái.

_Mẹ tính sổ con sau. *két két* 2 đứa chạy xe vào nhà đi.-Mẹ cô liên mở cổng rồi đi vào nhà.

_Nhà cậu có vẻ vui quá nhỉ?-Thiếu Tuân vừa tháo nón bảo hiểm vừa nói.(tẻo: đây là lần đầu tiên Thiếu Tuân gặp được chị Dương và cũng là lần đầu đến nhà cô.)

_Giống tớ vậy đó. Mau vào nhà đi*cười*.(Tẻo: mẹ, ảo tưởng vl).

Cậu liền xách giỏ trái cây vừa bước vào nhà giống như con rể lần đầu đến ra mắt mẹ vợ vậy.

_Chào bác gái, con là Thiếu Tuân bạn của Trắc Tử.

_Chào con vào nhà đi."haizzzz sao giống như xem mắt con rể thế này."-Mẹ cô vừa cười vừa lịch sự mời cậu vào nhà.

_Ông bà con về rồi này.-Trắc Tử vừa vào đến phòng khách đã liền ồn ào.

_Mới 1 tuần thôi có cần phải phấn khích tới vậy không?

_Mẹ không nhớ con à?-Trắc Tử liền nghiêm túc quay lại nhìn mẹ mình.

_Con nhiều chuyện quá. Nhìn Thiếu Tuân này, con trai thì nên điềm tĩnh giống cậu ấy, con cứ như con nít vậy.

Sau 1 hồi nói chuyện vui vẻ tại phòng khách thì Trắc Tử rủ Thiếu Tuân lên phòng mình cho thoải mái.

Phòng Trắc Tử cũng không khác gì những phòng của tụi con trai khác. Có những mô hình láp ráp xe, hình cầu thủ đá bóng, vài hình nộm khủng long.... Đặc biệt là có cả 1 tủ truyện tranh con gái.Trên giường thì lại có 3 4 con gấu bông hình khủng long, gấu, vịt. Căn phòng không người ở nhưng không hạt bụi nào, có vẻ như ai kia lâu lâu nhớ con mình lại lên dọn phòng đây.

_Ba cậu đâu Trắc Tử?-Thiếu Tuân vừa kéo chiếc ghế kế bên bàn học cô ra ngồi xuống vừa hỏi.

_Tớ không có ba.-Cô ngồi lên giường mỉm cười vui vẻ đáp.

_Ba cậu mất rồi à?

_Tớ cũng không biết. Theo như tớ được biết thì mẹ bị ông ấy làm nhục vào năm 17tuổi sau đó thì biến mất, chắc vậy!!!

_Cậu không buồn à?

_Buồn có giúp tớ sống được không? Tớ không quan tâm, có mẹ tớ là đủ rồi.

_Này, còn cậu.

_Tớ sao?

_Cậu định khi nào mới về thăm ba cậu vậy?

_Ông ấy có vợ chăm lo.

_Bất hiếu, dù gì cũng là ba cậu đấy. Ông ấy cũng chỉ có mỗi mình cậu là con trai đừng cứng đầu nữa nhóc à!!!

_Có tin tớ cho cậu ăn đập không nấm lùn.

_Thôi được rồi. Chơi game không?

_Tất nhiên rồi.

Cả 2 vui vẻ lôi trò chơi game điện tử ra và hăng hái nhập cuộc.

~~~2 tiếng sau~~~

_Này này lái cho cẩn thận, cậu làm tớ chết bây giờ.-Trắc Tử nghiêng tới nghiêng lui cầm lấy cái điểu khiển không yên.

_Im đi, ồn chết được.

_Hassss.....chết mẹ rồi.-Trắc Tử tức giận đứng dậy hét lớn.

_Này, con nói gì vậy hả?-Mệ cậu đột nhiên vọng lên từ dưới nhà.

_Không! Con nói game thôi, con thua nữa rồi.

_Con và Thiếu Tuân mau xuống ăn cơm này.

_Vâng!

_Này, Thiếu Tuân ta nhờ con hãy chăm sóc cho tên nhóc này giùm ta.

_Mẹ đang nói gì vậy? Đừng thấy cái tên này im lặng ngầu lòi, thật ra toàn là con chăm sóc hắn đấy. Không có bổn soái ca như con hắn đã như thế nào rồi?-Cô vừa nói vừa gấp lấy thức ăn.

_Con đừng để ý nó. Không biết nó giống ai mà lại có thói tự kiêu như thế này nữa. Không biết xấu hổ.-Mẹ cô chau mày lắc đầu nhìn cô.

_Dạ, không có gì đâu ạ.-Thiếu Tuân chỉ biết mỉm cười.

_Hai đứa làm bạn lâu chưa?-Bà cô cũng liền vui vẻ trò chuyện.

_3 năm rồi thưa bà.-Cô liền nhanh miệng trả lời.

_Đúng là cực cho cậu mà.

_Ông ngoại, cháu ông là 1 soái ca được các bạn nữ yêu thích, là 1 người vừa tốt bụng lại hòa đồng, được làm bạn với con cậu ta vô cùng hạnh phúc.

_Này, ăn đi Thiếu Tuân.-Mẹ cô liền lập tức ngăn con gái tự sướng và đánh trống lãng.

+++++ 6h chiều+++++

_Tụi con đi về kí túc xá đây. Tạm biệt cả nhà.

Thiếu Tuân đi trước còn Trắc Tử thì bị mẹ kêu kéo tay lại nói gì đó:

_Này, sao con không giới thiệu cậu ta sớm hơn?

_Để làm gì?

_Không phải cậu ta rất được sao?

_Con gái mẹ là con trai đấy, với lại con và tên đó chỉ là bạn thôi. Là bạn thôi mẹ à. Đừng có suy nghĩ nhiều, pái pai chị Dương chinh chẹp!!!

Cả 2 liền phóng xe, căn nhà vui vẻ khi còn tiếng cô lại trở nên yên lặng lạ thường. Thời tiết buổi chiều nắng không quá gắt, chiều ngã màu vàng vàng hơi, lại có gió đúng là vô cùng thích. Cô và cậu đang chạy xe qua hướng công viên thì Thiếu Tuân nhìn thấy cảnh 1 cô gái đang tát vào mặt cô kia, còn 1 chàng thanh niên kế bên thì vẫn đứng chưng hững. Cậu vừa quay lại nhìn Trắc Tử thì đã thấy cô tấp xe vào lề và chạy thật nhanh lại hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro